Chap 5: Thương

Sáng hôm nay Chính Quốc đã dậy từ sớm để đi mua hoa tới thăm bà tại nơi cách chỗ cậu đang ở tận 192 km lý do vì sao cậu lại để bà ở một nơi xa như thế là vì bà bảo rằng đây là quê hương của bà,bà sinh ra ở đây và bà cũng muốn được chôn ở mảnh đất sinh thành này.

Và ngày hôm nay chính là tròn 100 ngày mà bà rời xa cậu mãi mãi,đứng trước mặt bà nhìn bà phải ở nơi cỏ mọc đầy xung quanh này ôi sao mà chua xót.Cậu cố nuốt nước mắt vào trong và xin lỗi bà vì chẳng thể cho bà ở một nơi tốt hơn nhưng bà hãy yên tâm rồi cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền và cho bà được ở một nơi tốt hơn.Đôi mắt cậu khẽ rưng rưng nhưng lại cố nuốt vào trong vì bà đã từng nói không thích nhìn cậu khóc nếu như cậu khóc thì bà sẽ rất buồn và cậu không muốn làm bà buồn...

Thái Hanh hôm nay đến từ sớm trên tay cầm theo một bó hoa Cúc tím mà cậu thích vì muốn xin lỗi cậu,ngày hôm qua anh bận việc nên chẳng thể đến thăm cậu hay nhắn tin nhưng cứ chờ mãi từ 7h đến gần 9h nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu anh bèn chạy lại nhà để kiếm cậu nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu,gọi điện thì chẳng bắt máy lúc này lòng anh như lửa đốt lo rằng cậu sẽ gặp phải chuyện chẳng hay nên đã chạy tìm cậu ở những nơi mà cậu hay tới nhưng rồi cũng chẳng thấy...

Rồi bỗng điện thoại anh vang lên anh cứ ngỡ là Chính Quốc gọi nhưng lại là một dãy số lạ nên anh đã tắt nhưng đầu dây bên kia lại tiếp tục gọi và cuối cùng anh bắt máy.

"Hanh à,là em nè giờ em đang ở thành phố N nhưng em lại làm mất điện thoại và ví tiền rồi anh có thể đến đón em không?"

Nghe thấy đầu giây bên kia là Chính Quốc lòng anh nhẹ nhõm hơn đôi chút và bảo cậu hãy tìm nơi nào ở tạm rồi nói cho anh nơi cậu đang ở anh sẽ chạy đến đó thật nhanh.

Đi được hơn nửa chặng đường trời đột nhiên đổ mưa trong lòng anh lo sợ vô cùng vì nơi Quốc nói với anh mình đang ở là một trạm xe.Khi tới nơi anh thấy cậu đang ngồi co ro,tay chân run lên hết vì lạnh anh nhanh chóng cầm ô rồi bước xuống chạy về phía cậu.Khi ngước mắt lên cậu nhìn thấy anh thì cậu đã nở một nụ cười.

Anh nhanh chóng dẫn cậu lên xe rồi bật máy sưởi,đắp khăn và đưa cho cậu một ly trà ấm rồi anh nói với cậu.

"Sao mà em ngốc đến thế,không thấy mưa đang lớn à? Tại sao lại không biết tìm chỗ trú mưa? Lỡ tôi không đến kịp thì có phải chết cóng em rồi không?".

Nghe thế cậu liền nói...

"Em sợ nếu đi nơi khác anh sẽ không thấy em".

Anh nhìn cậu thật lâu rồi khẽ thở dài

" Đã không sao rồi,nằm nghỉ ngơi xíu đi để tôi chạy đi kiếm khách sạn để ở qua đêm nay rồi sáng mai về sớm".

Khi vừa tới khách sạn nhận phòng cả anh và cậu đều tắm rửa thay đồ mới do khách sạn chuẩn bị rồi sau đó nằm dài ở trên giường.

Anh hỏi cậu tại sao lại tới nơi đây rồi cậu kể hết mọi thứ cho anh nghe,nghe xong câu chuyện ấy anh lại xót thương cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và an ủi.Rồi cậu nhớ lại chuyện ngày hôm qua và nói với anh.

"Ngày hôm qua em gái anh tới tìm em"

Nghe xong câu này mặt anh không cảm xúc nhưng trong lòng lại đang như ngồi trên đống lửa chả lẽ Thái Chi đã nói tất cả với Quốc rồi sao? Em ấy sẽ không rời bỏ mình chứ?. Rồi Chính Quốc lại nói.

"Tại sao anh lại giấu em chuyện về thân phận quyền quý của mình và lại nói dối em việc anh là nhân viên bình thường thế?".

" Chi nó chỉ nói với em như thế thôi?".

Cậu khẽ gật đầu,anh cuối cùng cũng có thể thở nhẹ ra vì may mắn thay là Chi nó không nói việc anh là người có gia đình.Và anh cũng nói với cậu rằng anh không dám nói ra là do sợ cậu sẽ tránh xa anh vì cậu sợ phải gặp rắc rối.Lý do hết sức không thuyết phục nhưng cậu vẫn chấp nhận cái lý do này.Khi cả hai đã ăn uống xong chuẩn bị đi ngủ thì cậu chợt hỏi anh

"Hanh à,đối với anh em là gì?"

Anh trầm tư hồi lâu rồi trả lời cậu là

"Là bạn,là người tôi quan tâm và cũng là người vô cùng quan trọng với tôi".

Nghe xong câu này cậu chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình.Cậu lớn tiếng chất vấn anh

" Là bạn? Anh coi tôi là bạn anh thấy có hai người bạn nào hôn nhau xong cùng ôm nhau ngủ trên giường không? Nếu như anh coi tôi chỉ là bạn thì tại sao mỗi ngày đều đến trò chuyện cùng tôi,dẫn tôi đi chơi,chăm sóc tôi như thế? Rồi tại sao anh chỉ coi tôi là bạn mà khi tôi gọi anh lại chẳng ngại mà chạy tới đây.Nếu như không yêu tôi thì tại sao lại bước vào đời tôi gieo rắc cho tôi hy vọng như thế?"

Đứng trước những câu chất vấn của cậu anh chẳng biết phải trả lời sao chỉ có thể nhẹ nhàng nói với cậu

"Em bình tĩnh lại đi,tôi thương em thật sự thương em nhưng tôi mong em phải hiểu cho tôi,giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện yêu đương hay xác định mối quan hệ.Thân phận của tôi em cũng đã biết,với cái thân phận này tôi chẳng thể nào mà nói với mọi người mối quan hệ của chúng ta"

" Mối quan hệ của chúng ta? Mối quan hệ gì? Là bạn à? Tôi đâu cần anh phải báo cho thế giới biết rằng tôi là gì của anh tôi chỉ muốn anh cho tôi một danh phận để ở bên anh thôi,điều đó khó đến thế sao"...

Anh im lặng hồi lâu rồi nói

"Tôi xin lỗi".

Đêm đó cả hai chẳng ai ngủ được,anh thì rất muốn cho cậu một danh phận nhưng danh phận gì đây trong khi vợ anh còn đang ở nhà chờ anh? Anh thấy mình lúc này đây thật khốn nạn vì đã làm tổn thương cậu và cả cô ấy nhưng anh chẳng thể làm gì khác vì anh đã lún quá sâu vô chuyện này rồi chẳng thể nào thoát ra được nữa...

Còn cậu thứ cậu muốn chỉ là được ở bên cạnh và chăm sóc anh với tư cách là 'người yêu' chứ không phải là 'bạn' đều đó khó thế sao?

Sáng hôm sau,trong suốt chặng đường về chẳng ai nói với nhau lời nào cứ im lặng suốt rồi khi vừa tới trước nhà cậu,rồi cậu xoay qua nhìn anh rồi nói với ánh mắt rưng rưng

"Giờ em chẳng cần thân phận gì nữa đâu cũng chẳng cần anh nói thương em yêu em,thứ em cần bây giờ là anh đừng rời xa em được không.Em chẳng thể nào mà sống thiếu anh,em xin anh đấy đừng rời xa em được không?"

Cậu vừa nói vừa khóc nức nở khiến anh không khỏi đau lòng,anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cậu rồi hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy và nói

"Được,anh sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em đâu".

Cậu ôm anh mà khóc nức nở,giây phút này cậu nhận ra mình đang hèn mọn thế nào nhưng chỉ cần anh không rời xa cậu thì dù hèn mòn thế nào cậu cũng chấp nhận vì Hanh chính là tia sáng ấm áp rọi chiếu vào đời cậu là người cậu yêu là người quan trọng nhất của cậu nên cậu chẳng thể đánh mất anh và cũng là vì cậu đã thương anh.

Cậu đã thương người con trai ấy mất rồi...thương thì cũng đã trót thương rồi giờ chẳng thể thay đổi gì.Cậu giờ đây chỉ cần anh ở bên cậu thì dù trả giá thế nào cậu cũng sẽ chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top