6:

"Anh như con cáo còn
em như trùm nho xanh
khi trẻ và đẹp em lại không
dành cho anh"

(nguồn : bài hát " anh đếch
cần gì nhiều ngoài em")

: Taehuyng con mở cửa ra đây đi, con đã tự nhốt mình trong phòng 2 ngày nay rồi đó.

:....

Ngôi biệt thự trước kia từng vui vẻ, hân hoan khi chào đón một thành viên mới giờ đây nó lại trở nên ảm đạm,lạnh lẽo bấy nhiêu.Trước cửa phòng một phụ nữ trung niên đang ra sức khuyên nhủ người bên trong là Y ra để ăn chút gì.Dù sao thì kể từ ngày cậu nhận được thông tin về vụ tai nạn của Jungkook cậu đã suy sụp và bỏ ăn chỉ nhốt mình ở trong phòng được 2 ngày rồi càng khiến bà thêm lo lắng.Nhưng cho dù có bao nhiêu lời khuyên nhủ cậu cũng nhất quyết nhốt mình trong phòng không mở lời nói nào.Có lẽ nước mắt đã làm nghẹn đi lời nói của cậu mất rồi chăng.

: Sao rồi em?

: Thằng bé vẫn không chịu ăn gì hết cứ như vậy em lo quá.

: Có lẽ thằng bé cần thời gian để chấp nhận việc này cũng đúng thôi mà em mọi việc diễn ra quá nhanh chóng.

Ông Lee ôm vợ mình vào lòng mà vỗ về an ủi.Cũng đúng mọi việc cứ như một giấc mơ vậy nó diễn ra quá nhanh chóng ông trời đem cậu đến với cuộc đời Y để giúp cho y chữa lành tâm hồn tổn thương do thiếu vắng gia đình và giờ cậu đã có gia đình mới rồi đáng lẽ cậu và Y phải được cùng nhau hưởng sự hạnh phúc này mới đúng nhưng ông trời lại nhẫn tâm cướp Jungkook của cậu đi mất.Một mình trong một căn phòng không một chút ánh sáng nào chiếu rọi bởi vì cậu không muốn thấy gương mặt mình trong gương đôi mắt đã đỏ và sưng húp lên bởi vì khóc quá nhiều,đôi mắt thâm quầng bởi vì thức thâu đêm để nghĩ về Jungkook,về một người đã rời bỏ cậu mà đi đến một vùng đất khác rồi.

: Jungkook...ha...sao em..lại bỏ anh chứ...

: Anh có nghĩ liệu ba mẹ của chúng ta có đang nhớ về chúng ta không?

: Anh không biết nhưng thứ anh biết chắc chắn bây giờ là....anh nhớ em lắm Jungkook.

Cậu gục mặt xuống đầu gối mà khóc to như trút hết nổi nhớ thương cậu vào người cậu thương đã thật sự rời bỏ cậu mà đi rồi.

: Con chào cô con là Jimin

: Con là Yoongi bọn con là bạn của Taehuyng do lâu rồi bọn con không thấy cậu ấy đi học nên lo lắng muốn đến đây thăm bạn ấy.

: Taehuyng có bị sao không cô bạn ấy bị bệnh hả cô?

Chợt trước cửa biệt thự có hai cậu nhóc kháu khỉnh trên người là chiếc cặp cùng với bộ đồ học sinh.Vừa thấy bà Lee đi ra hai cậu đã vội chào hỏi lễ phép và nói lý do khiến bà bối rối không biết nên trả lời như thế nào đành kêu hai cậu vào nhà ngồi trước.

: Quoa nhà Taehuyng bự thật đó.

: Mày im lặng một chút không được à.

: Ây da Jimin, sao mày đánh tao.

: Hai con ngồi đây chờ một tí nha Taehuyng nó đang không khỏe cho lắm nên để bác lên xem chút nếu được kêu thằng bé xuống.

: Dạ!

Cả hai cùng vâng theo lời mà ngồi im nhìn ngắm nhà cửa xung quanh.Bà đi lên đến phòng cậu đành gõ cửa nhưng đáp lại cho bà vẫn là khung cảnh im lặng.

: Taehuyng có Jimin với Yoongi qua thăm con nè con ra đây xuống chơi với mấy bạn đi con đừng tự trách bản thân mình nữa.

: Người kêu hai bạn ấy về đi con hiện tại chưa muốn gặp ai hết.
______________________________________

: Ây da đau bụng quá.

: Yoongi mày sao thế?

: Tao...tao cần đi vệ sinh.

: Hay để tao kêu cô xuống dắt mày đi ha.

: Im để tao tự kiếm đường đi nghĩ sao mới qua nhà người ta lần đầu mà đã đòi đi vệ sinh rùi nhục lắm.

: Ơ nhưng mà..

: Lát cô tới mày chỉ cần kêu tao đi ra sân chơi chút thôi đừng kêu tao đi vệ sinh đó biết chưa.

Chưa kịp để Jimin trả lời Yoongi cậu đã vội vã chạy đi kiếm nhà vệ sinh bỏ mặc lại Jimin ngồi một mình ở sảnh.Con người kì cục nghĩ sao qua nhà người ta lần đầu mà đã muốn đi vệ sinh rồi.Yoongi đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy chợt cậu hoảng hốt khi trước mắt mình là bà Lee vội núp vô trong cái kẹp ngay đường đi dù sao vô nhà người ta mà đi lung tung cũng không được.

: Taehuyng à con nghe ta nói đi con không có lỗi vụ việc xảy ra với Jungkook cũng chỉ là một tai nạn thôi liệu Jungkook có vui khi thấy con như vậy không chứ hả.

: Jungkook? Chẳng phải là em của Taehuyng sao,tai nạn nào nữa vậy?

: Em ấy chết là do con tất cả là do con do con đã bỏ em ấy ở công viên một mình để em ấy bị người ta bắt đi mất.MỌI LỖI LẦM ĐỀU LÀ DO CON!

Một tiếng hét đau đớn của cậu vang vọng ra ngoài càng làm cho bà Lee thêm phần thương xót.Cậu luôn từ thầm trách mình đã lơ là để người ta bắt Jungkook đi mất để ngày hôm nay mới xảy ra cớ sự đau thương này.Nổi đau dằn xé trong tâm can của cậu.Nghe được lời nói này Yoongi cũng dần dần hiểu ra được vì sao mấy ngày nay cậu không đi học vội chạy xuống nhà dưới thông báo cho Jimin tự nhiên trong giờ phút này Yoongi cậu hết đau bụng luôn rồi nè.

: Ủa Yoongi sao mày đi nhanh thế bộ tào tháo rượt mày chưa kịp à.

: M..mày có tin tao xúc mày luôn không.

: Mà có chuyện gì vậy sao mày chạy như ma rượt mày thế?

: Tao..tao biết vì sao Taehuyng dạo gần đây không đi học rồi.

: Sao thế kể nghe?

Yoongi kể lại hết tất cả mọi chuyện mà cậu đã vô tình nghe được khi nãy cho Jimin nghe.Chợt gương mặt Jimin cậu nhìn trong vô định khiến Yoongi cậu khó hiểu.

: Xin lỗi nha hai cháu,Taehuyng thằng bé còn bệnh chưa thể xuống được.

: Cô!

: Hả...hả con sao thế Jimin?

: Taehuyng.... bạn ấy thật sự ổn chứ cô?

: Ờm..cô..nè Jimin con đi đâu thế.

Chợt một giọng nói vang bên tai Jimin "Nhanh..nhanh cứu bạn con đi Minie.." cho Jimin cậu biết rằng Taehuyng đang bị gì cho nên đã chạy thẳng lên trên phòng một mạch nhìn thấy căn phòng ghi tên Taehuyng,cậu nhanh chóng mở nhưng không được.

: Taehuyng ơi mình Jimin đây cậu mở cửa ra cho mình gặp được không?

:....

Đáp lại tiếng gọi của cậu là một vùng im lặng trải dài.Yoongi và bà Lee cũng dí đến kịp,Jimin vội chạy lại gấp gáp.

: Cô ơi chìa khóa dự phòng đâu cô.

: Sao thế Jimin.

: Mẹ...mẹ con...mẹ con bảo Taehuyng đang gặp nguy hiểm nhanh đi cô.

: Sao...thế chìa khóa Taehuyng giữ mất rồi.

: Nhanh lên Minie...nhanh lên...

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cậu thêm một lần nữa nhưng có lẽ lần này gấp gáp hơn.Hết cách chỉ đành phá cửa mà thôi.Cậu kêu Yoongi và bà Lee lùi lại,một tước dùng chân tung thẳng vào cánh cửa làm hư ổ khóa cánh cửa từ từ được mở ra.

: ÔI TRỜI ƠI TAEHUYNG CON SAO VẬY HẢ!

Cánh cửa vừa mở ra khung cảnh trước mắt khiến bà Lee rụng rời tay chân.Hình ảnh một cậu con trai gầy gò ốm yếu đang nằm trên sàn trên tay là một mảnh thủy tinh từ chiếc gương đã vỡ nát.Taehuyng cậu đã từ mình cắt đứt đi con đường sống bằng cách cắt mạch của mình.Cũng phải bởi trước đây Taehuyng cậu xem Jungkook là tia hy vọng cuối cùng để cho cậu sống trên đời giờ ông trời cũng cướp lấy mất tia hy vọng cuối cùng của cậu rồi thì cậu còn hạnh phúc nào nữa đâu mà sống tiếp đây.

" Anh ơi bông hoa này thơm quá anh.
Nhưng có mùi còn thơm hơn nữa đó.
Là gì thế?
Mùi hương mang tên nỗi nhớ em..."

______________________________________

- He lu mấy bà nha đây lại thêm một chap tui đem đến cho mấy bà rùi nè
- Chúc mấy bà đọc vui vẻ nha nếu thích thì cho tui xin một cmt vui vui nha 😘😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top