Chap 8: Mối tình không thể quên
Sau cái ngày sinh nhật ấy Thái Hanh chẳng còn thấy Chính Quốc đâu cả và vài ngày sau cậu đã nhận được một cuộc gọi thông báo rằng Chính Quốc đã vĩnh viễn rời xa cái thế giới này...
Cậu bàng hoàng,gục ngã chạy tới bệnh viện ấy giờ đây cậu chỉ thấy một Chính Quốc đang nằm bất động tay chân thì lạnh ngắt,bác sĩ bảo rằng Chính Quốc đã qua đời vì bị một chiếc xe đụng vào một hôm mưa và bác sĩ cũng bảo rằng trong điện thoại của Chính Quốc chỉ có mỗi số của cậu...
Cậu như chết lặng,khóc nức nở như một đứa trẻ con mặc cho ba mẹ cùng vợ của mình đã chạy theo và nhìn thấy cảnh này.Vì có lẽ lúc đó chẳng còn gì quan trọng ngoài việc người cậu thương đã vĩnh viễn rời xa nơi đây...
Sau ngày hôm đó Thái Hanh đã nói rõ mọi thứ với gia đình,mẹ cậu nghe xong thì khóc nức nở vì tại sao khi cậu không đồng ý cái hôn sự này thì cậu lại không chịu nói chứ? Ba mẹ cậu nói rằng nếu khi đó cậu không đồng ý thì họ cũng sẽ chẳng ép buộc gì cậu.
Tại sao cậu lại im lặng như thế? Nếu cậu nói ra thì giờ cả cậu và Nhật Linh sẽ chẳng đau khổ thế này...
Chỉ sau đám tang của Chính Quốc vài ngày thì Nhật Linh phát hiện mình đã có thai được 2 tuần...
Cảm xúc của Thái Hanh giờ đây rối bời chẳng biết phải làm sao.Cậu đã tới ngôi nhà của Chính Quốc dạo quanh và nói chuyện như thể Chính Quốc đang ở bên cậu.
Rồi cậu vô tình thấy được cuốn nhật ký của Chính Quốc,trong đó viết đầy đủ từ lúc hai người gặp nhau đến hôm mưa ấy thì ra không phải vô tình mà hôm mưa ấy Chính Quốc bị xe đụng mà là do cậu đã nhảy múa dưới cơn mưa rồi khi thấy chiếc xe ấy cậu đã chạy ra,là điệu nhảy mà cậu muốn nhảy cho anh xem vào hôm sinh nhật ...
Cậu đã viết tất cả trong đây vì cậu biết anh sẽ tới đây và thấy,cậu cũng viết rằng hãy nói với cảnh sát rằng là do cậu tự chạy ra chứ không liên quan gì tới tài xế cả.
Cậu cũng bảo rằng đừng mãi tự trách vì sự ra đi của cậu nhé là do cậu không đủ can đảm chấp nhận sự thật rằng người thân duy nhất của cậu không còn nữa...
Thái Hanh chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời Chính Quốc nay ánh sáng ấy không còn nữa đó đã trở thành đả kích đầy to lớn với Chính Quốc dù thế nhưng cậu cũng không trách ai cả nếu có là trách cậu là đã yêu sai người,đã yêu người không thuộc về mình,cậu mong Thái Hanh hãy quên cậu đi và phải sống thật hạnh phúc.Và điều cuối cùng cậu mong là Thái Hanh sẽ giữ lời hứa kiếp sau sẽ yêu cậu một cách trọn vẹn.
Cuối dòng cậu đã nhờ anh hãy giúp cậu chuyển bà đến một nơi ở mới thật tốt đấy là di nguyện cuối cùng của cậu.Nước mắt Thái Hanh rơi thành dòng,cứ tuôn rơi mãi trên khuôn mặt đẹp trai ấy...
8 năm sau trôi,ở một căn hộ đầy xa hoa và lộng lẫy có một cậu bé 7 tuổi đang chạy trong ngôi nhà của mình thì vô tình làm rớt một cái hộp của ba cậu và nó đã bị gãy,ba cậu xem cái hộp ấy như mạng sống của mình nên cậu sợ lắm nhưng vẫn quyết định sẽ thành thật mà đi xin lỗi ba.
Ba cậu đã thấy cái hộp bị gãy ấy và xả khuôn mặt đầy lo sợ của cậu,tuy rằng ba cậu cũng đang rất giận nhưng cũng có chút tự hào vì con mình dám can đảm nhận lỗi.Nhìn thấy ba không la mắng mình mà lại còn xoa đầu cậu hiếu kỳ ngước lên nhìn thì chỉ thấy ba nở nụ cười và bảo không sao biết nhận lỗi là tốt rồi...
Lúc đó cậu bé ấy bỗng can đảm đến lạ thường ngước đầu hỏi rằng
"Trong đó có gì mà sao ba phải cất gói kĩ thế?"
Ba cậu bỗng im lặng một hồi lâu rồi nở nụ cười xong nói về đứa con chứa đầy sự tò mò của mình rằng
"Trong ấy có chứa những thứ của một người cực kỳ quan trọng trong đời ba,từng là niềm vui niềm hạnh phúc của ba nhưng giờ không còn nữa,tuy rằng ba không hay thường nhắc tới nhưng người ấy nhưng trong một góc nhỏ nơi trái tim ba vẫn luôn nhớ thương người ấy".
Rồi ngước lên nhìn cậu con trai bé bỏng của mình và nói
" Sau này dù con có làm sao,có thích người nào hay không thích người nào thì cũng hãy mạnh dạn nói cho ba mẹ biết nhé! Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con".
Cậu bé nhìn người ba thường ngày ít nói nay lại tâm trạng đến lạ thường của mình cũng không muốn hỏi thêm nữa chỉ 'dạ' một tiếng rồi thôi.
Tiếng kêu vào ăn cơm của Nhật Linh như đánh thức cả hai,cậu bé mau chóng chạy vào bàn còn Thái Hanh bước đi từ từ như đang hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia rồi nhìn lại người vợ đang dọn cơm phía trong...Trong lòng bỗng phát ra lời xin lỗi
"Xin lỗi,xin lỗi vì không thể cho em tình yêu nhưng tôi sẽ cố gắng cho em một gia đình trọn vẹn,còn trái tim tình yêu của tôi đã giành cho Chính Quốc mãi rồi và tôi cùng em ấy đã có cái hẹn kiếp sau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top