10:

: Giám...giám đốc vậy là sao ạ?

: Tôi đã tìm hiểu kỹ về công ty của ông ta trước đó việc thu lỗ cũng một phần do ông ta lừa gạt đối tác để chiếm lấy % cổ phần của công ty họ.

: Nhưng chẳng phải nếu vậy ông ta không sợ mình sẽ đi tù sao?

: Hứ cha già đó thì lo sợ gì việc đi tù khi ông ta có người chống lưng cho chứ.

    Ngồi vào chiếc xe anh khẽ thở dài.Vốn dĩ anh đã muốn chấm dứt cái hợp đồng này từ trước khi anh bước vào nhà hàng rồi nhưng anh lại muốn thử nghe xem ông ta khoe mẽ gì về công ty mình.Thì ra cũng chỉ là mấy trò cũ rích để lừa gạt con nít.

: Giám đốc có người muốn vào gặp ngài.

: Ai thế?

: Tôi không biết anh ta nói là người quen của giám đốc.

    Buổi sáng hôm sau vẫn như thường lệ anh đang giải quyết đống tài liệu trong phòng thì chợt thư ký của anh bước vào và thông bảo có người muốn gặp anh mà còn là người quen nữa.Anh suy ngẫm một lúc.

: Chà...bạn tôi mới đi có vài năm mà quên luôn mặt thằng này rồi à.

: Jimin?

    Anh khẽ nhướn mày khi nghe ngoài cửa phát ra tiếng nói có vẻ hờn trách.Một cậu con trai với mái tóc màu hồng đào đang kéo một chiếc vali đi vào trong.

: Nè anh kia tôi chưa cho phép an..anh..

: Tôi đã bảo tôi là người quen của giám đốc mày người rồi mà phải không Taehuyng?

   Jimin đưa ánh mắt thách thức về phía anh.Khóe miệng anh cong lên một nụ cười đểu.

: Không! Tôi đâu quen người này đâu.

: Ơ...kìa..thằng khốn...!

: Giám đốc tôi đã nói vậy rồi thì mời anh ra ngoài cho!

    Jimin bị thư ký của anh dồn ra bên ngoài trong sự ấm ức nhìn ánh mắt thách thức ngược lại của anh khiến Jimin càng thêm tức giận.

: Mày...mày được lắm Taehuyng tao đi méc Yoongi của tao nè!

   Sau khi đẩy Jimin ra ngoại ô cửa thì anh nhàn nhã ngồi xuống ghế đợi tầm 5 phút sau.Anh nhấc điện thoại bàn gọi cho tiếp tân.

: Alo tôi nghe thưa giám đốc.

: Lát có một tên tóc hồng đi xuống thì kêu cậu ta lên đây gặp tôi.

: Dạ tôi biết rồi.

: À mà nói là thang máy bị hư kêu cậu ta đi thang bộ đỡ.

: Ơ...nhưng..nhưng..

   * Cạch* tiếng điện thoại khép xuống.Anh ngã ghế ra nằm chờ đợi một con mèo xù lông chuẩn bị đi lên.Cho chừa cái thói đi du học mà không nói cho anh biết.Khoảng 20 đến 25 phút sau.Cánh cửa phòng anh chợt hé mở một con người với thân hình xụi lơ đang đứng chông chênh ngoài đó làm anh bật cười lớn.

: Thằng chó...mày biết công ty mày bao nhiêu tầng không mà còn ép tao đi thang bộ hả!!

: Cho chừa ai biểu mày đi du học mà không nói tao.

: Đồ giận cá chém thớt mà.

    Sau khi húp một ngụm trà trong phòng anh thì Jimin cảm thấy nhẹ nhõm mà ngã lưng ra sau ghế mà thở.

: Dạo gần đây mày sao rồi?

: Thì ổn vừa tốt nghiệp xong nên định học lên thạc sĩ.

: Chà bạn tui giờ giỏi quá nhể.

    Jimin ra vẻ đắc thắng cũng đúng thôi.Hồi xưa Jimin được coi là con cưng của thầy cô trong trường mà học giỏi và đẹp trai nữa thứ gì chịu nổi.Cả hai ngồi nói chuyện vu vơ.Chợt Jimin khựng lại, anh nhìn xung quanh.

: Sao vậy Jimin?

: CÚI XUỐNG!

   Bất ngờ Jimin ôm lấy cổ anh kéo sang qua một bên làm người anh ngã nhào sang bên cạnh.*Đùng* tiếng kính vỡ làm anh giật mình mà vội nhấm mắt lại.Sau đó anh cùng Jimin chạy thật nhanh ra bên ngoài.Có thêm một vài viên đạn bay xuyên qua kính khiến cho tấm kính thủng vài lổ.

: Cái quái gì vậy chứ.

: May là mẹ tao thông báo cho tao sớm.

: Mày vẫn còn nghe tiếng bà ấy luôn sao?

   Jimin gật đầu có lẽ do tiếp xúc với thế giới tâm linh nhiều nên anh càng nhạy cảm hơn.Nhiều khi thứ nhạy cảm này lại gây ra cho Jimin khá nhiều rắc rối như là thường xuyên nghe những tiếng động hay giọng nói lạ không phải là mẹ của anh.Nhưng may sao mẹ của Jimin luôn là người trấn an anh.Taehuyng vội vàng cầm lấy ống nhòm trong học tủ đi ra ngoài cửa sổ gần đó nhìn sang thì anh chợt đứng hình một lúc lâu.

: Jun...Jungkook?

: Hả gì cơ?

    Thứ anh thấy là trên một tầng sân thượng đối diện công ty anh có một người con trai mặc bộ đồ bó sát đen đang ngồi trên tay là một khẩu súng ngấm chỉa thẳng vào công ty anh.Chợt anh thấy cậu ta quay cây súng lại.*Đùng* một viên đạn bay qua cái kính cửa sổ xẹt qua thái dương anh làm anh bị trầy ngay đó.Viên đạn thì được ghim thẳng vào tường khiến ai đứng xung quanh đó cũng đều hoảng sợ.Còn anh thì như chết chân ngay đó.Một lúc sau thì không thấy động tĩnh gì nữa.Anh mới run run miệng quay qua nói với Jimin.

: Tao...tao thấy tên vừa bắn...nó...nó rất giống Jungkook..

: Mày điên hả Taehuyng,Jungkook em ấy mất rồi.

: Nhưng...nhưng tên đó có nét khá giống em ấy mà.

: Điên quá nhiều người giống nhau là chuyện bình thường mau gọi người điều tra đi.

   Anh tạm gác suy nghĩ qua một bên,gọi điện cho người điều tra về vụ việc này.Mà cũng đúng anh điên thật mà Jungkook của anh em ấy mất cũng được mười mấy năm rồi mà.Nhưng cho dù muốn hay không muốn anh cũng phải điều tra về tên đó về cách làm sao mà cậu ta có thể nhắm một cách chuẩn xác với một phạm vi xa như vậy chứ.Cho dù là xạ thủ tốt nhất của băng đảng anh cũng không thể làm được như vậy.

: Taehuyng ơi mày nhớ em ấy đến mức hoang tưởng rồi à

: Tao..tao cũng không rõ nữa nhưng chắc mày nói đúng tao đã nhìn lầm.

    Anh vội vã trấn tĩnh bản thân không đi được lơ là mọi thứ.Có lẽ tên kia nói đúng có một sát thủ ngầm đang âm thầm ám sát anh và có lẽ anh đã đánh giá khá thấp về người này rồi.

: Mày có điều tra được gì không Jimin?

: Theo tao nghĩ đây cũng có thể là sát thủ của băng đảng White ở bên nước ngoài chuyên đào tạo sát thủ chuyên nghiệp để cho xuất khẩu sang các tổ chức thân thiết nhầm tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các tổ chức.

: Và bên đó cũng được xem là sát thủ máu bởi vì khả năng đánh cận chiến cực đỉnh cùng với khả năng xạ thủ chuyên nghiệp của mình không có mục tiêu nào mà họ không hạ gục được.

: Vậy có cách nào đối phó được họ không?

: Hiện tại thì vẫn chưa nhưng tao nghe nói họ thường hay tập trung tại một cái club bên Malaysia tên là Bobaya để ăn chơi cũng như rượu chè sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

   Anh khẽ thở dài một hơi có lẽ anh gặp phải đối thủ mạnh rồi.Hiện tại người đang bị ám sát là anh nhưng anh lại chăng mảy may để ý trong đầu anh giờ chỉ là hình ảnh về khuôn mặt mờ mờ trong như người anh yêu.

: Có lẽ mọi chuyện khó đoán hơn tao tưởng rồi

   Sau vài ngày tìm kiếm về thông tin của người đó thì chẳng có kết quả gì.Nhưng có lẽ bên họ biết anh đang điều tra hay sao mà mấy ngày qua không có động tĩnh gì hết.Anh dần dần cũng quên bắn đi mất gương mặt của tên đã bắn anh lần trước.

: Hôm nay lịch trình là gì vậy?

: Dạ tầm 1 tiếng nữa chúng ta phải đi gặp giám đốc Hwang để bàn giao công việc cho vụ họp cổ đông sắp tới.

    Anh khẽ nhướng mày khi nghe đến cái tên cha già đó.Anh thiệt là ngu ngốc khi đồng ý ký hợp đồng với lão ta mà.*Kétt* chợt chiếc xe thắng gấp làm đồ vật trong xe lảo đảo một lúc.

: Có chuyện gì vậy?

: Hình...hình như tôi vừa đụng phải ai đó.

  Cả hai nhanh chóng xuống xem thì thấy có một người con trai toàn thân ướt sũng với mái tóc màu vàng nằm ngất dưới đất.Khiến cô thứ ký hốt hoảng định gọi cấp cứu thì anh cảng lại.

: Cậu ta không sao còn thở chắc có lẽ do kiệt sức mà thôi nhanh đem cậu ta về nhà tôi đi.

   Anh nhanh chóng bế cậu ta lên xe để chạy về nhà anh.Đến nơi anh nhanh chóng đưa cậu ta lên phòng dành cho khách,đặt cậu ta xuống giường.Cùng luôn thư ký anh đem theo thuốc hạ sốt cũng như túi chườm ấm lên cho anh.

: Chườm này vào đi giám đốc chắc cậu ta sẽ ổn hơn.

: Ừ chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo đi.

   Cô dạ vâng rồi cũng chạy đi lấy cho anh.Nhìn gương mặt xanh xao của người con trai trước mắt anh cảm thấy phiền thiệt chứ,tự nhiên khi không ngã vào xe anh là sao.Nói chứ cũng phải giúp cậu thôi.

: Chắc phải cởi đồ cậu ta ra quá đồ ướt hết rồi.

   Việt Nam nói là làm anh nhanh chóng cởi áo cậu ra.Chợt anh đứng hình khi thấy trên người cậu có rất nhiều vết bầm tím như bị ai đánh vậy nhưng vết mới đè lên vết cũ.

: Tên này bị bạo hành à?

   Mặc tạm cho cậu cái áo, đắp mềnh cho cậu rồi anh cũng đi ra ngoài để cho người hầu chăm còn anh thì đi về phòng thay quần áo do lúc nãy bế cậu cho nên đồ anh cũng bị ướt nhẹ.

: Tên đó có gương mặt cũng hao hao giống Jungkook đó chớ,thôi Kim Taehuyng mày bị điên rồi.

  Anh vội tắm nhanh để đi ra ngoài nếu không anh ngất trong nhà tắm vì những suy nghĩ tào lao của mình mất.Sau khi bước ra anh nhắn cho thú ký thông báo với ông Hwang dời lịch gặp mặt sang ngày mai.Rồi cũng thả mình lên chiếc giường để chợp mắt một lúc.

: Đâ....đây là đâu vậy?

   Khi vừa tỉnh dậy cậu thấy mình bị cho vào một căn phòng khá tối khiến cậu cũng có chút hoảng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh.Chợt cậu nhìn tấm danh thiếp trên bàn.

: K..Kim Taehuyng....!

   Cậu chợt hoảng hốt khi thấy mình đang ở nhà của người mình đang ám sát.Nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại,việc cần làm của cậu bây giờ là phải ăn cắp được bản tài liệu về doanh số của công ty anh để đem về cho chủ nhân.Cũng may mắn cho cậu là anh đã giúp cậu trước một bước.

: May sao tên đó giúp mình vào được đây nếu không mình cũng không biết vào được sao nữa.

   Tuy vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn cố bước xuống giường để đi ra ngoài.Giờ cũng là nửa đêm rồi căn nhà chìm vào bóng tối nhưng với một người thường xuyên đi trong bóng tối như cậu thì không khó để cậu tìm ra được phòng anh.Cậu rón rén đi vào trong theo như sự đào tạo mà cậu có được thì không khó để cậu bước đi mà không có tiếng động nào.

: Đâu rồi ta?

    Cậu lục lọi trong bàn làm việc của anh cũng như tất cả mọi tủ trong phòng của anh.Đang đứng suy ngẫm thì chợt có một bàn tay kéo cậu xuống chiếc giường rồi nằm đè lên cậu.

: Cậu đang làm gì vậy hả!

: Tôi...tôi...tôi chỉ đang đi tìm thuốc để uống cho khỏe thôi.

  Với khả năng diễn xuất mà cậu học được của Sheri thì có lẽ cô dạy cậu chưa tới rồi bởi vì cậu diễn nó giả trân.hiện tại cậu không thể làm gì được anh bởi vì cậu không có dao hay vũ khí gì ở đây hết.

: Vậy tại sao cậu lại vô phòng tôi?

: Tôi chỉ là vô tình đi ngang vô mà thôi.

   Tình hình hiện tại thì có lẽ cậu không thể làm gì được anh rồi.Có lẽ do cậu giống Jungkook hay sao mà những lời cậu nói ra lại khiến anh tin vào đó điều đó.Chợt tay anh lướt trên gương mặt của cậu.Tuy mặt cậu giống Jungkook nhưng đôi mắt lại không giống nó vô cảm và lạnh lùng hơn là đôi mắt hồn nhiên, ngây ngô của Jungkook anh.

: Cậu...cậu giống người tôi thương quá..
______________________________________

- Cảm ơn mấy bà đã bình chọn cho fic của tui nha.😋🥰

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top