Ngoại truyện: Thái Chi

Vào năm 16 tuổi Thái Chi vô tình đụng phải Nhật Linh trên đường về nhà,cô xin lỗi Nhật Linh và khi ấy Nhật Linh đã nở một nụ cười rực rỡ và nói rằng

"Không sao đâu"

Rồi xoay bước đi để lại một Thái Chi đã ôm tương tư với nụ cười ấy. Khi cúi xuống nhìn thì Thái Chi phát hiện Nhật Linh đã làm rơi một chiếc kẹp tóc cô bèn nhặt lên ngắm một hồi lâu rồi lại bỏ vào túi áo. Rồi khi vào thang máy cô gặp lại Nhật Linh khi đó cô mới biết là hai người ở cùng một khu nhà,hai người nhìn nhau rồi cười ngoài mặt thì tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng trong thâm tâm cô lại đang gào thét vì đã được gặp lại Nhật Linh sớm như vậy,tới nơi hai người chào nhau rồi đi.

Lúc ấy cô chẳng thể dũng cảm mà đứng ra xin phương thức liên lạc với cô. Về đến phòng cô lấy kẹp tóc của Nhật Linh ra ngắm nhìn và nghĩ trong lòng 'Giá như có thể gặp lại chị ấy thêm lần nữa' và ông trời đã nghe được những lời ấy.

Nhưng ông trời lại như trêu ngươi cô khi ngày mà hai người gặp lại cô phải gọi Nhật Linh bằng hai tiếng 'chị dâu'...

Hoá ra cả hai gia đình đã quen biết và ước hẹn hôn ước cho hai đứa con cả từ lâu. Nghe được tin ấy cô như chết lặng,cô nhìn thái độ của Nhật Linh đối với anh cô thì cô đã nhận ra cái mối tình đơn phương vừa mới bắt đầu đã phải chấm dứt...

Nhưng làm sao để chấm dứt đây? Cứ ngỡ tình cảm rồi sẽ phai dần theo thời gian nhưng nào ngờ nó lại chẳng thể buông bỏ được... Cứ ngỡ chỉ là thoáng qua nhưng nào ngờ lại đậm sâu đến thế...

Rồi cái ngày mà cả hai thành hôn,cô nhìn người mình thương khoác lên mình bộ váy cưới thật là xinh đẹp bước vào lễ đường với anh cô lòng cô đau lắm như đứt từng khúc ruột khúc gan nhưng vẫn phải cố nở một nụ cười đầy sự giả tạo tuy rằng lúc đó cô chưa thể nào buông tay Nhật Linh được nhưng vẫn luôn mong chị ấy có thể hạnh phúc.

Nhưng khi chứng kiến cái cảnh Nhật Linh phải khóc một cách thương tâm như thế cô thật sự rất đau và rồi cô lại có một cái suy nghĩ đầy điên rồ là 'cướp' lại chị ấy nhưng khi ấy cô chẳng biết là người không thương mình thì dù có làm cách nào đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn mình mà họ chỉ khăng khăng chạy về phía trước có người họ thương mà thôi...

Khi nghe tin Nhật Linh có thai lòng cô cũng rất rối bời nhưng hồi sau khi suy nghĩ thật lâu thì cô cũng đã quyết định sẽ phải buông bỏ hết tất cả vì điều cô thật sự mong muốn là chị ấy sẽ được hạnh phúc.

Còn cô thì sao cũng được cả vì chị ấy hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc và rồi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô sẽ mãi ở phía sau bảo vệ Nhật Linh. Còn cái tình cảm đơn phương này có lẽ phải mãi chôn giấu tận nơi đáy lòng vì cô không muốn chị phải khó xử và giờ đây cô thất sự phải buông tay rồi...khi bé con của cả hai ra đời cô nhìn thấy chị rất hạnh phúc,đứa bé ấy rất kháu khỉnh.

Khi lớn rồi bé con cứ theo cô út suốt thôi,luôn bám theo cô đòi cô chở đi chơi rồi mỗi lần bị ba mẹ đánh hay mắng thì cũng sẽ chạy đi mách cô.

Rồi bỗng một ngày bé con lại hỏi một câu khiến cô chẳng phải trả lời sao

"Cô út ơi,cô yêu mẹ cháu ạ?"

Cô khẽ hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên mà nói rằng

"Yêu chứ,chị ấy là chị dâu của cô mà sao cô lại không yêu thích được chứ,sao con lại hỏi thế?".

" Tại vì khi con thấy mẹ xem phim á,trong phim chú kia cứ mãi nhìn một cô kia rồi luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cho cô ấy dù rằng cả hai chỉ là người dưng thôi,con hỏi mẹ thì mẹ bảo rằng chú ấy yêu cô đó và rồi con thấy cô út luôn nhìn mẹ con như cách chú ấy nhìn cô đó".

Nghe xong cô xoa đầu bé con rồi tự dựa lưng vào tường mà cười khổ,tâm tư của mình đến cả một đứa trẻ còn có thể nhìn thấy thì giấu được ai chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top