chap 7:ngày cuối cùng

Trong 1 tháng cậu nằm viện thì hắn là người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Jeon Jungkook trong thời gian chờ vết mổ hồi phục thì tinh thần cũng chẳng khá là bao. Cậu vẫn thẫn thờ như người mất hồn, hắn có hỏi thì cậu cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu chứ không chịu nói gì cả.

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kim Taehyung ngày nào máu lạnh căm thù cậu đến thấu xương thấu thịt mà bây giờ lại là người tận tình chăm sóc cậu. Biết rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng sự thay đổi của hắn thật sự là quá nhanh chóng khiến cậu còn phải cảm thấy bất ngờ.

"Ngày mai tôi sẽ xuất viện, tôi sẽ về với mẹ"

"Cậu chưa khoẻ hẳn mà"

"Tôi đã khoẻ rồi, anh không cần lo"

"Ừm vậy tôi sẽ sai người đưa cậu về"

"Không cần, tôi tự lo được. Bây giờ anh có thể về được rồi"

"Tôi..tôi không biết phải nói sao, tôi biết lỗi lầm mình gây ra cho cậu là quá lớn nhưng tôi thật sự hối lỗi"

"Vì điều gì mà anh lại thay đổi và cảm thấy có lỗi với tôi?"

"Tôi cũng không biết, từ lúc Jeon Sung Min trở về thì tôi lại cảm thấy bản thân không còn hận thù như lúc trước nữa và khi nghe anh ta kể về cậu thì tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Tôi biết những lời tôi nói ra sẽ không có giá trị nhưng đây đều là những lời thật lòng"

"Các người đang diễn kịch đấy à? Các người xem tôi là con rối đấy à?"

"Những gì tôi đã gây ra cho cậu tôi thật sự.. không biết phải nói thế nào"

"Anh và Jeon Sung Min mới là giống nhau đấy, 1 người thì vô tâm chối bỏ trách nhiệm còn 1 người thì bị hận thù che mờ lí trí mà chẳng biết đúng sai, hai người đều tồi như nhau mà thôi"

"Nhưng cũng tại vì anh cậu đã làm tổn thương chị gái tôi nên tôi mới..."

"Anh nên nhớ anh tôi làm tổn thương chị gái anh chứ không phải tôi!"

Ừ nhỉ? Sao hắn lại không nghĩ đến nó nhỉ? Việc ai làm người đó lãnh hậu quả chứ làm gì có việc lãnh hộ. Vậy mà Jeon Jungkook lại cắn răng chịu đựng thay cho anh trai mình. Cậu không phải là quá độ lượng rồi sao?

"Haizzz tôi phải làm gì đây? Tại sao tôi lại có thể làm ra những điều đáng sợ như vậy với cậu chứ"

"Anh không cần nói nữa..anh về đi tôi sẽ tự lo cho bản thân mình"

Jungkook nói xong liền đắp chăn phủ kính đầu như không muốn nghe những lời hắn chuẩn bị nói.

Thấy cậu có ý tránh né thì hắn cũng không còn tư cách gì mà ở lại nữa. Hắn ngoái đầu nhìn cậu lại lần cuối rồi liền rời đi. Sau khi nghe tiếng giày của hắn đã khuất xa thì cậu mới lồm cồm ngồi dậy.

Cậu kéo ngăn tủ ra nhìn số tiền mà anh trai cậu đã đưa thì nước mắt chợt trào trực. Cậu cố nuốt nó vào trong, từ nay cậu sẽ học cách đối mặt với thế giới và sẽ tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ nhất có thể.

"Cánh cửa địa ngục đã khép lại nhường đường cho chốn thiên đàng"

...

Qua ngày hôm sau Kim Taehyung đến bệnh viện thì đã không thấy cậu đâu. Biết là cậu đã đi nên hắn cũng lặng lẽ ra về. Hắn lái xe vòng quanh Seoul cho khuây khỏa đầu óc, dạo gần đây hắn hay suy nghĩ nhiều.

Jeon Sung Min vẫn còn đang ở căn phòng mà cậu từng ở, hắn cũng chẳng biết phải làm sao với anh ta, đáng lí ra anh ta phải là người chịu trách nhiệm với tất cả những gì anh ta gây ra vậy mà...

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình không đúng đắn nói trắng ra là hắn có lỗi với cậu. Nếu có cỗ máy thời gian quay về 2 năm trước hắn sẽ không bắt nhốt cậu đâu, mãi mê suy nghĩ mà nhém chút nữa mà hắn đã tông phải người. Thấy tâm trạng không được tốt nên hắn đã rẻ lái sang hướng sông Hàn để hóng 1 ít gió trời.

Khung cảnh bình yên của con sông làm cho hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Gió thổi không quá mạnh như đang xóa dịu những tâm hồn đang mục nát bản thân hắn thì không đến nỗi đó nhưng chung quy lại thì đây là nơi chữa lành lí tưởng cho những ai đang gặp phải áp lực hoặc những khó khăn trong cuộc sống.

Đang hưởng gió trời thì hắn nhận được 1 cuộc gọi, là từ chị gái của hắn gọi đến.

"Em nghe"

-Kim Taehyung em đã làm ra chuyện quái quỷ gì vậy hả?

"Ý chị là gì?"

-Tại sao em lại bắt nhốt em trai của Sung Min?

"Chị biết rồi? Ai đã nói cho chị biết thế?"

-Ai nói không quan trọng, tại sao em lại làm như vậy? Em giấu chị những hai năm qua, rốt cuộc em có xem chị là chị gái không hả?

"Em làm tất cả cũng là vì muốn trả thù cho chị"

-Em nghĩ chị sẽ vui khi em làm như vậy sao? Jeon Jungkook không liên quan tại sao em lại làm liên lụy đến cậu ấy? Còn quá đáng hơn là em dày vò cậu ấy sống không bằng chết, em làm như vậy là hay là đúng lắm hay sao?

"Young Mi em lúc đó vì không tìm được Sung Min nên mới..."

-Nên mới nhờ Jeon Jungkook gánh tội thay? Em điên rồi Taehyung à

"Em bây giờ đã hối hận rồi đáng lý ra em không nên làm như thế với cậu ấy"

-Bây giờ Jeon Jungkook đang ở đâu?

"Cậu ấy về với mẹ rồi"

-Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, chị không hiểu em đang nghĩ gì luôn đấy

"Em xin lỗi..nhưng mà chị biết gì chưa? Jeon Sung Min đã trở về rồi đấy"

-Mặc kệ anh ta, chị không quan tâm

"Anh ta đang bị em nhốt.."

-WTF KIM TAEHYUNG EM ĐIÊN À? CHỊ SẼ VỀ HÀN QUỐC, EM CHUẨN BỊ TÂM LÝ ĐI

Dưới cơn thịnh nộ của Kim Young Mi thì hắn cũng chỉ biết thở dài. Hắn đã làm cho cô nổi giận rồi, chuyến này chắc hắn sẽ bị cô chặt ra hàng trăm mảnh thật đấy.

-----------

"Mẹ ơi, Jungkook về rồi đây"

Cậu vui vẻ chạy vào nhà, cứ tưởng là mẹ cậu cũng sẽ chạy ra ôm lấy cậu nhưng ai ngờ vừa bước vào trong thì đập vào mắt cậu là chiếc bàn thờ có hình mẹ cậu. Jeon Jungkook liền thu lại nụ cười trên môi, cậu khụy xuống không tin những gì đang thấy trước mắt.

Cậu vừa khóc vừa bò lại chiếc bàn thờ, cậu gào lên trong đau đớn, cầm lấy di ảnh của mẹ mà lòng cậu đau như cắt, cậu ôm di ảnh vào lòng nức nở nói.

"Mẹ ơi Jungkook của mẹ đã về rồi đây, mẹ ơi Jungkook về với mẹ rồi đây"

"Là Jungkook không ngoan là Jungkook không tốt nên đã không chăm sóc cho mẹ tốt"

"Sao mẹ lại bỏ Jungkook mà đi hả mẹ? Mẹ không thương Jungkook hả mẹ?"

Tiếng cậu gào thét một cách tuyệt vọng. Bỗng có một người bước đến đặt tay lên vai cậu. Jungkook giật mình xoay người lại thì thấy đó là dì bảo mẫu đã chăm sóc cho mẹ. Dì ấy nhìn cậu với ánh mắt đẫm lệ sau đó nhét vào tay cậu 1 lá thư. Cậu quệt nước mắt đi và nhanh chóng nhận lấy nó.

Nội dung bên trong lá thư là:

Gửi con trai yêu dấu của mẹ.

Khi con đọc được lá thư này chắc có lẽ mẹ đã không còn trên thế gian. Từ lúc con đi đã là 2 năm rồi, mẹ ngày nào cũng mong ngóng chờ con trở về. Nhưng mà chắc có mẹ không thể chờ con được nữa rồi. Bệnh tình của mẹ ngày càng tệ chắc có lẽ là đã đến lúc mẹ gặp lại ba con. Jungkook bé nhỏ của mẹ hãy nghe những lời mẹ dặn nhé. Con nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt không được bỏ bữa, con phải sống thật hạnh phúc và thật thành công. Ba mẹ trên cao sẽ luôn dõi theo con, phải thật kiên cường và mạnh mẽ con nhé. Mẹ yêu con.

"Mẹ ơi con phải làm sao? Mẹ bỏ con rồi con phải sống làm sao hả mẹ?"

"Jungkook à cậu đừng khóc, mẹ cậu đã căn dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cậu"

"Dì ơi mẹ con..mất bao lâu rồi ạ?"

"Bà ấy đã mất cách đây 1 tháng rồi"

Một tháng rồi? Haha mẹ đã mất được 1 tháng rồi mà đứa con này mới biết...nực cười, thật nực cười.

"Mẹ ơi Jungkook bất hiếu không phụng dưỡng mẹ đến nơi đến chốn, Jungkook xin lỗi mẹ, mẹ ở trên đấy yên tâm Jungkook sẽ cố gắng thành công để mẹ có thể tự hào về Jungkook"

"Con nhờ dì ở đây chăm sóc nhan đèn cho mẹ con, con xin hứa khi con trở về sẽ không quên công ơn của dì"

"Có gì đâu, con cứ yên tâm dì sẽ ở đây lo nhan đèn cho mẹ con"

"Cảm ơn dì rất nhiều"

Kim Taehyung tôi nhất định sẽ cho anh nếm mùi của sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top