12:
"Họ bảo anh giống họ vì
anh với họ là hai.
Anh bảo anh giống em
vì hai ta là một."
: Kính chào quý khách không biết anh đến đây để được hổ trợ gì ạ?
: À...tôi đến kiếm giám đốc Kim để đưa đồ cho anh ấy.
: Để tôi gọi thông báo cho giám đốc.
Tình hình hiện tại là cậu đang đứng dưới sảnh của công ty anh.May sao lúc sáng trước khi anh đi làm cậu có chôm cái con dấu của anh nên giờ mới có cớ để đi đến công ty anh và mục đích của cậu là đến để tìm thứ để "ăn mừng" rồi.
: Alo thưa giám đốc có người tự xưng là người quen của giám đốc đến để đưa đồ ạ.
: Người quen?
Anh nghe đến hai chữ người quen cũng nheo mày thắc mắc bình thường nếu Jimin đến thì cậu đã đi thẳng lên phòng anh mà không cần thông báo gì rồi.Chợt anh nheo mày khi nghĩ đến người đó.
: Được rồi cho cậu ta lên đi.
Cô tiếp tân dạ vâng rồi quay qua nhìn cậu,cậu cũng nở nụ cười thân thiện chờ cô thông báo.
: Vâng để anh đợi lâu rồi,anh đi vô thang máy bấm tầng cao nhất là sẽ tới.
: Ờ tôi cảm ơn.
Cậu tung tăng chạy vô thang máy.Kì này chắc chắn cậu sẽ tìm được thứ đó và rồi đâm cho anh một nhát chí mạng để anh chết khỏi nhắm mắt.Vừa đến nơi thì đập vào mắt cậu là căn phòng được ghi chữ giám đốc sáng bừng.Không cần gõ cửa cậu lập tức xông vào làm anh một phen hú hồn.
: TÔI ĐẾN RỒI NÈ!
: ÔI MẸ ƠI! Cậu điên à vô bình thường không được hay sao mà la làng lên ghê thế?
: Tôi tưởng anh không biết giật mình chứ.
: Sao rồi con dấu của tôi đâu?
Cậu thẩy qua cho anh rồi đi đến sofa ngồi rót nước uống một cách tự nhiên.Làm anh chỉ biết lắc đầu nhờ cậu đem lên từ 1 giờ chiều giờ là 3 giờ rồi cậu mới đem lên.Vừa uống nước quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhướng mày nhìn mình.
: Nhìn gì mà nhìn móc mắt giờ.
: Có giỏi thì lại đây mà làm,sao đưa xong rồi còn chưa chịu đi nữa định để tôi đá đít mới chịu sao?
: Anh đối xử với người đưa đồ giúp anh vậy mà coi được sao?
Anh khẽ thở dài rồi đứng dậy đút tay vô túi quần đi đến ngồi đối diện cậu rót một ít trà cho cậu và anh.
: Muốn gì?
: Tôi đang cảm thấy đói bụng do hồi sáng anh đi quên nấu đồ ăn cho tôi.
: Cậu không có tay để nấu à?
: Tôi biết ăn nhưng không biết nấu ok?
Anh bật cười khi nghe cậu nói một người có gan làm mọi thứ với dao kéo mà không biết nấu ăn luôn sao.Bù lại cho anh là một người nấu ăn cực kỳ ngon và giỏi vì thế anh không cần người làm nhiều bởi vì những lúc anh ở nhà anh thường tự nấu ăn cho bản thân mình giờ có thêm cậu phải lo cho thêm một miệng ăn nữa chứ.
: Giờ cậu muốn ăn gì để tôi đặt?
: Ờm tôi không muốn ăn đồ ngoài nghe nói tầng dưới có bếp nếu anh rảnh thì có thể nấu cho tôi được không?
: Nếu tôi nói không thì sao?
Cậu khẽ bĩu môi hờn trách người ta giúp cho rồi giờ nhờ có xíu cũng không chịu nữa.Nhìn gương mặt này của cậu làm anh ngơ vài giây vì nó quá giống với Jeon Jungkook lúc em ấy giận dỗi anh.
: Taehuyng? Anh sao vậy bộ không chịu nấu thật à?
: Ờ...ờm...tôi...tôi nấu..cậu đợi tôi chút.
Anh vội đi ra khỏi phòng làm cậu cũng bất ngờ bộ tên này ham nấu ăn cho cậu lắm sao.Rồi cậu chợt buông vẻ mặt bình thản ban nãy mà thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc hơn,đôi mắt cậu ráo riết tìm kiếm một thứ gì đó xung quanh.Chợt cậu đứng dậy nhanh những thoác cậu đã kịp dán băng keo vào cái camera của phòng anh bởi vì cậu biết sẽ ít có ai kiểm tra phòng anh nhưng cậu vẫn che bởi vì camera có chức năng lưu lại video.
: Ở đâu ta?
Cậu lục tung chỗ anh làm việc lên nhưng quái lạ ở đây cũng chẳng có thứ cậu cần.Cố tìm thêm chút nữa thì chợt cậu nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nghĩ anh sắp vào nên vội vã dọn dẹp rồi giả vờ quay lại chỗ ngồi.Nhưng người bước vào không phải là anh mà là thư ký của anh.
: Giám đốc đây là lịch hẹn của...
: Cậu là ai mà vô được phòng của giám đốc vậy?
Cô tỏ vẻ khó chịu khi có người lạ bước vào phòng anh.
: Tôi có lệnh phải trả lời câu hỏi của cô sao?
: Tôi là thư ký ở đây cậu mà không nói tôi sẽ kêu bảo vệ vô tống cổ cậu ra ngoài đó.
: Nhắm làm được thì làm!
Cậu thả một câu nhẹ tênh rồi cầm cốc trà của anh lên mà uống ngụ ý cậu đây chẳng sợ trời hay sợ đất thì đám bảo vệ yếu kém đó làm gì được cậu.Cô tức giận mà đi đến nắm lấy tay của cậu,kéo cậu đứng dậy làm cho cậu hơi loạng choạng một chút.
: Có biết tự tiện vô phòng người khác là bất lịch sử lắm không hả!
: Vậy sao chứ chẳng phải cô mới là người đang bất lịch sử với tôi đó à?
: Sao cơ?
Cậu hất cầm sang cái tay của mình đang bị cô ta nắm chặt.Làm cô theo phản xạ mà buông tay cậu ra,cậu xoa xoa lấy tay mình cho dịu lại dù sao cô ta nắm cũng khá đau đó.
: Giám đốc của mấy người chưa dạy cho mấy người cách cư xử khi tiếp đón một vị khách sao?
: Tôi chưa biết cậu là ai thì làm sao mà tiếp đón được vả lại đây là một nơi không phải người ngoài như cậu muốn tới là tới đâu!
: Sao thế bộ đây là nghĩa trang hay sao mà một người bình thường như tôi không được đến.
: Cậu...cậu...
Chợt tiếng gót giày vang lên làm thu hút sự chú ý của cả hai.
: À cuối cùng anh cũng nấu xong rồi sao?
: Có chuyện gì thế?
: Tôi không biết.
: Có chuyện gì sao thư ký Min?
: À...ờm tôi...tôi đến để đưa lịch trình tham dự bữa tiệc của công ty Hwang Thị cho sếp
Cô chợt hốt hoảng khi anh đang đi đến trên tay là một khay thức ăn mặc dù cô biết anh nấu ăn rất giỏi nhưng rất ít khi nào anh nấu ăn cho người khác nhưng người con trai này là gì mà lại được chính tay anh nấu ăn cho vậy.
: Ừ cô để trên bàn đi nếu không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi.
: Vâng..tôi xin phép.
Cô đành tạm gác suy nghĩ qua một bên,cúi chào anh rồi lặng lặng đi ra ngoài.Cậu nãy giờ vẫn qua sát thái độ của cô không ai hiểu tâm lý người khác qua cậu.
: Quao có mình tôi ăn thôi mà anh nấu gì nhiều vậy?
: Ai nói mình cậu ăn bộ định để tôi ngồi nhìn cậu ăn à?
: Xíaa nếu anh thích thì tôi có thể tự mình ăn hết không cần nhờ đến anh ha!
Anh cười mỉm rồi bới cơm cho cậu.Cắn miếng đầu tiên cậu đã muốn cắn thêm miếng nữa vì thật sự trình nấu ăn của anh phải thuộc dạng đỉnh nhất mà cậu từng được ăn.Nhìn thấy cậu ăn ngon như vậy anh cũng cảm thấy nhẹ lòng ít nhất là nhìn đến cậu anh sẽ liên tưởng để Jeon Jungkook có thể đó sẽ là cách giúp anh nhẹ lòng hơn.
: Không! Miếng đó của tôi mà.
: Còn nhiều mà sao cậu lại giành ăn với tôi chứ!
: Nhưng miếng đó đẹp nhất nên cho tôi đi!
Cả hai người ngồi vui vẻ ăn uống có đôi lúc còn giành đồ ăn với nhau làm anh bật cười vì sự trẻ con của cậu.
: À mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu nữa?
: Tôi...tôi..tên là...Jeon Jung Yong nhưng anh cứ kêu tôi là Kookie được rồi.
: Nếu vậy thì...tuần tới cậu rảnh chứ?
: Chi?
: Tôi định dắt cậu đi một bữa tiệc chung với tôi.
Nghe đến đây cậu cũng bất ngờ mà ngừng nhai quay qua nhìn anh.
: Sao lại là tôi?
: Bởi vì tôi thích!
: Aiss cái tên này ăn vô cho nín họng anh lại đi.
Cậu nhét miếng thức ăn vào miệng anh làm cho khuông miệng anh phồng ra trông rất buồn cười.
: Giờ tôi về đây.
: Hay đợi tôi tí đi rồi tôi chở cậu về.
: Thôi khỏi tôi không thích sự chờ đợi báii
Không để anh nói cậu quay người rời đi làm cho anh bất lực.Đúng là một người bướng bỉnh mà.
: Sao rồi JK?
: Thưa ngài là vẫn chưa thể tìm ra được nhưng tôi nghe nói tuần tới mục tiêu sẽ tham gia một bữa tiệc của công ty Hwang Thị.
: Vậy sao nếu vậy ráng moi ra thêm nhiều thông tin về những đối tác của tên đó đi.
: Được tôi biết rồi.
Sau khi ngắt máy cậu ngã đầu trên băng ghế của chiếc taxi.Cậu cũng có một suy nghĩ cho mình là tại sao tên đó lại cho cậu ở lại nhà anh một cách dễ dàng kèm theo đó là đối xử với cậu không chút e dè vậy chứ.Cậu thật sự muốn tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó.
: Liệu sự đối đãi nhiệt tình này của anh ta là một cái bẫy cho mình không...
Sau khi về đến nhà cậu chạy nhanh lên phòng khoác lên người bộ quần áo đen bó sát mang thêm găn tay vào.Đôi mắt cậu dường như thay đổi nó trở nên sắt hơn ma mị hơn.
: Đến giờ săn mồi rồi!
Leo ra ngoài bằng cửa sổ những việc như này đối với cậu là chuyện đơn giản.Vừa bước ra khỏi nhà anh đã có một chiếc xe riêng đến đón cậu chạy đi mất hút.
: Mục tiêu lần này là ai vậy chị Sheri?
: Ông Lee Wang Seok chủ tịch công ty Wang Thị chuyên xuất khẩu cũng như buôn bán rượu và hàng cấm.Nghe nói xong nhiệm vụ này ta sẽ có được lợi nhuận là 2 tỉ đó
: Chà chắc sau khi xong em phải lấy vài chai rượu của ông ta về uống làm kỉ niệm mới được.
: Còn hàng cấm thì sao có định lấy luôn không?
: Chị à em đi giết người chứ không có đi tệ nạn xã hội.
: Ờ chắc giết người không phải phạm tội đâu ha mà này có gì lấy cho chị một chai nào mắc mắc xíu nha.
: Ok chị luôn!
Cả hai cười nói vui vẻ trên xe trước khi chuẩn bị đi tước lấy quyền sống của một người khác. Sau khi đến nơi cậu đi xuống đứng sau một cái cây gần một biệt thự còn Sheri lái xe chạy vào một con hẻm gần đó để chờ thời cơ.
: Nhà xây kiểu gì mà như đang mời gọi những người như mình vào vậy ta.
Cậu cảm thán cách xây nhà của ông ta.Sau đó cậu leo lên một cái cây to gần đó rồi bu bám vào thân cây thành công leo được vô sân vườn nhà ông mà không gặp chút trắc trở gì.Đi vòng ra sau rút trong túi cậu ra là chùm chìa khóa mà cậu đã được Sheri chuẩn bị từ trước và thế là dễ dàng đi lên trên phòng làm việc của ông ta.Nhẹ nhàng mở cửa cậu nhìn xung quanh chợt cậu dừng lại trên chiếc máy tính của ông ta.
: Sắp xong rồi.
Cậu nhanh chóng ghim cái USP mà mình đã chuẩn bị vào để sao chép hết toàn bộ dữ liệu trong máy tính ông ta.Sau khi làm xong cậu đi thẳng lên phòng ông ta nhìn thấy gã đang ngủ một mình trên giường.
: Hứ tội nghiệp vợ thì đi ngoại tình mà mình không biết giờ còn nằm đây ngủ chờ vợ về sao.
Cậu nhanh chóng xử ông ta bằng cách ghim con dao găm vào ngay chỗ chí mạng làm ông ta đau mà mở chừng mắt nhưng không để ông kịp nói lời nào đã ghim thêm một phát vào ngay tim ông ta và thế là gã ra đi ngay trong chính ngôi nhà mình.Sau khi làm việc xong cậu lau dọn hiện trường rồi nhanh chóng theo đường cửa sổ mà nhảy ra ngoài cành cây ngoài vườn thuận tiện trèo ra con hẻm mà Sheri đang đợi trước khi đi cậu còn lấy cắp thêm vài chai rượu gã trưng trong phòng.
: Sao rồi có lấy được dữ liệu chưa?
: Đây nè và còn có quà cho chị nữa.
Cậu giơ cái túi đựng vài chai rượu lên làm cho Sheri mừng rỡ bởi vì thứ cô thích nhất chính là rượu.
: Đi uống thêm gì không?
: Giờ thì không được rồi bởi vì tên kia sẽ về vào giờ này nếu không thấy em anh ta sẽ nghi ngờ mất.
: Mà em với tên đó sao rồi chưa giết được sao?
: Vẫn chưa thể tìm ra được tài liệu quan trọng đó nên chưa có lệnh giết được.
: Chà phi vụ của em khá cực đó nha.
: Chị nghĩ em là ai chứ chắc em sợ sao.
Cô cười mỉm khi nghe cậu nói.Cũng đúng cô đã là người đào tạo ra cậu thì đương nhiên cô hiểu cậu hơn ai hết một khi JK này đã muốn thì có khó cách mấy cậu cũng làm cái tính ương ngạnh đó cũng do cô đào tạo mà ra thôi.
: Sao giờ này mới về vậy?
Sau khi về đến nhà cậu chào tạm biệt Sheri rồi hiên ngang cầm lấy một chai rượu mở nắp ra vừa đi vào vừa uống để coi như cậu đang ăn mừng đi.Nhưng có lẽ do rượu khá mạnh mà chỉ mới uống được hơn nửa chai đầu cậu đã hơi lâng lâng say.Vừa vào đã thấy anh đang ngồi ngay phòng khách để làm việc.Nhưng mắt thì luôn hướng ra cửa có lẽ đang chờ cậu về chăng.
: Anh...anh...sao vẫn chưa ngủ thế..
: Cậu đi uống rượu sao?
: Ừ bộ đuôi sao không thấy.
: Uống rượu vào lúc 2 giờ sáng à?
Anh nhướng mày nhìn cái thân hình đang bước loạng choạng đi vào.Nhìn cứ như một con zombie vậy chứ có ai đời 2 giờ sáng lại đi uống rượu như cậu chứ.Cậu đi đến ghế sofa thì ngã xuống nằm một cục trên ghế làm anh bật cười vì sự khờ khạo này.
: Nhà tôi cũng có rượu mà sao không uống mà lại đi ra ngoài vậy hử.
: Hứ...nói như anh cứ tưởng như tôi ra ngoài chỉ để tìm rượu vậy.
: Chứ chẳng lẽ tìm cái khác sao?
: Đương nhiên tìm một vài em xinh tươi để cùng uống chung rồi vậy rượu mới trở nên ngon.
: Ê nhìn anh giống con gì tôi mới thấy nè...con...con...con chuồn chuồn đó haha...
Anh nhìn cậu đang mơ màng nói sảng mà bật cười không thôi.Anh cầm lấy chai rượu để lên bàn điều chỉnh lại dáng ngủ cho cậu cảm thấy thoải mái hơn rồi để cậu tiếp tục ngủ còn mình thì quay qua làm việc tiếp.Lâu lâu cứ quay sang xem coi cậu ngủ có ngon không.
: Đ...hức...hức...đừng ....đánh tôi...mà đừng...mà...hức..
Trong lúc ngủ cậu chợt run run lên nước mắt từ đâu chảy dài trên gương mặt cậu.Làm cho anh tạm gác mọi việc quay sang thấy cậu khóc anh cũng hoảng nhưng không biết làm gì.
: Jung Yong? Cậu sao vậy tỉnh lại mau....Jung Yong...
Chợt cậu mở mắt ra thở mạnh từng đợt rồi đột nhiên cậu ôm lấy cổ anh mà khóc nức nở có lẽ do rượu mà cậu giờ không biết mình đang mơ hay đang thức chỉ biết dùng điểm tựa là anh để yếu lòng một chút mà thôi.
: Hức...hức...tôi....đau quá....
: Sao thế đau ở đâu có cần tôi...
Đột nhiên không thấy cậu trả lời gì nữa.Đôi tay đang ôm anh cũng buông lỏng ra rồi cậu ngã xuống may sao anh đỡ kịp đầu cậu nếu không đã bị đập vô cạnh của ghế rồi để đầu cậu nằm lên trên đùi anh.Xoa nhẹ lấy gương mặt có đôi chút ướt do nước mắt của cậu.Sau khi khóc xong cậu chợt chìm lại vô giấc ngủ khiến anh cũng an tâm hơn.
: Rốt cuộc cậu là ai vậy...có phải do cậu giống em ấy hay không mà lại khiến tôi luôn để mắt đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top