Chap 3: Có lỗi
Từ sau đêm hôm ấy mối quan hệ của cả hai đã có thêm những bước tiến mới,cả hai đã cùng đi ăn,đi chơi,xem phim làm tất cả mọi thứ cùng nhau nhưng với danh nghĩa 'bạn bè'.
Rồi ngày đám cưới của Thái Hanh cũng đã đến,lúc này tại ngay phòng chờ anh mới suy nghĩ với những việc mà anh đã cùng làm với Chính Quốc mấy ngày nay.
Nói thật ra khoảng thời gian quen biết Chính Quốc là khoảng thời gian anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất...Giá như,anh và cậu có thể gặp nhau sớm hơn thì có lẽ anh đã có thể cho cậu một danh phận.
Bỗng tin nhắn tới là Chính Quốc nhắn.
"Tối nay anh có thể đưa em đến phòng tập không em mới vừa học được một điệu hay lắm".
" Xin lỗi em tối nay anh bận rồi hay để hôm khác nhá,anh hứa hôm khác sẽ đưa em đi."
Anh nhìn lên chiếc nhẫn trên tay mình rồi nhìn vào hình nền điện thoại là một cậu trai đang cười một nụ cười rạng rỡ,có lẽ anh biết điều mình đang làm là sai trái và có thể tổn thương rất nhiều người nhưng anh chẳng thể dũng cảm đứng lên mà lựa chọn việc khác được.Anh ghét,anh ghét cái tính yếu mềm,nhu nhược của mình...
Anh cùng Nhật Linh khoác tay nhau bước vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người,hôn lễ được tổ chức trong bí mật chỉ những quan chức cấp cao cùng gia đình mới được tham dự và vì thế cái cuộc hôn nhân này cũng chỉ những người đó biết.Đêm đó,cả hai bước vào phòng tân hôn hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của cô dâu,chú rể.
Còn về Chính Quốc từ ngày quen biết anh cậu đã tươi sáng và vui vẻ hơn rất nhiều,cậu biết anh thích nhảy múa nhưng không thể theo được nên cậu đã càng ngày càng tập luyện nhiều hơn với mong muốn có thể cho anh xem những điệu nhảy xinh đẹp của mình.
Vào cái đêm diễn ra lễ cưới ấy cậu vì tập luyện quá sức mà ngất xỉu được đưa tới bệnh viện,bên phía bệnh viện gọi điện cho Thái Hanh nhưng lúc đó anh chẳng thể nghe máy.
Đến sáng hôm sau khi Thái Hanh vừa tỉnh giấc thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như thế trong lòng bỗng bất an khi gọi lại thì nghe bác sĩ báo tin Chính Quốc ngất xỉu bất tỉnh từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Anh lập tức mặc áo khoác ngoài chạy một mạch tới bệnh viện mà nào hay biết người vợ nằm cạnh anh tuy mắt vẫn nhắm chặt nhưng hai dòng lệ cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy và tiếng nấc càng ngày càng lớn hơn.
Chạy tới bệnh viện anh nghe bác sĩ nói rằng là do tập luyện quá sức và ăn uống không điều độ mới dẫn tới việc như thế này,bước vào phòng bệnh anh thấy Chính Quốc đang nằm trên giường mà lòng đau xót và trách bản thân mình chẳng thể chăm sóc tốt cho cậu.Bỗng Chính Quốc khe khẽ mở mắt ra nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi.
"Đây là đâu thế,sao em lại ở đây?"
Anh trả lời rằng em bị ngất do đã tập luyện quá sức,nghe thế cậu 'À' một tiếng im lặng hồi lâu rồi hỏi anh.
"Em làm phiền anh lắm rồi phải không? Đừng lo cho em nữa em không sao đâu,nếu có việc bận gì thì cứ đi đi em khoẻ rồi mà".
Nghe xong câu này anh chợt ôm cậu thật chặt và nói rằng.
" Xin lỗi em,vì những lúc em cần tôi chẳng thể ở bên cạnh".
Chính Quốc nhẹ nhàng dựa vào lòng anh và nói rằng.
"Em đã nói là mình không sao rồi mà,anh đừng cứ tự trách như thế".
Nhật Linh sáng nay thức dậy sớm để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình,thấy chỉ có mỗi Nhật Linh ông Kim liền hỏi.
" Hanh nó đâu rồi con?"
Nghe thấy thế Linh trả lời với bố chồng rằng
"Anh ấy bận việc đã đi từ sớm rồi ạ".
"Thiệt là cái thằng này mới ngày đầu tiên lấy vợ mà lại đi từ sáng sớm,không hiểu nổi"
Ánh mắt Linh đượm buồn nhưng vẫn cố nỡ một nụ cười tươi để trả lời rằng
"Không sao đâu ạ".
Nhưng ánh mắt ấy đã bị Thái Chi nhìn thấy,cô đã hiểu đôi chút và rồi nhìn vào Nhật Linh lòng cô bỗng đau xót.
Sau khi đưa Chính Quốc về nhà thì Thái Hanh đã quyết định ở lại với cậu đêm nay để chăm sóc cậu,anh cũng gọi điện thông báo cho gia đình là đêm nay sẽ không về vì chưa xử lý xong công chuyện và cũng xin lỗi Nhật Linh vì đã chẳng thể ở bên cô vào ngày đầu tiên cô về nhà chồng.
Thái Hanh mua cho Chính Quốc nào là cháo,tổ yến cả thuốc bổ cùng những đồ ăn có lợi cho sức khoẻ nhìn Thái Hanh quan tâm chăm sóc mình như thế lòng Chính Quốc đầy mật ngọt.Hai người cùng nấu đồ ăn cùng ăn rồi cùng rửa chén cứ như một cặp vợ chồng son,vừa suy nghĩ xong những lời này Thái Hanh bỗng cười khổ 'vợ chồng son'?
Người vợ thật sự trên giấy tờ của anh còn đang đơn côi trên chiếc giường rộng lớn kia,anh thương Nhật Linh như người em gái nhưng anh thương Chính Quốc là thương đúng với cái chữ 'thương' ấy.
Biết rằng thế này là có lỗi với Nhật Linh nhưng anh vẫn ích kỷ mà lựa chọn,anh vừa muốn được ở bên yêu thương bảo vệ Chính Quốc mà cũng vừa muốn làm vừa ý người nhà nên giờ đây mới ra như thế này.Anh biết giờ chẳng thể cứu vãng được gì nữa chỉ đành mặc cho số đời quyết định.
" Thái Hanh,anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Tiếng kêu của Chính Quốc kéo anh về thực tại.
"Đêm nay anh ngủ trên giường nhé em nằm ở sofa cũng được"
"Không sao đâu,em cứ nằm trên giường đi để tôi nằm ngoài sofa cho"
"Như thế sao được anh..."
Chưa kịp dứt lời thì Thái Hanh đã nói trước rồi.
"Em cứ vào trong phòng lên giường mà nghỉ ngơi đi tôi nằm ở đây được mà đừng nói nhiều nữa,mau đi".
" Thế em đi ngủ đây,anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon".
Nói là ngủ nhưng cả hai chẳng ai ngủ được,tới giữa đêm khuya Chính Quốc sợ anh lạnh nên đã mang mền qua cho anh.Cậu ngồi xổm xuống ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy rồi khẽ vuốt ve bỗng Thái Hanh mở mắt ra nhìn cậu,cậu giật mình ngã ra sau thấy thế anh giữ cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn từ phòng khách vào tận trong phòng rồi cùng ôm nhau mà ngủ tuy rằng cả hai không làm tới bước cuối nhưng như thế cũng đã đủ.
Nhìn vào khuôn mặt ngọt ngào của Chính Quốc đang dựa vào mình rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trong túi quần anh nở một nụ cười chua xót,anh đã ngoại tình rồi.Và anh đã biến Chính Quốc thành người thứ 3 nhưng dù biết thế anh vẫn ích kỷ mà lựa chọn,anh khẽ hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại ấy mà nói lời...
" Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top