Chap 3:Vị Trí Trong Tim Cậu

Sáng hôm sau cậu đến lớp như thường,vừa bước vào trường thì đã có tiếng gọi cậu

"Kookie à,tôi ở đây". Không ai khác chính là Taehyung

Jungkook vội chạy lại bịt mồm hắn lại "Cậu gọi gì vậy hả."

"Tôi gọi cậu thây. Kookie ơi Kookie ơi Kookie ơi."

"Không chơi với cậu nữa hứ" Jungkook giận dỗi quay người bỏ đi.

"Ơ kìa..."

Vào đến lớp hắn vẫn lải nhải xin lỗi cậu.

"Cho tôi xin lỗi mà."

Chỉ một câu nói đó mà đã khiến cho cả lớp phải hốt hoảng. Đã từng có một đại ca thường xuyên đáng nhau, trốn học và không tiếp xúc với người khác mà giờ đây chỉ có một đại ca đi theo sau như cái đuôi của Jungkook.

'Tý về tôi mua trà sữa cho."

"Thật không" Jungkook đang giận nghe thấy đồ ăn liền xoay phắt lại.

"Thật. Cậu chỉ thế là nhanh" Hắn vừ nói vừa véo má cậu.

"Hihihi."

**********
Giờ về đã tới, như lời đã hứa hắn dẫn Jungkook đi ra quán trà sữa lúc trước.

"Cho tôi mua một cốc trà sữa vị bạc hà."

"Ủa sao cậu biết tôi uống vị bạc hà."

"Ờ...thì...Tôi gọi bừa ai ngờ trúng thôi."

"À..."

Một lúc sau

"Món của quý khách đây ạ."

"Ủa anh Sungmin. Sao anh lại ở đây."

"Jungkook hả em."

"Vâng ạ."

Sungmin là một học trưởng của trường THPT Hanguk.

Vậy tại sao 2 người họ lại quen nhau ư?

Thời gian quay trở về khi cậu còn học ở trường cũ. Khi đó Sungmin đã rất nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập mà còn bởi vì khuôn mặt đẹp của anh. Một lần khi cậu mua đồ ở của hàng tiện lợi thì thấy anh quên mang tiền để mua chiếc kẹo. Cô thấy rẻ nên đã mua giùm cho anh. Sau đó anh xin phương thức liên lạc của cô để trả lại tiền. Hai người thường xuyên trò chuyện với nhau bỗng một hôm anh im lặng và từ đó 2 người không còn nhắn tin với nhau nữa. Bỗng nhiên bây giờ gặp lại cậu không ngờ anh vẫn còn nhớ tới cậu.

Quay về thực tại, hai ngươic trò một hồi  rồi Sungmin phải đi làm việc. Giờ cậu mới để ý sự xuất hiện của Taehyung. Hắn ngồi đực một chỗ không nói năng gì.

"Cậu sao vậy Taehyung."

"Chả sao."

"Ờ "

"Ờ cái đầu cậu đấy đm. Cậu không biết dỗ tôi à."

"H...hả."

"Cậu quên chuyện đó đi."

"Taehyung cũng có lúc đáng yêu đến vậy sao. Hahahhaha." Jungkook dở giọng trêu chọc Taehyung.

"Mà cậu với tên đó là gì của nhau vậy."

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Không có gì đâu". Thật ra đó là crush đầu đời của Jungkook đến bây giờ khi gặp lại cậu vẫn cảm thấy có chút tình cảm.

"Uống nhanh lên tôi dẫn cậu về."

"Ừm."

"Mà mai chủ nhật cậu rảnh không?"

"Mình bận phải đi làm ở quán trà sữa rồi."

"Khi khác vậy."

**********
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật. Đối với người khác thì họ sẽ cảm thấy vui vì không phải đi học nhưng đối với Taehyung, hắn không chịu được cảm giác không có Jungkook ở bên. Có lẽ hắn đã thích cậu rồi. "Mình thích Jungkook rồi sao". Đến hắn còn không biết chắc được. Bỗng hắn sực nhớ ra cậu đang làm ở quán trà sữa, liền phi xe tới.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi mua trà sữa."

"Ủa Taehyung. Cậu đến đây làm gì vậy."

"Tôi đến mua trà sữa không được sao."

"À..được chứ. Vậy cậu uống vị gì."

"Vị trí trong tim cậu."

"C...cậu" Jungkook ngại vội che mặt

"Tôi đùa thôi, cho tôi vị dâu."

"Cậu ra kia chờ tớ một tý."

Trong khi Jungkook đang làm món cho Taehyung thì ai đó luôn nhìn chằm chằm cậu. Bỗng hắn nhìn thấy một cảnh tượng.

"Jungkook,em cũng làm việc ở đây hả"Đã đến ca của Sungmin. Chắc anh mới từ trường về vì trên người là bộ đồng phục học sinh."

"D..dạ vâng ạ."

"Vậy anh với em có thể gặp nhau thường xuyên rồi."

"Hihihi."

"Thôi em mang cốc cho khách đã."

"Ừm."

"Trà sữa vị dâu của cậu đây. Tặng thêm cho cậu cây kẹo vị dâu"

"Coi như tôi nhận cho cậu vui"

"Cậu đã nghiện lại còn ngại"

"Bao giờ cậu hết ca vậy"

"Ừ..m. Tầm nửa tiếng nữa. Mà sao vậy."

"Tý đi chơi không?"

"Hử, đi đâu?"

"Đi date ( hẹn hò )"

"H..hả"

"Tóm lại là cậu có đi không."
 
"Thôi cũng được, tý nữa tôi cũng không có bận gì."

30 phút sau...

"Taehyung cậu dậy đi."

"Cậu xong rồi à."

"Ừm."

"Đi thôi."

"Giờ chúng ta đi công viên nhé."

"Cũng được."

***********
Đến công viên

Trò đầu tiên các cậu chơi là Ếch Nhảy.

"Thôi tớ không chơi đâu, sợ lắm."

"Cậu không phải lo, cứ nhìn vào mắt tôi là được rồi ."

"Chúng ta lên nhé ."

"Ừm."

"Aaaaaaaa."

"Vui thật đó". Jungkook không ngờ trò lại vui như vậy. Cậu dơ hai tay lên và hưởng thụ.

Nhân lúc này hắn liền nắm bắt thời cơ mà nắm tay cậu. Cậu không hề để ý vì trò chơi quá vui. Đến khi xuống hai người vẫn nắm tay nhau.

"Tôi dẫn cậu đi ăn nhé."

Taehyung dẫn Jungkook đi càn quét tất cả các món ăn ở đây. Sau khi ăn no, hắn dẫn cậu đến đu quay khổng lồ để hưởng thụ quang cảnh buổi tối.

"Cậu muốn lên không."

"Có."

Hai người ngồi đối diện nhau.Một người ngắm cảnh còn một người ngắm "xinh đẹp".

Bỗng khung cảnh tràn ngập bóng tối. Thật sự mất điện rồi sao. Đu quanh lúc này dừng lại. Họ vẫn ở trên đu quanh ở nơi cao nhất.

Lúc này Jungkook cảm thấy rất sợ hãi liền co người lại và bịt tai. Taehyung thấy thế liền đến gần cậu và ôm cậu vào lòng.

"Taehyung à, tôi sợ."

"Cậu đừng hoảng sợ có tôi ở đây rồi."

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Thật sự hắn rất đẹp. Không hiểu sao mặt cậu lại tiến gần mặt hắn như có ai điều khiển vậy. Môi của hai người thật sự đã chạm vào nhau. Taehyung nắm bắt được cơ hội liền đưa lưỡi vào bên trong để khám phá. Jungkook lúc này mới kinh ngạc nhưng rồi cũng bị cuốn vào.

Hai người hôn nhau được 1 phút thì Jungkook thấy khó thở liền vỗ vào lưng Taehyung. Hắn rời đôi môi đỏ mọng nhưng vẫn lưu luyến không muốn buông cũng vừa lúc có điện trở lại.

Jungkook đưa tay che đi đôi môi đỏ "Chuyện vừa rồi...tớ chỉ..."

"Hửm"

"..."

"Cậu muốn tiếp tục".

"Kh...không có".

"Nhưng tôi thì có".

Thế là hắn lại lao vào cậu hôn tới tấp.

Khi đu quanh tiếp đất thì hắn mới tha cho đôi môi của cậu.

Khi đi đường về, hắn cứ nắm tay cậu khiến cậu ngại đỏ mặt.

Bỗng hắn nắm hai vai cậu xoay người vào đối diện với hắn.

"Cậu....cậu đồng ý...làm người yêu tôi nhé."

"C...cậu.Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ được không ."

"Tôi cho cậu thời gian trong 1 buổi tối hôm nay, sáng mai trả lời tôi."

"Nh...nhanh vậy."

"Thôi cậu vào nhà đi ."

"Ừm."

"Bé yêu ngủ ngon ."

"B...bé y...yêu ."

Và hắn không quên hôn cậu một cái trước khi về. Và đêm hôm đó có hai cậu bé không ngủ được.

LỜI CỦA TÁC GIẢ
T mê 2 anh bé quá đi. Vừa viết vừa cười như con khờ ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top