22.05.2023

Những ngày gần đây có thể nói là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ với Kim Taehyung, anh bị đám nhà báo săn lùng khắp nơi, không những thế tin đồn tràn lan trên mạng cũng khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Mọi khi có dự án sắp sửa diễn ra đều sẽ như thế, nhưng lần này lại khác, Bangtan đã tạm thời tách ra để các thành viên hoạt động solo, hơn nữa các anh ai cũng có công việc riêng và cần phải sắp xếp mọi thứ trước khi lên đường nhập ngũ, vì vậy cảnh tượng cả 7 cùng quây quần bên nhau an ủi quả thật quá xa vời.

Taehyung thở hắt ra một hơi, mệt mỏi thả mình trên sofa ngay khi vừa khóa cửa phòng khách sạn. Cả một ngày dài làm việc vất vả, đến khi đêm muộn được nghỉ ngơi cũng chẳng còn tâm trạng để lên mạng xã hội giải trí nữa.

Nằm được một lát, Taehyung cuối cùng cũng chọn đứng dậy đi tắm rồi đi ngủ, chỉ là vừa mới đi đến vali định bụng lấy đồ ra thì điện thoại lại nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại mà anh chẳng thể nào quen thuộc hơn.

Taehyung còn chẳng kịp đem quần áo đặt trên giường mà cứ vậy mặc kể thả chúng hết xuống đất, vội vã nghe điện thoại của người nọ.

"Bảo bối à!"

Tiếng Taehyung vang lên vừa mang theo tủi thân lẫn mè nheo khiến người ở đầu giây bên kia lặng yên mất vài giây trước khi đáp lại anh.

"Mau mở cửa cho em."

Giọng người nọ có phần khẩn trương, Taehyung cũng không dám lề mề, nói đúng hơn là dùng tốc độ gần như sánh ngang với ánh sáng chỉ để chạy ra mở cửa cho người thương.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy diện mạo khác lạ của người trong lòng, Taehyung không khỏi sửng sốt mất vài giây, hai hôm trước Taehyung cũng đã nói với cậu rằng với tình hình hiện tại thật khó để anh có thể thoải mái ra ngoài làm việc gì, thật sự vô cùng tù túng mệt mỏi, người ở đầu dây bên kia vẫn luôn hết lời an ủi anh, thậm chí còn làm một vài chuyện mà thường ngày anh có mè nheo năn nỉ ỉ ôi cũng không chịu làm chỉ để dỗ dành Taehyung. Vậy mà sau đó đã tất tả chạy đến tận nơi anh công tác, lại còn kiếm ở đâu ra đồng phục của nhân viên khách sạn mặc vào để qua mắt đám cuồng theo dõi kia nữa chứ.

Trong lòng Taehyung bỗng dâng lên cảm giác xót xa, thời gian này người thương của anh cũng đâu có rảnh rỗi mấy, vậy mà vẫn cố găng sắp xếp thời gian để đến đây với anh, đã vậy trông gương mặt mồ hôi nhễ nhại hiện tại trông có đau lòng không cơ chứ.

Taehyung thở dài, đi đến kéo người nọ vào lòng rồi nhanh nhẹn khóa cửa lại.

Jeon Jungkook được anh ôm trọn vào lòng, chỏm tóc phía sau được cậu buộc lên trông vô cùng gọn gàng, tóc mái đáng yêu mọi khi cũng đã vuốt ngược lên, cậu đã hạn chế khả năng bị nhận ra thấp nhất có thể rồi mới dám chạy đến phòng của anh.

Dường như Jungkook đã rất vội vã, nên khi anh ôm cậu liền có thể nhận ra được nhịp tim mạnh mẽ gấp gáp của người nọ.

Jungkook thật sự đã rất lo rằng nếu xảy ra bất trắc thì cậu sẽ là người gây rắc rối lớn, cậu cũng biết chính mình hành động quá mức cảm tính nông nổi, nhưng Jungkook cũng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những lời nhận định xấu xí mạt sát người cậu thương như vậy, thậm chí trong khoảng thời gian này anh ấy còn không được nghỉ ngơi, đi đâu cũng có kẻ bám theo, thật sự vô cùng đáng sợ.

Hai người ôm nhau một lát mới chịu tách ra, Jungkook được anh dắt đến sofa nghỉ ngơi, ngoan ngoãn uống nước mà anh đưa đến rồi ngồi yên để anh lau mồ hôi.

"Sao tóc lại buộc chặt thế này, có đau đầu không? Anh giúp em gỡ ra."

Taehyung cau mày nhìn phần tóc phía sau bị cậu siết lại rất chặt, đã vẫn còn ghim thêm vài chiếc kẹp nhỏ để những lọn tóc ngắn hơn không bị rơi ra, vừa nhìn thôi đã ê ẩm da đầu rồi.

Jungkook lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu nhoài người về phía anh, tìm tư thế thoải mái nhất cho mình rồi dịu ngoan gối đầu lên đùi Taehyung, để yên cho anh muốn làm gì mình thì làm.

 
Đến đây thôi, nào có thời gian tui lại tiếp tục hen 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top