1:
" Anh chạy mãi...chạy mãi để được nhìn thấy em để rồi cuối cùng ta lại lạc mất nhau"
:NÈ HAI ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI CHO TAO!
Tiếng tạch tạch của những bước chân lần lượt kéo đến.Hình ảnh đập trước mắt người đi đường là hai đứa con nít đang hớt hải tháo chạy,phía sau là lũ con nít tầm 10-11 tuổi đang dí theo dường như ai nhìn vào cũng nghĩ chỉ là đám con nít đang rượt đuổi trêu đùa nhưng nào có biết hai đứa đang chạy thục mạng kia đã làm điều gì sai trái đâu.
: Anh Taehuyng..ha.. giờ phải làm sao đây....em chạy hết nổi rồi...
: Anh...anh cũng không biết thôi đâm đại vô con hẻm nào đi vậy
Nói là làm hai đứa con nít nắm tay nhau hòa vào đám đông mà đánh lạc hướng rồi theo chân nhau bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ.Cả hai đứng nút sau một cái thùng rác to đến khi không nghe được tiếng động nào của lũ kia mới thở phào nhẹ nhõm.
: Em không sao chứ Jungkook?
Lúc này một đứa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng chỉ nghe được tiếng thở dốc của cả hai.Một đứa mặt mũi lắm lem mồ hôi mặc chiếc áo cũ rách nát đội thêm cái nón xám bạc màu trông cậu cũng trạc tuổi lũ con nít kia có lẽ là 11 tuổi.
: Em không sao chỉ hơi mệt chút thôi.Đây anh ăn đi em cố gắng giấu lắm nên nó hơi nát.
Kế bên y là một cậu nhóc thân hình gầy gò ốm yếu,đang thở rất mạnh do trận chạy vừa rồi,cậu nhóc này có lẽ nhỏ hơn y tầm 1-2 tuổi.Cậu đem thứ đang giấu trong áo ra là một cái bánh bông lan mà cả hai vừa trộm được từ lũ nhóc kia.Mở hộp bánh đã hơi nát trên mặt do va đập trong lúc chạy vừa nãy.Cả hai cùng nhau san sẻ từng miếng bánh cho nhau ăn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả không có một chủ đề nào cụ thể.Nhưng với tâm hồn non nớt của hai đứa trẻ nhỏ thì cuộc nói chuyện này lại trở nên vui hơn bao giờ hết.
: Taehuyng anh ăn tiếp đi còn nhiều lắm này
: Thôi em ăn đi dạ dày anh nhỏ nên ăn vậy đủ no rồi.
: Ý anh là dạ dày em to lắm sao?
: Êy anh không có ý đó nha chẳng phải em tự nói sao...Ây da
Một trận đánh xù lông của con thỏ nhỏ bắt đầu bộc phát.Y nhìn mà chỉ biết cười vì sự đáng yêu của cậu.
: Anh Taehuyng,anh nhìn lên trời kìa sao đêm nay quá trời nhiều luôn.
: Kookie thích không sau này nếu anh được bay lên đó anh sẽ hái một ngôi sao sáng nhất để dành tặng cho em ha.
: Thật sao chúng ta có thể bay lên đó luôn sao?
: Tất nhiên rồi, Ba anh đã từng nói vậy đó.
Cả hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau.Đôi mắt thì hướng về bầu trời đầy sao lấp lánh trên kia.Đột nhiên cậu im lặng siết chặt tay Y lại.
: Anh Taehuyng này...
: Hử?
: Anh có nghĩ liệu ba mẹ của chúng ta có đang nhớ về chúng ta không?
Câu nói non nớt của một đứa trẻ 9 tuổi nhưng lại khiến ai nghe được cũng cảm thấy quặng trong lòng.Câu nói ấy dường như cả Y và cậu sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời được đơn giản là bởi vì họ mồ côi mà...
: Anh cũng không biết,nhưng em đừng lo bây giờ đã có anh ở bên cạnh em rồi em cứ yên tâm anh sẽ không bỏ em đâu.
: Dạ em thích anh Taehuyng lắm.
Cả hai cùng nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao.Nhưng liệu sẽ có một ngôi sao nào đó cứu vớt được cuộc đời bi khổ của hai đứa trẻ đáng thương này đây.Cả hai đều là trẻ mồ côi không phải do không có ba hay không có mẹ mà chỉ đơn giản là ba mẹ họ không còn yêu thương họ nữa mà thôi.
Nhưng trong cái suy nghĩ non nớt của cả hai thì luôn biện minh rằng có lẽ ba mẹ mình đang bận chưa thể đi tìm mình được.Họ luôn nung nấu về một ngày được gặp ba gặp mẹ để có được thứ tình yêu gia đình đầy đủ như người khác.Cả hai con người cùng chung số phận gặp nhau một sợi dây liên kết giữa cả hai cho đối phương thấy rằng đây cũng là người đang đi tìm thứ được gọi là tình yêu gia đình giống mình và họ kết thân nhau từ đấy.
: Anh Taehuyng ngủ ngon nha.
: Kookie ngủ ngon nha coi chừng bị ông kẹ trong giấc mơ bắt đó.
: Hứ anh chọc em!
Và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ dưới chân một cây cầu nhỏ nơi được họ gọi là "nhà".Cả hai anh em sống nương tựa vào với nhau đến nay cũng được 3 năm rồi.Còn nhớ ngày nào trước cổng của một khu vui chơi,Y đang chạy loanh quanh để xin người đi đường chút tiền để mua đồ ăn để xoa dịu cơn đói chợt cậu nghe sau lưng mình có một tiếng khóc của một đứa con nít.Theo quán tính Y quay lại thì chỉ thấy sau mình là một cái cây to lớn sừng sững trước mắt.
: Nhưng rõ ràng mình nghe tiếng khóc trong đây mà ta?
Chợt Y đi dọc theo cái thân cây chợt dừng lại khi cậu đã tìm ra được một cậu nhóc đang ngồi sụp sau thân cây mà khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.Miệng thì cứ một tiếng mẹ...mẹ.
: Này nhóc sao ngồi đây khóc vậy mẹ nhóc đâu
: Hức...hức...mẹ...mẹ....hức..
Y nhìn xung quanh để tìm sự trợ giúp nhưng không thấy ai.Đành nắm lấy tay cậu bé mà xoa dịu để dỗ cậu nín.
: Nè nhóc nín ngoan để anh dắt em đến mẹ nha.
: Mẹ..anh biết mẹ em sao?
Cậu bé khi nghe được liền nín khóc mà nắm chặt lấy tay Y.Đôi tay nhỏ nhắn chỉ biết bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng chính là Y.Dắt cậu qua bên buồng bảo vệ để nói tình hình.
: Chú ơi đứa bé này lạc mẹ chú giúp cháu tìm mẹ cho em nha chú.
: Được để chú thông báo nào nhóc con, cháu tên gì bao nhiêu tuổi?
: D...dạ...cháu tên Jeon Jungkook...cháu 6 tuổi ạ.
Sau khi biết tên cũng như tuổi của cậu.Bác bảo vệ nhanh chóng loa tin thông báo,rồi kêu Y dắt cậu qua bên ghế đá gần đó ngồi đến khi có người đến nhận.Nhưng rồi 1 tiếng....2 tiếng....4 tiếng....trời cũng ngã về chiều tối.Hai đôi tay vẫn nắm chặt nhưng chẳng thấy ai đến nhận, công viên cũng sắp đóng cửa.Đến đây Y mới nhận ra có lẽ cậu giống Y cũng bị mẹ mình bỏ rơi.
: Anh Taehuyng mẹ em đâu rồi anh?
: Nè nhóc con có lẽ mẹ em không đến đón em được do bận việc nên em theo anh về nhà anh nha.
: Nhưng em cần mẹ...cần mẹ thôi...
: Jungkook em bình tĩnh nghe anh nói có lẽ mẹ em bận đi công tác xa thôi nên em về nhà anh trước nha.
: Anh nuôi em...
Câu nói bộc bạch của một đứa nhóc chỉ mới 8 tuổi.Y có phải đang bị điên không,đến cả cậu còn đang chưa lo được mình mà còn đồng ý dắt thêm 1 đứa con nít về nhà để nuôi sao.Cậu bị điên rồi à.Nhưng cũng không trách Y được,cậu có lẽ vì một phần thương thằng bé bị mẹ bỏ rơi giống mình một phần cũng lo nếu giờ Y bỏ cậu nhóc đây mình thì cậu biết làm sao đây.
" Anh thương cho hoàn cảnh đôi ta
Em giống anh,anh giống em.
Cả hai hòa hợp lại tạo thành một bản tình ca bi thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top