Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Vào một buổi chiều mưa rào rạt rơi trên những chiếc lá,gió thổi đung đưa những chiếc lá ấy như đang nhảy múa vui mừng vì sắp được đón cái gió xuân ấm áp ấy rồi nhưng dù thế cơn mưa vẫn rơi mãi càng ngày một càng lớn hơn như đang khóc thương cho ai đó.

Hoàn toàn đối nghịch với những chiếc lá kia,nhìn vào khung cảnh đối nghịch này lòng tôi sao mà khó tả nhưng chính vì khung cảnh đối nghịch ấy lại làm cho tôi có cảm giác vừa đau lòng lại xót thương cho những chiếc lá ấy vì dù mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng vẫn có thể luôn nhảy múa vui vẻ như rằng đã quá quen với chuyện này nên chẳng còn gì đáng để nhắc tới...Và ở phía xa xa kia có một cậu chàng vừa tròn tuổi đôi mươi đang nhảy múa dưới cơn mưa nặng hạt ấy mà sao hai mắt cậu lại đỏ hoe đến thế? Do mưa hay do cậu đang rơi những giọt lệ đau lòng?...

Một buổi chiều nắng hạ,tại ngôi trường cấp 3 ngay giữa lòng thành phố tấp nập có một chàng trai với vẻ ngoài cuốn hút và đầy lịch lãm đang đứng chờ ai đó,xung quanh chàng trai ấy bị bao vây bởi bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thèm khát...

Đấy chính là Kim Thái Hanh là con của một chính trị gia đầy quyền lực,anh đang đứng đợi em gái của mình...

"Anh ơi,em ở đây".

Ngoài xa kia có hai cô gái xinh đẹp đứng nở nụ cười tươi vẫy tay chào.Một người là em gái còn người kia là người vợ sắp kết hôn với anh...

"Đi về mau thôi,ba mẹ đang chờ ở nhà".

Cả ba cùng sóng vai nhau bước lên xe,ở trên xe Thái Hanh cứ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với đầy sự trầm mặc,anh không muốn kết hôn với người con gái này nhưng đây lại là 'mệnh lệnh' của gia đình và ở cái thế giới chính trị,thượng lưu đầy xa hoa này mọi thứ bản thân đều chẳng thể tự lựa chọn.

Dù rằng anh biết cả hai người đều chẳng hề có tình cảm gì với nhau nhưng vì lợi ích của đôi bên cả hai đều phải đành ngậm ngùi buông bỏ tự do,lựa chọn kết hôn với người mình không yêu.

Bỗng xe chạy ngang qua một tiệm bánh ngọt Thái Hanh chợt nở một nụ cười tuy nhẹ nhưng đây chính là nụ cười thật tâm chứ không phải là cái nụ cười giả tạo mà anh luôn phải luyện tập từ bấy lâu nay.Tiệm bánh ngọt này gợi nhắc cho anh về một cậu trai mà anh vừa gặp hồi ban sáng tại nơi đây.

Đồng hồ vừa chỉ 12h thì có một cậu trai đã mệt nhoài người nằm dài trên chiếc bàn thu ngân ấy tuy là mệt nhoài, người mồ hôi thì nhễ nhãi nhưng vẫn chẳng thể nào che lấp đi sự thanh tú của cậu,cậu có một đôi mắt tròn xoe nước da trắng hồng cùng với đôi lông mi dài cong mà bao chị em phải ao ước.

Cậu tên là Điền Chính Quốc năm nay vừa tròn tuổi 18,cái tuổi đẹp nhất đời người.Chính Quốc vốn là trẻ mồ côi được đưa vào viện phúc lợi và vào năm 8 tuổi cậu đã được một gia đình nhận nuôi khi ấy,gia đình đó vốn khá giả nên cậu cũng được chăm lo khá tốt đã có cuộc sống ổn định nhưng ông trời lại như đang thử thách cậu.Vài năm sau gia đình ấy bỗng tán gia bại sản phải sống nay chỗ này mai chỗ nọ để tránh chủ nợ,người ba vốn luôn ân cần với cậu giờ đây lại vì chuyện này mà đổ hết lên đầu cậu trách là do cậu xui xẻo nên khi họ nhận nuôi cậu mới bị vạ lây,vì thế cứ hỡ mỗi lần mà ông say rượu thì cậu đều sẽ bị đánh.

Còn về người mẹ thường ngày ngọt ngào nhẹ nhàng của cậu nay đã trở thành một người phụ nữ đanh đá,mỗi lần mở miệng đều sẽ mắng cậu.Cuộc sống như địa ngục này cậu chẳng thể chịu nổi nữa nên đành bỏ trốn và may mắn thay đây chính là quyết định đúng đắn của cậu,khi đã trốn ra khỏi được cái gọi là 'gia đình' ấy thì cậu đã gặp được một người bà tốt bụng nuôi nhận cậu.

Nhưng vài năm sau bà vì lý do sức khoẻ nên đã rời xa khỏi cái thế giới này...Cậu đau buồn vô cùng vì người thân duy nhất của cậu đã bỏ cậu mà đi nhưng trước khi về với tổ với tông thì bà đã giao tiệm bánh ngọt chứa biết bao mồ hôi nước mắt lẫn máu của bà lại cho cậu...Vừa dọn dẹp xong cậu đóng cửa định đi kiếm gì ăn thì vô tình nhìn thấy mảnh giấy nhỏ dán trên cửa.

"Ví tiền cậu rơi ở chỗ tôi có gì cứ liên lạc vào số này tôi sẽ trả lại cậu"

Khi ấy cậu bàng hoàng chợt kiểm tra trong túi thì mới nhận ra mình đã làm rơi ví rồi...Cậu gọi vào số ấy nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp,thêm vài ba lần thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời một giọng nói ấm áp bỗng vang lên.

" Ai thế?"

Rồi cậu cũng vội đáp lại.

"Tôi là người làm rơi ví,chúng ta gặp nhau ở đâu để tôi lấy lại" .

Đầu dây bên kia bỗng im lặng hồi lâu rồi cậu chợt nghe thấy tiếng cười.

"À,tôi nhớ ra rồi nhưng giờ tôi đang bận nếu cậu không cần gấp thì khoảng 8h tối ra con cầu gần tiệm bánh được không?".

Ai mà không cần gấp chứ ví tiền là sinh mạng đấy,anh không nghĩ nếu không có tiền thì buổi trưa này tôi sẽ ra sao hả?.Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng của cậu chẳng dám nói ra.

"Được rồi tối gặp".

Cậu tắt máy rồi thở dài đầy chán nản cậu ghét cái tính chẳng thể từ chối gì của mình,vì chẳng còn ví tiền nên cậu đành vào cửa hàng mượn ít tiền,mở ra nhìn đây chính là những số tiền mà cậu không thể đụng tới vì đây là số tiền cậu dành dụm với ý định sẽ xây cho bà một nơi ở thật đẹp nhưng lần này cậu mượn đôi chút lấy ví lại rồi cậu sẽ trả nó về chỗ cũ.

Vào khoảng thời gian từ 7h đến 9h tại con cầu là lúc nơi đây nhộn nhịp nhất, Chính Quốc đang đứng chờ người đã nhặt được ví tiền của cậu bỗng có một chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt cậu,là một chàng trai vô cùng đẹp trai rồi chàng trai ấy nói

" Trả cậu này,ví tiền cậu làm rơi ban sáng".

Cậu đang thần thờ trước cái nhan sắc này thì khi nghe câu nói ấy lại giật mình tỉnh lại

"Cảm ơn anh nhiều lắm".

"Cậu chỉ định cảm ơn suông vậy sao? Không mời tôi bữa ăn à?".

"Hả?".

Cậu bất ngờ với cậu nói ấy nhưng chợt nhận ra đấy là điều bình thường anh ta đã giúp cậu thì cậu mời lại một bữa ăn đã là gì.

"Được thôi".

Sau buổi ăn ấy cả hai ai đi về nhà nấy nhưng trong tim cả hai đã có chút cảm mến đối phương.Ngồi trên xe mà Thái Hanh mỉm cười suốt chặng đường,anh vẫn nhớ rõ lần đầu mà anh gặp cậu là vào buổi tối hôm trước khi đang cùng đi ăn cùng gia đình thì thấy một cậu trai đang nhảy múa trên cây cầu ấy mặc kệ bao ánh mắt đang ngó nhìn cậu vẫn hoàn thành bài nhảy của mình một cách trọn vẹn nhất.

Nhảy múa là nỗi niềm ước mơ lớn nhất đời anh nhưng tại gia đình này anh biết rõ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một đứa con trai nhảy múa như thế nên anh đành cất giấu cái ước mơ này vào sâu cho đến khi anh gặp cậu.Anh ngưỡng mộ cậu,anh ganh tỵ cậu vì có thể làm điều mình thích mà mặc kệ sự đời anh cũng muốn được như thế nhưng anh lại thấy sâu bên trong điệu nhảy là đang chất chứa bao đau thương? Mỗi điệu nhảy lẫn ánh mắt của cậu sao lại mang màu u tối đến vậy?

Lần thứ hai gặp cậu là vào sáng hôm nay khi đang cùng với anh mình đi vận động bầu cử anh lại gặp được cậu nhưng lần này hoàn toàn khác với một cậu hôm qua,hôm nay cậu luôn nở một nụ cười đầy rực rỡ trên môi,hoạt bát,năng động,mọi thứ xung quanh cậu dường như đều ngọt ngào.Rồi khi đi ngang qua nhau cậu vô tình va vào anh rồi làm rơi chiếc ví anh,khi ấy anh có thể kêu cậu lại rồi trả nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy anh lại lựa chọn giấu nó đi và rồi nhìn thấy danh thiếp tiệm bánh ngọt thế là anh đã dán tờ giấy ấy trước tiệm với mong muốn có thể gặp cậu.Anh chẳng biết mình bị làm sao nữa chắc là do anh muốn gặp lại cậu? Nhưng tại sao lại muốn gặp lại cậu chứ? Phải chăng là do anh muốn hiểu thêm về con người tưởng chừng là vui vẻ ngọt ngào thế này thật ra là chất chứa bao đau thương?.

Bỗng tiếng chuông điện thoại kéo anh về với thực tại là Nhật Linh vợ tương lai anh gọi...

"Thái Hanh à,hai bên gia đình định ngày mai sẽ gặp mặt để nói về chuyện lễ cưới của hai chúng ta đấy,anh hãy tới nhé!".

"Anh nhớ rồi".

Trả lời xong câu ấy anh bỗng trầm mặc đến lạ,dù rằng anh không yêu cô nhưng vì chữ hiếu thì cũng đành phải chấp nhận hôn sự này,một khi đã chấp nhận rồi thì dù không yêu nhưng anh vẫn phải cố cho cô một hôn nhân tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top