Chap 4: Mối tình đơn phương dang dở

Nhật Linh sau khi dọn dẹp xong thì trở về phòng nhìn vào căn phòng rộng rãi nhưng đầy trống trải ấy khoé mắt cô bỗng chua xót,từ dưới cổ họng phát ra những tiếng nấc rồi nhìn lại tấm ảnh cưới trên đầu giường nước mắt cô lại rơi nếu như giờ đây ở trong ngôi nhà này chỉ có mình cô thì chắc chắn cô sẽ ngồi sụp xuống mà khóc thật to để thoả nỗi lòng mình.

Cô khóc vì xót thương cho phận mình biết rằng anh chẳng hề yêu cô nhưng vẫn cố chấp mà yêu cầu gia đình sắp đặt cái hôn sự này vì cô nghĩ cô yêu anh còn anh dù không yêu cô nhưng rồi khi sống với nhau lâu dài sẽ có một ngày anh yêu cô thôi,chỉ cần cô kiên trì chút là được nhưng vào đêm hôm qua cô đã nhận ra dù mình có kiên trì thế nào cũng sẽ chẳng được.

Vì đêm qua khi anh đang say giấc bên cô đã gọi tên một cô gái khác 'Chính Quốc' rồi sáng nay cô cũng nghe anh nhắc đến cái tên này,anh chẳng ngại mà bỏ người vợ mới cưới của mình để chạy về bên cô ta,rồi giờ đây vào đêm đầu sau tân hôn anh lại ở bên cô ta mà chẳng thèm dòm ngó về người vợ này.

Cô rất muốn chất vấn anh rằng tại sao em và anh quen nhau trước và chẳng phải khi ấy anh đã hứa sẽ yêu em và cưới em sao? Dù rằng em biết đấy chỉ là lời nói của trẻ con nhưng em đã xem đó là sự thật mà giờ đây anh lại đối xử với em thế này...

Cô khóc một cách chua xót nhưng lại chẳng dám lớn tiếng vì sợ người khác sẽ nghe thấy nhưng cô nào biết ở đằng sau cánh cửa ấy Thái Chi đã nghe,đã thấy hết tất cả...

Trong lòng Thái Chi bỗng chua xót,đau đớn tột cùng khi nhìn người mình thương phải đau khổ như thế.

Đúng vậy,Thái Chi đã thầm thương Nhật Linh từ lâu từ cái ngày lần đầu gặp gỡ cô đã phải lòng người con gái ấy bởi tính cách dịu dàng và lúm đồng tiền đáng yêu ấy nhưng cô biết hai người dù thế nào thì cũng sẽ chẳng thể được ở bên nhau nên cô đành im lặng che giấu cái tình cảm này lấy danh phận là em gái để được ở bên người cô thương.

Và rồi bỗng cô phát hiện Nhật Linh thích anh trai cô và muốn kết hôn với anh khi ấy con tim cô như chết lặng nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của Nhật Linh khi ở bên cạnh anh thì cô cũng đành buông tay vì thứ cô muốn nhất không phải là tình yêu của Nhật Linh dành cho mình mà là muốn được nhìn thấy Nhật Linh vui vẻ hạnh phúc thì cô đã thoả lòng rồi.

Cô cứ ngỡ khi hai người kết hôn cô sẽ quên được Nhật Linh nhưng không mỗi ngày cứ gặp mặt rồi gọi hai tiếng 'chị dâu' lòng cô như chết lặng.Hai chữ 'chị dâu' ấy đối với cô đau đớn tột cùng,nhìn thấy cảnh người con gái mình thương phải khóc thương tâm thế này trái tim cô sao mà chịu nổi,chẳng phải anh hai hứa sẽ đối xử thật tốt với Nhật Linh rồi sao? Vậy tại sao giờ đây lại làm cô ấy đau đớn đến thế...

Thái Chi rất muốn tiến vào và an ủi nhưng với thân phận gì đây 'em chồng' à? Nghĩ thôi cũng đã đủ xót xa...

Sáng hôm sau Chính Quốc vẫn tới sớm để mở cửa như thường ngày nhưng khác một chỗ lúc này trên môi cậu luôn nở một nụ cười thật tươi,khi đang lau dọn bàn ghế bỗng nghe tiếng mở cửa cậu cứ ngỡ là Thái Hanh nhưng khi quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang bước vào.

Cậu cúi người chào vị khách mới tới rồi cô gái ấy cất lời.

"Cậu là Chính Quốc phải không?".

" Đúng thế,cô là ai?"

"Tôi là em gái của Thái Hanh".

Nghe thế cậu bất ngờ vô cùng với bao câu hỏi trong đầu vì sao em gái Thái Hanh biết mình mà đến tìm chứ?.

" Nhưng anh yên tâm đi tôi tới đây với thiện ý chẳng phải để làm điều gì xấu xa đâu,may mắn cho hai người tôi là người phát hiện nếu chứ để ba mẹ tôi hay cánh báo chí mà biết có lẽ sẽ chẳng yên ổn đâu.Vì dù gì anh cũng phải hiểu anh trai tôi là đứa cháu đích tôn cũng là người cháu trai duy nhất sau này sẽ là người kế nhiệm ba tôi nên nếu như chuyện anh ấy thích con trai bị lộ ra ngoài thì thanh danh của gia tộc tôi sẽ phải làm sao?".

Nghe những lời này của Thái Chi cậu bỗng bất ngờ vô cùng và hỏi lại cô với khuôn mặt đầy sự khó hiểu.

"Kế nhiệm cái gì,thanh danh gia tộc rồi cánh báo chí cái gì chứ? Chẳng phải Hanh nói anh ấy chỉ là nhân viên bình thường thôi sao?".

Nghe tới đây Thái Chi bỗng bật cười

" Nhân viên bình thường? Anh ấy nói với anh thế à? Nghe tức cười thật đấy tiện đây tôi cũng không muốn giấu anh,anh tôi Kim Thái Hanh là cháu trai độc tôn duy nhất của gia tộc Kim,một trong những gia tộc giàu có và có quyền lực nhất tại nơi đây và ba là ông Kim Nam Tuấn người được bầu cử trở thành 'Đặc phái viên của Tổng thống' ."

Nghe những lời này lòng cậu chợt hoảng hốt với cùng người con trai thường bên cậu với vẻ ngoài giản dị ấy lại là người có thân phận quyền lực thế này và tại sao anh lại giấu cậu chứ?. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cậu đang suy tư và hai chân mày cậu nhíu lại thể hiện đầy sự khó hiểu...thì cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao anh cô lại yêu cậu rồi.

" Tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu nữa,ngày hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn nhìn xem người anh tôi thương như thế nào thôi và chỉ muốn nói với anh một câu nữa là hãy nắm chặt mối quan hệ này với anh tôi vì nếu hai người hạnh phúc thì sẽ có vài người có thể sẽ được hạnh phúc hơn".

Nói xong lời này cô quay bước đi ra khỏi cửa và bước lên xe bỏ lại Chính Quốc với khuôn mặt khó hiểu,ngồi trên xe cô suy nghĩ liệu không nói ra sự thật là anh cô đã có gia đình cho cậu biết thì điều đó có đúng đắn không?

Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ đau lòng của Nhật Linh vào tối qua thì cô lại thấy dù rằng ích kỷ nhưng cô vẫn muốn lựa chọn như thế vì nếu như anh cô chẳng thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy thì hãy để cô làm điều đó...

Em đã cao thượng nhường anh ấy một lần rồi lần này em sẽ ích kỷ mà giành lại chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top