5:
" Thứ chờ đợi em mỗi sáng sớm lại là nỗi đau dằn xé khi không có anh"
: Jungkook,Anh có mua cho em kem nè.
: Ăn nữa sao anh em no lắm rồi anh định nuôi em béo để bán sao?
: Con thỏ ngốc em nói bậy gì thế anh bán em rồi anh ở với ai.
: Hứ ai cho anh hun em chứ.
: Kookie của anh tất cả đều là của anh cái má bánh bao này cũng là của anh.
: Hứ đồ Taehuyng tham lam.
______________________________________
: Liệu có ổn không vậy Sheri cậu nhóc hôn mê 3 ngày rồi chưa dậy tôi e là.
: Im miệng bớt nói những lời xui xẻo đi.
"Ting...ting.." Chợt một tiếng ting phát ra làm cho cô ý tá cùng Sheri đổ dồn sự chú ý vào.Người con trai nằm trên chiếc giường trắng với tay vẫn đang tiêm thứ gì từ chiếc túi dẫn bên cạnh vào người.Chợt tay cậu cựa quậy khiến cho mọi y tá phải nhanh chóng lại kiểm tra xem tình hình của cậu.
: May quá cậu ta không sao.
: Vậy là tốt rồi khi nào sẽ có thể hồi phục?
: Chắc phải vài ngày nữa tôi đang truyền đạm cũng như canxi vào người của cậu ấy nên chắc sẽ mất khá nhiều thời gian mới có thể hồi phục.
Nghe được lời nói phát ra từ cô y tá và thế là một đợt hơi được thở dài ra.Suốt thời gian cậu hôn mê Sheri cô đã rất lo lắng nhưng có lẽ không phải lo cho tính mạng của cậu mà là lo cho kế hoạch sắp tới có thể sẽ bị phá bỏ.May sao nay cậu đã tỉnh,cô đi nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu nhìn gương mặt xanh xao của cậu mà cô chỉ biết tiếc cho một cuộc đời quá nhỏ bé.Cuộc đời cậu sau này sẽ như một con chim bị nhốt trong lòng sắt cũng giống như cô trước đây mà thôi.
: Sau khi cậu ta tỉnh kêu người đem cậu ta đến biệt thự của ông chủ và đảm bảo là cậu ta không được có bất kỳ một vết tích gì trên người nếu không xác định mấy người đi ha.
: Được tôi biết rồi.
Sau khi cảnh báo xong cô với lấy chiếc túi để bên cạnh mà rồi khỏi nơi ảm đạm này.Leo lên chiếc xe mắt cô chợt nhìn lên khung cửa sổ nơi cậu đang nằm.Nhớ về những lần cô được đào tạo để trở thành một sát thủ ngầm.Một người trên tay chỉ có mùi máu tanh,một người trên tay chỉ toàn là súng là dao.Cô cảm thấy lạnh người khi nhớ lại nó đối với cô đó là khoản thời gian địa ngục nhất cuộc đời cô.Chiếc xe chậm chậm rời đi mang theo nỗi lo toang của cô về người con trai này.
: Taehuyng cậu sao thế ra đây chơi với tụi mình nè sao ngồi một góc thế?
: À...ờm mình có thể chơi chung với mấy cậu sao?
: Sao không chứ đầu tiên mình xin tự giới thiệu mình là Park Jimin là sao đỏ của cái lớp này yên tâm chức quyền mình cao lắm mình sẽ bảo kê cho cậu.
Chợt cậu ta khoác lấy cổ cậu mà kéo ra ngoài kia chơi chung với mình khiến Y trao đảo lần đầu gặp gỡ có cần mạnh bạo vậy không biết nữa.Nói chớ cậu cũng nhanh chóng hòa vào đám trẻ con mà chơi đùa rất nhanh.Y đã được đi học cũng 2 ngày trước lúc mới vào trường cậu vô cùng bỡ ngỡ bởi cách bài trí của ngôi trường này nó rộng và to hơn cậu nghĩ nhiều.
: Ơ Yoongi mày chơi ăn gian kìa.
: Đâu có tao chơi đúng rồi mà.
: Rõ ràng mày ra sau mà ai cũng thấy kìa.
: Đâu có đâu tao ra đúng mà phải không Taehuyng?
: À ờm...ờm..cậu ấy ra đúng rồi đó.
: Taehuyng cậu không cần sợ nó đâu.
Chợt một cái tiếng " rầm" khiến ai cũng giật mình nhẹ.Sao đỏ cũng chúng ta đã nổi nóng rồi đây.
: Giờ có chơi nữa không thì bảo?
: Chơi...chơi chứ.
: Thôi mấy cậu đừng nóng chúng ta oắn tù tì lại là được mà.
Không khí nhờ có Y mà cũng dịu đi phần nào.Xém chút nữa con mèo này sẽ sử dụng móng vuốt mà cào mỗi đứa một nhát.Có oắn tù tì thôi mà cũng ồn ào nữa chứ.
: Mọi chuyện mấy ngày qua sao rồi Sheri?
: Dạ thưa ông chủ,thuốc đã có tác dụng cậu ta đã tỉnh lại và chẳng nhớ gì về mình hết.
: Nhưng mà.... - chợt cô ngập ngừng.
: Sao thế?
: Bác sĩ nói với tôi là liều thuốc này có giới hạn không biết khi nào cậu ta sẽ nhớ lại cho nên chúng ta cũng phải đề phòng.
: Ngươi không cần phải lo đến khi thằng nhóc đó nhớ lại thì cũng là lúc nó hết giá trị lợi dụng rồi và rồi thì chỉ cần trừ khử nó là xong.
Một nụ cười tàn độc hiện lên sau lớp râu ria kia của gã.Cô chợt khựng lại có lẽ ông ta đã lên sẵn một kế hoạch để có thể leo lên chiếc ghế lão đại rồi.Và tất nhiên chiếc ghế đó không phải ai muốn ngồi là ngồi có rất nhiều người khao khát có nó và tất nhiêt gã cũng phải vượt qua được người đang nắm giữ lấy ngôi vị đó.Đường đường chính chính leo lên được điều ngôi vị lão đại có như vậy gã mới hả dạ.
Và tất nhiên Jeon Jungkook cũng không phải là ngoại lệ của gã vốn dĩ gã muốn bắt cậu về là để cậu làm mồi nhử mà thôi.Một con mồi nhử cũng giống như quả bom hẹn giờ vậy không biết khi nào nó nổ.
: Giờ nó đang ở đâu rồi?
: Dạ thưa tôi đã sắp xếp cậu ta vào căn phòng trước đây của tôi chắc mai sẽ bắt đầu kế hoạch ạ.
: Tốt,sau khi đào tạo xong cho cậu ta thì việc của cô ở đây cũng kết thúc rồi đó.
: Vâng tôi biết rồi.
Và đối với gã Sheri chỉ đơn giản là một con thú cưng mà gã tất bật chăm nom mà thôi.Thích thì gã thả cho thú cưng ra làm nhiệm vụ không thích nữa thì gã bỏ cũng may cho cô là có người khác muốn chuộc cô nếu không chắc chắn cô cũng sẽ chết dưới tay gã ta mà thôi.
: Trước khi rời đi tôi cũng sẽ cho cô tiêm thử liều thuốc đó cho nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi.
Chợt cô sửng sốt khi nghe thấy lời nói đó của gã.Tiêm thử liều thuốc đó là sao chẳng phải cô đã nói liều thuốc đó sẽ có nguy cơ tử vong nếu không hợp người rồi sao.Nhưng giờ cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp thuận yêu cầu của gã kể cả là việc gã tiễn cô đi về nơi suối vàng cô cũng phải chấp nhận.
: Đây là đâu vậy?
: Đây là phòng của nhóc,thích chứ?
: Cô là ai?
: Tôi là người huấn luyện cho nhóc vậy nên sau này mọi điều tôi nói nhóc phải nghe theo biết chưa.
Cậu khẽ nhìn người phụ nữ trước mắt rồi nhìn lại mình.Giờ đây đầu óc cậu mông lung lắm.Chỉ biết gật đầu vâng lời như một con mèo ngoan ngoãn mà thôi.
: Tôi là ai vậy?
: Nhóc tên thật là Jeon Jungkook nhưng kể từ bây giờ nhóc chỉ được phép sử dụng đặc danh là JK thôi có biết chưa.
Cậu gật đầu chấp nhận.Giờ trong đầu cậu chỉ có thể biết được rằng cậu tên là Jeon Jungkook và đặc danh của cậu là JK.Ngoài ra chẳng nhớ được một chút gì khác cả kể cả là tên của một người cậu nhớ nhất.
: Mẹ ơi con về rồi đây.
: Mừng con về nhà Taehuyng mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè ba con chuẩn bị về rồi đó.
Vừa nói dứt câu thì nghe được ngoài sân có tiếng nổ máy.Bà Lee thầm cười vì lão chồng đã về đúng giờ theo đúng yêu cầu của bà.Ai rồi cũng phải sợ vợ mà thôi.
: Ba con về rồi kìa Taehuyng.
Cậu mừng rỡ chạy ra ngoài sân nhưng thứ cậu mong chờ không phải là ba cậu đã về mà là thông tin về Jungkook mà cậu chờ đợi mấy ngày qua.Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy ông Lee.
: Ba sao rồi tìm thấy được Jungkook chưa ba?
Người đàn ông với nét mặt ôn hòa đang vui vẻ khi được cậu chạy ra ôm chợt khựng lại khi nghe câu hỏi này của cậu nét mặt ông cũng trầm đi một chút.
: Thôi vào nhà rồi chúng ta nói sau ha.
Bà Lee đi ra nói vọng phá đi bầu không khí ảm đạm rồi cả hai cũng theo đó mà đi vào nhà.Cậu cũng chạy lên phòng để tắm rửa theo lời của bà Lee.Dưới phòng khách lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng.
: Tình hình sao rồi có khả quan hơn không anh?
: Vẫn vậy em à.
Mặt bà Lee sụ xuống.Ông chỉ biết ôm vợ vào lòng mà vỗ về an ủi,ông biết bà Lee đã xem Taehuyng như con của mình nên bà luôn lo lắng cho cậu cho nên khi nghe được thông tin này bà sẽ rất buồn cũng như lo lắng cho em của cậu và cả cậu nữa.
: Không biết giờ này thằng bé đang ở đâu em lo quá.
: Chắc thằng bé không sao đâu em đừng lo lắng anh đã điều động hết lực lượng để tìm kiếm thông tin của thằng bé rồi.
: Em cũng mong là thằng bé không sao.
Rồi hai người cùng đem theo nổi lo lắng đó mà đi lên phòng bỏ lại sau lưng là một chuỗi dài lo âu.
: Hôm nay chúng ta đi đâu vậy chị Sheri?
: Tôi sẽ dẫn nhóc đi mua một ít đồ mặc dù sao cũng không thể để cho nhóc mặc bộ đồ rách nát này được.
Cậu khẽ gật đầu vui vẻ.Nhìn cậu nhóc đang vui vẻ mà lòng cô chợt lay động một chút đôi môi cũng mím chặt.Cả hai cùng quẹo ra một vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố.Chợt đang đi thì cô hoảng hốt khi xe của mình bị mất thắng.Gương mặt cô tỏ vẻ lo lắng chiếc xe đang lao với một vận tốc không tưởng khiến cho cậu cũng quảng loạn theo.
: Sao...sao thế chị Sheri?
: Xe mất thắng rồi em bám chặt nha Jungkook.
Cô giờ rơi vào bất lực khi trước mắt cô là một khúc cua bên dưới là một khu đèo đá nếu té xuống chắc sẽ chết mất.Má nó cô bị có người hãm hại rồi.Và thé là xe hai người lao thẳng xuống vách đá.Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra chiếc xe bốc cháy thiêu rụi hết mọi thứ kể cả một tâm hồn non nớt.
: Taehuyng con ăn nhiều vô nha dạo gần đây con ốm lắm đó.
: Dạ con cảm ơn mà ba ơi tin tức về Jungkook sao rồi ạ đã tìm được em ấy chưa?
: Ờm thì...
Cả ba người cùng nhau vừa ăn vừa coi tin tức truyền hình.Từ khi có cậu chiếc TV này không một ngày nào là ngừng chiếu tin tức,cậu luôn mong chờ sẽ có một bài đưa tin liên quan đến Jungkook để cậu có tia hy vọng rằng là Jungkook của cậu vẫn còn sống.
: Tin tức đầu tiên của chúng tôi gửi đến khán giả là một tin chấn động khi vừa sáng vào khoảng 9 giờ 30 phút có một vụ tai nạn ô tô bị đâm xuống đèo của khu vực ngoại ô khiến cho hai người phải thiệt mạng theo thông tin chúng tôi được biết thì một người là phụ nữ tầm hơn 25 tuổi một người là một cậu nhóc chỉ khoảng 9 đến 10 tuổi.Cả hai thi thể đều bị cháy sạch.
: Chúng tôi tìm thấy trong xe vẫn còn chiếc camera hành trình vẫn còn nguyên vẹn và đây là hình ảnh cuối cùng khi chiếc xe ô tô mất thắng và lao thẳng xuống đèo xin mời quý vị cùng xem.
" Tạch.." chiếc đũa trên tay cậu rơi xuống khi nhìn thấy hình ảnh trên TV đang chiếu lại khung hình hai người một cậu nhóc và một người phụ nữ đang vui vẻ với nhau chợt cả hai hoảng hốt khi xe bị mất thắng.Nhưng thứ cậu quan tâm không phải là sự cố mà là cậu nhóc kia.
: KIA...KIA CHÍNH LÀ JUNGKOOK!
______________________________________
- Mọi người nghe đến đây cũng đủ để dự đoán được chap sau rồi đúng không liệu hai cái xác kia có phải là Sheri và Jungkook hay không ta?🤔🥰
- Dù sao thì cũng cảm ơn mấy bà đã ủng hộ cho bộ fic của tui nha lần đầu tiên tui được nhiều người đọc đến vậy luôn á😆😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top