• I
_5 năm trước_
" Ngày mai...cậu phải về thành phố rồi sao Tae " jungkook cầm nhánh cây vẽ ngang vẽ dọc trên mặt đất, gương mặt tỏ vẽ buồn hiu
" Ừ , mai tớ phải quay về rồi, có lẽ.....sẽ rất lâu....mới quay lại đây chơi với cậu được " taehyung ngồi xổm xuống bẹo má cậu một cái rồi cười mỉm. Mặt này ngày càng béo ra thì phải ý
" Thế...Tae có quay lại đây không"
" Tớ sẽ quay lại mà....làm sao tớ có thể quên đi jungkook được. Đợi tớ nhé..khi nào tớ ổn định lại cuộc sống... tớ sẽ lên đây đón cậu cùng bác"
•
_Nhưng rồi 20 năm sau_
" Đã 20 năm rồi.....cậu còn nhớ đến tớ không Taehyung " Jungkook ngồi xuống nền đất nhìn xuống con đường đá mà hắn từng đi rồi để lại một lời hứa
' tớ sẽ quay trở lại, đợi tớ nha jungkookie '
Cậu cũng nhớ !
" Jungkook....sao, sao con không tìm một người khác đi, chờ đợi có ích gì " mẹ cậu nằm trên chiếc chiếu cũ rồi nhìn đứa con trai ngốc nghếch của bà. Có ai lại ngốc như nó không, dù đã tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng hy vọng
" Con tin cậu ấy mà mẹ....cậu ấy đã hứa sẽ quay trở lại đưa con đi " cậu mỉm cười rồi nhìn bà, nước mắt cậu lưng tròng
" Mong con hãy nhớ.....ai thì ta không biết, nhưng tộc chúng ta, nếu không có người mà mình thương...mà mình yêu suốt đời, thì sẽ không bao giờ sống qua 30 đâu con " nói xong câu đó bà cũng ra đi theo mây gió! Cũng như tro cốt bay vào hư vô
" Thế là chỉ còn mình mình thôi "
Cậu cũng nhớ!
Phía trước nhà, bên dưới con đường đi, hắn và cậu đã cùng nhau trồng một cây cam ở đó. Hắn từng bảo mẹ mình buôn trái cây nên có rất nhiều loại hạt, trồng cam là lợi nhất, cam rất ngon và tốt cho sức khoẻ
Cậu cũng nhớ!
Trước khi hắn đi, hắn đã để lại cái áo len của bản thân cho cậu, hắn còn bảo rằng
" núi rừng chắc sẽ rất lạnh nên tớ cho cậu này, mặc đi cho ấm, tớ khoẻ lắm! "
Và giờ đây cậu vẫn giữ chiếc áo ấy trong vòng tay, như giữ lấy hơi ấm cuối cùng từ hắn.
Cậu cũng nhớ!
Trên chiếc xích đu đấy, mỗi lần cậu ngồi lên, hắn chắc chắn sẽ ở phía sau đẩy cậu, đẩy cậu lên rất cao!
Cậu cũng nhớ!
Mỗi lần hắn lên đây chơi với cậu, hắn đều đem bánh lên cho cậu ăn, tuy không nhiều nhưng rất vui!
Cậu nhớ rất rõ mà!!!
Thế sao hắn lại không đến, hay cậu đã nhớ sai!
Nhìn lại căn nhà ba người từng rất vui vẻ bên nhau, bây giờ sao trông ảm đạm thế này!
Đường đi ngày nào cậu cũng dọn sạch chỉ đợi hắn đến! Chờ mong hắn đến
Cây cam cả hai cùng trồng ngày nào cậu cũng chăm bón nó kĩ càng! Đợi khi hắn đến nó sẽ cho ra những quả thật ngọt ngào
Áo len hắn để lại, cậu luôn nâng niu nó trong vòng tay!
"Taehyung... cậu còn nhớ tớ không?" Jungkook ngước nhìn bầu trời, đôi mắt long lanh những giọt nước chưa kịp rơi
Cậu giờ chỉ còn hắn thôi!
---
Bây giờ hắn đang sống rất sung túc, làm chủ tịch trong một công ty lớn. Tiền bạc với hắn chỉ như những con số vô nghĩa, hợp đồng lớn tự tìm đến, không cần cố gắng nhiều
Sở hữu một gương mặt được thừa hưởng từ cha, tính cách được thừa hưởng 70% từ mẹ, rất dịu dàng và điềm đạm. Tuy nhiên, mỗi khi làm việc, hay đưa ra bất kỳ một quyết định nào đấy, hắn lại mang bản lĩnh sắc bén, quyết đoán - một phần di truyền không thể chối cãi từ cha.
Nghe mọi người đồn rằng hắn ta rất may mắn. Nghe bảo rằng hết lần này đến lần khác hắn thoát nạn một cách rất thần kỳ, như được người bề trên bảo hộ.
Lần đầu tiên là vụ bình xăng, đó là lúc hắn đang chạy từ công ty về nhà, trong quá trình chạy, hắn liên tục ngửi được mùi xăng nồng nặc, vì nghi ngờ nên hắn nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi lập tức nhảy xuống, vừa lúc đó chiếc xe cũng ngay lặp tức phát nổ! Một vụ nổ lớn, kinh động đến Cảnh sát ở gần. Nhưng lúc họ tới gần, chỉ thấy một chiếc xe ô tô đang bốc cháy dữ dội, còn có thiệt hại về người không thì họ không biết. Chỉ biết tìm cách dập lửa trong khi đợi cứu hoả đến. Còn hắn thì biết vụ nổ này thế nào cũng kinh động đến họ nên nhanh chóng trốn đi, không thì hậu quả sẽ rất phiền phức!!!
Lần thứ hai, trong lúc dạo bước trên vỉa hè, một chậu hoa từ trên tầng cao rơi xuống ngay hướng hắn đang đi. Tiếng hô hoán vang lên từ phía trên
" Cậu gì ơi cẩn thận!! "
Chậu hoa hồng rơi một cách nhanh chóng xuống. Nhưng hắn đang đeo tai nghe, không nghe rõ. Đến khi hắn bước lên một bước, chậu hoa rơi ngay sau lưng, vỡ tan tành.
* Bốp
Người chủ vội vàng chạy xuống, xin lỗi rối rít
" Anh gì ơi, không biết anh có sao không thế? Tôi xin lỗi anh "
Hắn chỉ lắc đầu, ánh mắt trầm mặc, rồi rời đi.
Lần thứ ba, trong lúc đang bay trên chiếc máy bay tư nhân sang nước khác để bàn bạc với đối tác làm ăn. Trong suốt chuyến bay 20 tiếng thì động cơ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi máy bay đang bay qua cánh rừng xanh rậm rạp thì không may, động cơ bị rò rỉ khiến 3 người phải nhảy thoát thân kể cả hắn. Thật may, hắn cũng am hiểu kha khá việc rừng thiên nước độc nên trong suốt 3 ngày vẫn sống sót đợi trợ cứu từ ông nội!!
Thật may mắn phải không. Không biết nếu là người khác trong tình huống đó thì sẽ như thế nào?
Nhưng đời sống cá nhân của hắn lại là điều khó hiểu! Không cặp kè với ai, không để ý đến những mối quan hệ lãng mạn, chỉ đi làm rồi về nhà, có tiệc thì đi, không thì cứ lù lù tại nhà!
Có người bảo rằng làm việc dưới trướng của hắn rất thoải mái, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.
Hắn là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó. Trong những buổi ăn uống với nhân viên, hắn có thể trò chuyện đôi chút, nhưng rất hiếm khi nở nụ cười. Trái lại, mỗi khi nhận được bản báo cáo không đạt yêu cầu, sự giận dữ của hắn bộc lộ rõ ràng. Những lần tờ giấy bay tứ tung trong văn phòng, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến ai nấy đều nín thở. Trong lòng họ chỉ cầu nguyện một phép màu xuất hiện để thoát khỏi cơn thịnh nộ của hắn.
Nhưng đôi khi, giám đốc cũng rất lạ lùng.
Trợ lý thân cận của hắn từng kể rằng, có những lúc hắn chỉ đứng lặng lẽ bên cửa sổ lớn của văn phòng, ánh mắt hướng ra ngoài nhưng dường như không thật sự nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng, hắn khẽ thở dài, một tiếng thở nặng nề như chứa đựng cả những gì u uẩn nhất trong lòng.
"Ngài có tiền tài, danh vọng, một cuộc sống mà hàng triệu người mơ ước. Thế thì, tại sao ngài vẫn thở dài như vậy? Có điều gì ngài chưa làm hay sao?" - câu hỏi mà chính trợ lý của hắn luôn tự hỏi nhưng chưa từng dám nói ra.
Một buổi trưa, trợ lý gọi điện như thường lệ
"Ngài có muốn đến đó hôm nay không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng thiếu chắc chắn
"Để hôm khác đi."
"Rõ, thưa ngài!" - trợ lý trả lời rồi cúp máy, ánh mắt thoáng chút ngao ngán.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt mấy năm qua mà hắn từ chối. Lúc đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm hôm ấy là một đêm mưa lớn, sấm chớp kêu róng khắp cả bầu trời. Còn ngài ấy thì nằm con người trên giường xung quanh là biết bao nhiêu y bác sĩ được Ngài Chủ tịch ( ông nội hắn), lúc đó ngài ấy chỉ biết nằm trên giường và kêu đau đớn thất thanh, đầu đau như bố bổ, thế nhưng ngài ấy đã run rẩy và nắm chặt lấy tay tôi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp kiệt quệ đến nơi rồi mới cố gắng cất lời
" Nhất định.... phải hỏi...tới đ...đó không "
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chất chứa biết bao điều chưa được giải đáp
Vừa dứt lời, ngài ấy ngất lịm đi, khiến các bác sĩ trong phòng tái mặt lo lắng. Nhưng điều đáng sợ hơn là ánh mắt thờ ơ, lạnh lẽo của ông nội - người đàn ông đã dành cả đời để huấn luyện cậu chủ trở thành một tảng băng vô tình trên thương trường, giống như chính ông ta.
Cậu chủ dù đã 22 tuổi, nắm trong tay cả một đế chế kinh doanh khổng lồ, nhưng thực tế, cậu chẳng khác gì một con rối bị điều khiển bởi ông nội. Từng hành động, từng quyết định của cậu đều bị giám sát chặt chẽ, như thể cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không có quyền tự do.
Tôi biết, đôi khi cậu muốn thoát khỏi sự kìm hãm ấy. Nhưng cậu vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ sức chống lại chiếc bóng khổng lồ của người ông quyền uy. Vì vậy, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nén lại mọi khát vọng tự do đang sục sôi trong lòng.
Tôi cũng biết, cậu chủ là người che giấu cảm xúc rất tệ. Mỗi khi buồn, cậu thường đứng im lặng ở một góc nào đó, đôi mắt xa xăm nhìn về một nơi mà chẳng ai biết. Hoặc đôi khi, cậu giống như một pho tượng - không cử động, không biểu lộ, nhưng sâu trong đáy mắt lại đầy u uất.
Cậu chủ rất thương mẹ. Tôi nhớ có lần, khi cậu mới 8 tuổi, cậu đã dám cãi lời ông nội và ngay lập tức nhận một cái tát nảy lửa. Lúc đó, chẳng ai dám can ngăn, ngoài mẹ của cậu - người phụ nữ duy nhất mà cậu tôn trọng và kính mến nhất.
Cái ngày bà mất, tôi đã chứng kiến cậu chủ hoàn toàn sụp đổ. Đó là ngày mà ông trời cướp đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, ngày mà nụ cười trong sáng của cậu bị dập tắt mãi mãi.
Bây giờ, cậu đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa. Có lẽ, cậu không thật sự sống - mà chỉ đang tồn tại trong một chiếc lồng vàng do ông nội dựng nên.
Tôi biết, trong lòng cậu chủ đã có người mình thích
Bằng chứng là tôi thường thấy cậu phác họa hình ảnh một người nào đó, nhưng rồi lại vò nát bức tranh và quăng nó đi. Có lần, tôi nhặt được một bức vẽ nhàu nhĩ, tò mò mở ra xem. Trên giấy là hình một chàng trai với đôi mắt nai to tròn và đôi má phúng phính - những nét đặc trưng thường xuyên xuất hiện trong tranh của cậu chủ.
Tôi biết, tính hướng của cậu không giống ông nội, và người cậu thích cũng chẳng giống mẹ.
Tôi biết, cậu chủ rất cô đơn
Hằng đêm sau khi kết thúc công việc, cậu chỉ lặng lẽ bầu bạn với bóng tối. Có những hôm, cậu còn rủ tôi ngồi làm vài ly, nhưng chẳng nói gì nhiều. Nụ cười của cậu, nếu có, cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt của quá khứ - của những ngày trước khi mẹ cậu ra đi.
Tôi cũng biết một bí mật, một sự thật mà ít ai dám nghĩ tới: cái chết của ông nội cậu không hoàn toàn tự nhiên
Mọi người đều cho rằng đó là do tuổi già sức yếu, hoặc là số trời đã định.
Nhưng tôi - một trong những người tham gia khám nghiệm thi thể - nhận ra điều khác thường. Ông nội cậu vốn khỏe mạnh, hôm trước vẫn còn cười nói như thường. Vậy mà trưa hôm sau đã nhắm mắt xuôi tay. Thuốc ông uống trước khi mất - tôi dám chắc - không phải là loại thuốc thông thường. Nó giống như một lời đưa tiễn nhẹ nhàng dành cho ông, một sự an bài được sắp đặt cẩn thận.
Thế nhưng, tôi không hiểu?
Tại sao cậu lại luôn biểu lộ cảm xúc đau buồn ấy? Tại sao cậu lại tỏ ra như thể mình đã mất đi một điều gì to lớn? Có lẽ quá khứ của cậu ẩn chứa những bí mật mà tôi không biết.
Nhưng tôi chắc chắn một điều: không có một doanh nhân nào ở hiện tại có thể vượt qua cậu.
Những thứ làm cậu vui không phải là những hợp đồng tiền tỷ, không phải ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Vậy thì, điều khiến cậu thật sự hạnh phúc... là gì?
Tôi còn nhớ rằng, đêm hôm ấy là một đêm mưa lớn, tôi được ông nội cậu giao nhiệm vụ mỗi tối lúc 20:00 phải đem thuốc cho bà chủ. Nơi ấy là một nơi lạnh lẽo được bóng tối bao trùm, là một nơi giam cầm người phụ nữ đã đem con bỏ trốn trong đêm tối và cũng là nơi cuối cùng của bà tồn tại trên cõi đời này!!!
Khi tôi đến trước cửa, âm thanh loáng thoáng vọng ra từ bên trong khiến tôi khựng lại. Bằng chút sức lực còn sót lại, bà nói với cậu những lời cuối cùng:
" Con trai yêu của mẹ...con là báu vật...mà ông trời dành tặng cho mẹ, con là lý do để mẹ có thể sống tiếp... Cho nên là...dù mẹ có ra sao...đi nữa, con cũng phải sống tiếp..sống thật hạnh phúc, con hiểu không "
Dù chỉ đứng ngoài cửa, tôi vẫn cảm nhận được bà không hề khóc. Bà đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi nhìn đứa con trai yêu quý của mình - người bà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cho bằng được. Tôi chỉ dám đứng lặng lẽ bên ngoài và dựa vào tường rồi nhìn thứ thuốc tôi đang cầm trên tay. Thứ nước đen xì như chất độc nhưng tôi không hiểu sao, bà có thể uống được. Mỗi lần uống xong bà đều nhìn tôi rồi cười. Có lẽ là vì tôi đối xử tốt với con trai của bà chăng, hay vì một lý do nào khác.
" Còn hứa mà mẹ!! Mẹ nằm nghỉ đi, không là sẽ mệt đấy " cậu lúc đấy chỉ mới ngưỡng cửa 11 tuổi, dù có hiểu chuyện đến đâu cậu cũng chỉ biết khóc
" Ngoan nào " bà vuốt ve tóc cậu rồi mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện của bà
Có lẽ bà đã biết bà không thể nào cầm cự được nữa. Cố gắng nuốt nước bọt xuống, nhưng vị đắng chát tràn ngập trong cổ họng. Bà không muốn để con trai chứng kiến khoảnh khắc mình ra đi, nhưng số phận nghiệt ngã không cho bà cơ hội. Vừa lúc bà định cất tiếng lên thì máu từ miệng bắt đầu tràn ra, cơ thể và bắt đầu co giật đi rồi thổ huyết
" MẸ!!!! "
Tiếng thét xé lòng của cậu khiến tôi hoảng hốt. Lập tức hất đổ chén thuốc rồi lao vào phòng. Lúc đó ánh mắt cậu tràn đầy cầu khẩn, như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng - rằng tôi, một bác sĩ, có thể cứu lấy mẹ cậu. Nhưng khi đặt tay lên tim bà, tôi không cảm nhận được gì. Nhịp đập đã ngừng. Một chút cũng không
Thật không muốn phải nói ra điều này chút nào! Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, ánh lên sự cầu xin tuyệt vọng, tôi chỉ biết cúi đầu, nghẹn ngào nói điều mà cả tôi và cậu đều không muốn nghe nhất:
" Xin chia buồn cùng cậu!!! "
---
Ngày đưa tiễn bà cũng chỉ có tôi và cậu đứng đấy thấp vài nén hương cầu mong bà ra đi bình an. Còn cậu chỉ vỏn vẹn đứng đấy, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tôi không thấy cậu nhúc nhích hay rời đi, chỉ thấy cậu cứ ngước lên nhìn mẹ cậu. Dù tôi có bảo rằng
" Cũng trễ rồi cậu đi nghỉ đi, nếu mẹ cậu biết, cậu cứ đứng đây buồn rồi vì sự ra đi của bà sẽ buồn lắm "
Nhưng cậu không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh trên tường. Một lúc sau, cậu quay sang tôi, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
" Cảm ơn anh...vì tất cả, cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đến " chính là đôi mắt này. Tôi lặng người. Đôi mắt cậu, đôi mắt từng sáng rực hy vọng, giờ chỉ còn lại nỗi cô đơn trống rỗng. Sự ra đi của bà rõ ràng đã giáng một đòn quá lớn vào tâm hồn non nớt ấy.
Nó làm tôi nhớ đến một câu nói của bà khi tôi đem thuốc vào cho bà uống
" Cậu biết không, thứ mà một người mẹ không muốn nhìn thấy ở con mình. Đó chính là nhìn thấy con mình buồn rầu và lo lắng " Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là một câu nói bình thường của một người mẹ. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng bà đã dự cảm được mọi thứ.
Nghĩ rằng tôi không thể làm gì giúp cho cậu, nên tôi quyết định đem lên cho cậu một ít đồ ăn. Nào ngờ khi tôi bước đi, cậu liền nhanh chóng đạp đổ mọi thứ xung quanh, từ bàn ghế đến chậu hoa cậu, mọi thứ đều vỡ nát dưới chân cậu, cậu như một con mãnh thú đang điên cuồng, đang tức giận,...
" Mẹ!!! Mẹ ơi "
" Sao người lại bỏ con chứ...con chỉ có mình người thôi mà "
Tôi không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa nhìn cậu trút hết nỗi đau. Đến khi mọi thứ chìm vào yên lặng, tôi mới chậm rãi tiến lại gần. Cậu ngồi bó gối giữa những mảnh vỡ, đôi vai nhỏ run rẩy. Nhìn cảnh tượng này xem có giống như một chú hổ con đang bị thương hay không, cậu ngồi bó gối ở đấy, khép chân mình lại như không muốn để bất cứ một ai xâm phạm vào cảm xúc của mình
Dù sao tôi cũng đã tầm 20 tuổi rồi, cũng không mất quá nhiều thời gian để không kết hôn rồi sinh con. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào đứa con sau này của tôi đang uất ức và cần được an ủi
Tôi không biết nói gì nhiều trong hoàn cảnh này. Chỉ biết tiến lại gần cậu rồi khụy một gối xuống
Tôi đặt khay cơm xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu
"Cậu... có cần một cái ôm không?"
Cậu không ngước lên, chỉ đáp khẽ:
"Anh ra ngoài đi."
Dù lời nói có lạnh lùng nhưng tôi vẫn nghe rõ nỗi đau trong đó. Có một người cha không yêu thương mình, suốt ngày chỉ biết đánh đập vợ con, rồi cờ bạc ăn chơi sa đọa, nếu không bị đồng tiền làm mờ lý trí thì có lẽ bây giờ cha của cậu cũng sẽ là một doanh nhân rất thành đạt, ông nội thì luôn truy lùng hai mẹ con cậu, luôn muốn bắt người đàn bà để đem cháu nội đức tôn đi mà không một lời nói, còn bà nội cậu thì cũng chẳng có tiếng nói gì cả, chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó, ông ngoại và bà ngoại của cũng chẳng còn, vì thế sự cứu rỗi duy nhất của cậu là mẹ, là người luôn hết mực yêu thương cậu, bà lưu dành cho cậu tình yêu thương để thay thế vị trí của người cha kia, một người cha tồi tệ... Nhưng giờ đây bà cũng chẳng còn, giờ đây cậu chẳng khác gì một con thuyền mất lái giữa đại dương mênh mông.
" Tôi biết cậu mạnh mẽ mà " Tôi dang tay xích lại gần rồi luồng tay xuống nâng cậu lên. Tôi nghĩ cậu sẽ trách mắng tôi vì sự quá phận này. Nhưng không, im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy tôi, một cái ôm đầy tuyệt vọng như thể sợ tôi cũng sẽ rời đi như bao người khác...
" Thôi nào, chúng ta đi ăn cơm được không, mẹ cậu trước lúc mất...không phải luôn dặn cậu phải ăn sớm sao "
Cậu gật đầu, thế nên tôi mới bồng cậu nhóc gần 11 tuổi xuống nhà ăn. Mặc dù cho bụng của cậu đã réo nhưng cậu vẫn ăn một cách rất bình tĩnh và từ tốn, nhưng tôi biết rằng cậu sắp sửa hỏi tôi một điều. Quả nhiên sau khi ăn xong
" Không lẽ, tôi phải sống ở đây đến chết sao " cậu dùng khăn giấy lau miệng rồi hỏi tôi. Thực chất tôi cũng không biết, nhưng nếu là ông nội cậu thì tôi nghĩ rằng ông sẽ biến cậu thành một người như ông ta muốn, bởi vì ông ta chỉ có một đứa con, và cậu cũng chính là đứa cháu đầu tiên là cũng là duy nhất của ông nên ông sẽ làm mọi cách để mài giũa cậu, tiếng cậu trở thành một công cụ hoàn hảo, đến khi nào cậu có thể điều khiển được cái công ty mà ông ta đã dạy công xây dựng suốt bao nhiêu năm. Nếu như đứa con trai của ông ta đã không thể hoàn thành sự kỳ vọng mà ông ta giao cho thì cậu là sự lựa chọn cuối cùng
" Chắc có lẽ chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi " tôi nghĩ ra rồi nói một cách đơn giản. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm tôi phải kinh ngạc
"Nếu được," cậu tiếp lời, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh, "tôi muốn hủy hoại tất cả."
Có phải không, ông nội cậu đã sắp đặt tất cả?
Có phải ông ta cố ý giam giữ hai mẹ con cậu trong ngôi nhà này, để cậu tận mắt chứng kiến mẹ mình héo mòn qua từng ngày? Để cậu cảm nhận đủ nỗi đau đến tột cùng, biến nỗi đau ấy thành động lực tiến lên, rồi sinh ra lòng oán hận?
Ông ta biết mẹ cậu là tất cả đối với cậu. Cướp đi bà chẳng khác nào lấy đi lý trí của cậu, để rồi khi cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ chỉ còn biết quay về với ông ta, trở thành công cụ mà ông ta mong muốn. Một con người không còn cảm xúc, chỉ biết phục tùng, làm theo mọi mệnh lệnh, và gánh vác tham vọng của ông.
Mục đích của ông ta là vậy, đúng không? Bây giờ, khi bà không còn, ông đã hoàn thành bước đầu tiên. Cậu bắt đầu oán hận ông, bắt đầu nung nấu khao khát trả thù. Nhưng ông ta biết rõ-oán hận ấy rồi sẽ chỉ đẩy cậu vào con đường mà ông ta đã vạch sẵn, để cuối cùng biến cậu thành kẻ kế thừa mà ông ta cần.
Cậu ngẩng đầu lên tôi, đôi mắt trống rỗng
"Tôi chẳng còn luyến tiếc gì nữa rồi... bảo ông ta, muốn lấy gì thì cứ lấy đi."
Lời nói của cậu như nhát dao cứa vào lòng tôi. Ông ta đã thành công. Ông ta đã cướp đi mọi thứ mà cậu trân quý nhất. Và giờ đây, cậu cũng chẳng còn gì để mất.
Tôi chỉ biết đứng đó, nắm chặt tay đến run rẩy. Vì biết rằng bản thân chẳng làm gì được để giúp cậu
Và cũng kể từ ngày đó, suốt quãng thời gian học tập và rèn luyện, tôi luôn ở bên cạnh cậu như một người trợ lý. Dù không biết mình có thực sự giúp được gì cho cậu hay không, nhưng tôi coi đó là di nguyện cuối cùng của bà-bảo vệ và chăm sóc cậu. Dẫu cho ông nội cậu nhiều lần điều tôi sang đơn vị khác, tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất để trở về bên cạnh cậu. Cho đến một ngày không xa
" Ông ơi, đến giờ uống thuốc rồi "
Chính là cái ngày đấy, cái ngày mà ông nội cậu điều tôi sang GH09 để điều tra loại hàng mà công ty nhập qua đường biển lần này. Xem xem có phải đúng số hàng mà bên mình đưa ra, có phải đúng mã hàng AZRK1090 hay không!
" Con bây giờ...đã lớn đến mức này rồi à " đây cũng có thể là lần đầu tiên mà ông được nhìn kỹ đứa cháu trai của mình đến như thế này
" Đúng rồi, dù sao bây giờ cháu cũng 27 rồi mà " Taehyung mỉm cười rồi bưng chén thuốc lên đưa cho ông
" Để cháu đi đốt ít nến thơm ông thích được không? "
" Ừm, con đốt đi " nhìn chén thuốc đã cạn dần. Cậu quay người, bước đến bàn làm việc. Những ngón tay thon dài cẩn thận lấy bột nến thơm ra khỏi lọ, đặt từng chút vào khuôn nến một cách khéo léo.
" Dạo này trời lạnh rồi ông nhỉ, nếu lạnh cứ nói cháu để cháu bật điều hòa thấp xuống nhé "
Ông gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng
" Ừm, cháu rất biết cách chăm sóc người khác "
Cậu cười nhẹ, không đáp, chỉ tiếp tục công việc của mình. Đốt cháy phần đầu của nến, đậy nắp lại. Nhưng khi xoay người, tay áo cậu vô tình chạm vào nắp khuôn, làm bột nến bên trong lệch đi đôi chút
" Bây giờ ông thấy rất mừng...khi cháu có thể quản lý được cả tập đoàn này " Ông ngồi lặng yên trên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu
" Cũng nhờ ông hết! "
Mùi hương nến thơm bắt đầu lan tỏa trong không khí, mang đến sự thư thái
" Quả nhiên, rất thơm "
Ngồi một lát, thấy mình không còn chuyện gì nữa nên hắn đành nói
" Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép ra ngoài, có gì thì ông cứ gọi cháu nhé "
" Ừm "
Cậu khẽ cúi đầu, đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười dịu dàng trên môi cậu cũng dần biến mất, thay vào đó là nét lạnh lùng, cương nghị
" Chúc ông mau hết bệnh!! "
Ấy mà, sau vài giờ tôi về thì đã nghe tin ông lên cơn coi giật và đã qua đời ngay tức khắc. Lúc tôi có mặt ở đấy, căn phòng của ông, thế tớ cũng đã thấy cậu ở đấy, tôi định chạy lại hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra, thì tôi bỗng lạnh sống lưng khi thấy biểu cảm của cậu
Một gương mặt lạnh như băng, giống thần chết!
Rồi tôi nhìn sang ông, người đang nằm trên giường, đã ra đi từ nửa tiếng trước. Không một ai biết được, cho đến khi một nữ người hầu kể lại rằng, khi tôi vào dọn dẹp, cô không nghe thấy gì cho đến khi tôi hỏi ông:
" Ông có khát nước không ạ để tôi bưng cho ông một cốc nước! "
Cô không nhìn lên chỉ dám cúi đầu chờ lời nói của ông. Mất vài phút cô mới ngẩng đầu lên để nhìn thì liền la toáng lên. Rồi từ đó mọi người mới nhanh chóng đi đến và phát hiện ra ông đã mất. Bọt mép sùi ra đầy gối, mắt ông trợn tròn, tay chân thì vung vãi như thể ông đã không thở được, hoặc cổ họng bị nghẹt. Trong lúc ấy, tay ông vẫn đặt vào cổ, chân thì đạp loạn xạ cho đến khi ông tắt thở.
Cũng ngay trông hôm ấy, cậu nhanh chóng trở thành người cầm quyền ngôi nhà và mọi tài sản hợp pháp đứng tên " Kim Taehyung "
Tôi không nghĩ mọi chuyện có thể đi nhanh đến mức này, không biết ông có nghĩ đến bước đường này chưa! Khi ông dùng một con người vào đường cùng, thì có người sẽ sợ hãi và chịu thua cũng có người đấu lại đứng lên chống trả, cũng có người giả vờ yếu đuối đợi thời cơ đứng lên và đây cũng chính là cậu. Tạo cho mình một lớp bọc yếu đuối, dễ bảo, nói gì nghe đấy. Nhưng sau lưng lại âm thầm lập thế lực, từ từ gom hết những thứ từng không thuộc về mình, giờ đây đã trở thành của cậu
" Cuốn ông ta lại rồi ném lên xe đi, đưa về Hearts"
" Rõ! "
Sau khi đã xác định được cái chết của ông thì mọi người nhanh chóng làm tang lễ. Và đương nhiên cũng chỉ có vài bó hoa và vài quả trái cây để đưa tiễn người. Xác của ông thì được hắn đưa trở về ngôi nhà ngày xưa, ngôi nhà mà ông từng giam giữ và nhốt hắn và mẹ ở trong đó
" Nơi đây sẽ là nơi cuối cùng an nghỉ dành cho ông, ông nội. Mong rằng ông sẽ thích "
Cuối con đường có một ngôi nhà cao tầng trông khá cũ kỹ.
" Đem ông ta đặt lên chiếc giường cúi cùng trong đó đi. Tưới ít nước vào nữa, lâu rồi tôi chưa quay về đây mà "
Nói xong thì có hai người đem cái xác trên xe xuống rồi bước vào nhà, vài người còn lại thì tưới ít nước xung quanh nhà
" Mẹ ơi, vậy là kết thúc rồi phải không! "
" Còn đã chịu quá nhiều mệt mỏi rồi. Con muốn sớm nghỉ ngơi thôi mẹ ơi "
" Xong rồi ạ! " Một người trong nhóm tập hợp lại, cuối đầu chào hắn và báo cáo nhiệm vụ.
" Cho một que diêm để kết thúc đi " nói rồi một người trong đó rút một que diêm ra rồi quẹt một đường, lửa bật lên rồi quăng vào trong
* Phừng
Giờ đây trong mắt hắn chỉ có hình ảnh ngôi nhà đang cháy đỏ rực trong lửa, cũng như kết thúc chuỗi hành trình mười mấy năm của hắn. Mọi đau khổ, mọi dằn vặt, mọi sợ hãi có lẽ sẽ kết thúc trong đám cháy này vĩnh viễn
" Các cậu ở lại dọn tàn cuộc, tôi về trước "
" Rõ! "
---
" Hôm nay có lịch trình gì không? " Hắn vừa xem điện thoại vừa hỏi trợ lý
" Hôm nay thì không. Chỉ có ngày mai phải đi ký hợp đồng với công ty S thôi " trợ lý vừa lái vừa nhìn lên kính chiếu hậu rồi đáp
" Ừm! "
Ngã người ra sao ghế rồi chợp mắt một chút
.
" Taehyung "
" Ai vậy!!
Người con trai lẩn trốn trong đám rừng trúc cứ thế mà chạy mặc cho hắn đuổi theo
" Taehyung! "
" Cậu là ai!! "
Hắn đuổi theo mặc cho lá trúc vướng vào người. Nhưng hắn vẫn phải đuổi kịp người kia, vì người đó mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cảm giác cứ như cả hai từng có một khoảng thời gian ở bên nhau, một cảm giác rất bình yên
" Anh không nhớ em à " rồi người đó bắt đầu chạy chậm dần lại rồi bỗng nhiên rừng trúc lại trở thành một vườn hoa oải hương tím, chỉ chừa chỗ cho một cậu nhóc với mái tóc đen và thân hình nhỏ bé
" Cậu không nói thì làm sao mà tôi biết cậu là ai? "
Người đó vẫn không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ có giật bắn người khi hắn nói rồi bắt đầu thút thít
" Rõ ràng anh bảo sẽ quay lại mà "
" Sao lại quên chứ!! "
Tiếng khóc người đó cứ thế vang lên kéo theo từng đợt hoa héo úa rồi ngả màu chết dần chết mòn
" Đồ dối trá..em đã chờ anh mà " người đó vẫn không quay đầu lại nhìn hắn chỉ có một câu nói thốt lên rồi biến mất
* Hộc hộc hộc
" Ngài lại gặp ác mộng à "
" Không hẳn" không hiểu tại sao mình cứ mơ đi may lại một giấc mơ như thế này, cứ như déja vu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top