Văn Án
"Tình yêu thì làm gì có chuyện phân biệt giới tính? Nó chỉ đơn giản là hai người yêu lấy nhau mà thôi."
--
Hỏi đời ai khổ bằng em, từ lúc sinh ra đã mang cái danh bẩn thỉu, làm ô uế nhà họ Điền. Ở nhà ba má hắt hủi, lên trường cũng bị chúng bạn chê cười, bắt nạt, tất cả cũng chỉ vì "căn bệnh" đồng tính em mang phải trong người, em buồn lắm, em luôn tự hỏi tại sao mình lại bị ghẻ lạnh như vậy, em đâu có làm gì sai? Nhưng em quên mất, trong xã hội này, một người như em cũng là đáng kinh tởm. Cho đến một ngày..
-"Em chào cậu cả Kim"
-"Chào em Quốc, cứ gọi tôi là Thái Hanh"
--
Trong căn phòng tối, nó ngồi bó gối, co rúm vào một góc phòng, miệng liên tục lẩm bẩm như một con người máy được lập trình sẵn:
-"Thái Hanh, Thái Hanh ơi.."
--
-"ui dời, mày hỏi thằng Quốc đấy hả, nó đang nằm thoi thóp ở trạm xá đầu làng kia kìa. Kể ra cũng khổ thay cho nó, bị ba mẹ hắt hủi thì chớ, còn gặp ngay thằng anh trai bệnh hoạn, số nó cũng đen quá thể."
-"Quốc ơi đừng sợ, còn tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì em hết, nhìn em khóc mà tôi xót hết ruột gan rồi đây này."
--
Cuộc đời của Điền Chính Quốc tưởng như sẽ mãi tăm tối như vậy, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một "ngọn lửa" mang tên Kim Thái Hanh, sưởi ấm và bù đắp cho em tất cả những gì em xứng đáng nhận được.
--
"Tôi đã lỡ yêu em hơn cả bản thân mình mất rồi, nên làm ơn, Điền Chính Quốc, đừng rời đi, hãy ở lại bên tôi, bầu bạn với tôi suốt quãng đời còn lại, được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top