Ngoại truyện 2: Thái Hanh
Từ bé anh đã có một niềm yêu thích rất mãnh liệt với nhảy múa và khi anh định nói với gia đình để có thể theo học thì bỗng anh thấy một người bạn của mình cũng đang xin ba mình là theo học nhảy múa thì ba cậu chợt la lên và nói
"Một thằng con trai đứng ở đó nhảy nhảy múa múa thì ra thể thống gì? Mày nhìn xem xung quanh mày thằng con trai nào yêu thích nhảy múa như mày không? Nếu có thì cũng chỉ là những thằng không ra gì mà thôi"
Nghe xong những lời này anh bỗng lo sợ vô cùng vì anh sợ ba mẹ mình rồi cũng sẽ nói những lời cay nghiệt như thế này nên rồi anh cũng đành giấu đi cái sự yêu thích này của mình.
Nhưng anh đâu nào biết rằng người bạn đó khi nghe những lời chỉ trích của ba mình với niềm yêu thích của cậu thì cậu vẫn quyết định đi theo con đường này rồi bây giờ cậu đã thành công trở thành một diễn viên múa đầy tiềm năng của nước nhà và cũng đã thành công trong việc thuyết phục ba mình việc một người con trai nhảy múa thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả...
Rồi đến khi trưởng thành gia đình sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân mà đối phương là người anh chẳng thích thì anh cũng không có ý định phản kháng gì cả,vì anh nghĩ cưới ai cũng vậy còn tình cảm thì có thể vun đắp từ từ.
Rồi đến một ngày anh vô tình gặp Chính Quốc,lần đầu gặp gỡ thì trái tim anh đã rung rinh bởi cậu trai này rồi,một cậu trai có vẻ ngoài ấm áp,ngọt ngào nhưng trong trái tim bé nhỏ ấy lấp đầy sự u buồn và bi thương,những điều ấy thể hiện rõ nét qua từng điệu nhảy của cậu.
Gặp một lần rồi hai lần,ba lần và chẳng biết từ khi nào mà anh đã yêu cậu sâu đậm đến thế rồi. Anh không muốn biến cậu thành kẻ thứ ba nhưng con tim anh lại chẳng hề nghe theo lý trí nên anh đã quyết định một cách sai lầm để rồi làm khổ cậu và cả Nhật Linh. Để rồi giờ đây anh mất cậu mãi mãi...
Rồi khi ba mẹ anh nói rằng sẽ chẳng ép buộc anh kết hôn nếu anh chịu nói ra,lúc đó anh như sụp đổ thêm lần nữa vì chính sự hèn nhát,không tự tin của mình đã phá nát tất cả,phá nát sự thanh xuân của người con gái yêu anh và phá nát cả sinh mạng của người anh yêu...
Giờ đây hụt hẫng,đau thương thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng thể quay lại được nữa. Anh bây giờ cũng đã có con rồi anh phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình thật tốt,còn đối với người vợ của mình thì anh cũng thương cô nhưng là thương như một người em gái...
Nhưng giờ đây anh chẳng thể làm khổ cô thêm nữa nên dù rằng không yêu cô nhưng anh vẫn luôn cố gắng để trở thành một người chồng một người cha thật tốt và sẽ cố gắng sống tốt vì anh biết ở nơi thiên đường ấy Chính Quốc sẽ luôn dõi theo mình nên nếu mình không hạnh phúc thì em ấy sẽ rất buồn vì anh biết em ấy sợ nhất là việc anh bị đau bị tổn thương.
Anh còn nhớ có một hôm anh muốn nấu một bữa ăn bất ngờ cho em ấy nhưng lại không cẩn thận mà bị cắt trúng tay ngay lúc em ấy về tới,thấy anh đang chảy máu em ấy đã rất lo lắng mà đi sơ cứu cho anh dù đã chỉ là một vết thương nhỏ nên nếu như ở nơi thiên đường đó Chính Quốc mà thấy anh đau buồn thì chắc em ấy sẽ khóc đến sưng mắt luôn mất thôi.
Còn về Nhật Linh anh rất xin lỗi cô vì đã làm cho cô biết bao tổn thương nhưng dù thế cô vẫn bên cạnh anh,anh đã lấy mất đi cái thời thanh xuân tươi đẹp ấy thì anh sẽ cố trả lại cho cô một mái ấm. Dù rằng anh không thể yêu cô nhưng anh sẽ cố để cho cô một gia đình trọn vẹn.
Chính Quốc kiếp này anh đã nợ em rất nhiều nhưng chẳng thể trả lại nên đành hẹn em ở kiếp sau,khi đó anh sẽ dũng cảm hơn để đối diện với tình cảm của mình,khi đó anh sẽ nắm tay em nơi đông người và hét to 'Anh yêu em' khi đó anh sẽ là người theo đuổi em sẽ luôn nói yêu em mỗi ngày sẽ luôn hôn chúc em ngủ ngon,sẽ cho em một tình yêu trọn vẹn và điều quan trọng nhất là sẽ cho em một danh phận sẽ nói cho mọi người biết em là người anh yêu.
À đúng rồi anh cũng đã chuyển bà chúng ta đến một nơi sạch đẹp hơn nhiều nên em hãy yên tâm nhé.Kiếp này anh nợ em,kiếp sau anh sẽ trả lại em tất cả,sẽ yêu em một cách trọn vẹn nhất,vì thế hãy chờ anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top