chap 4:lời nói cũng có thể làm đau
Sau bao nhiêu công sức thì tập đoàn cũng đã có thể khôi phục trở lại như ban đầu. Mọi người ai cũng vất vả nên hôm nay hắn quyết định sẽ dắt tất cả nhân viên đến nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối và tất nhiên hắn sẽ là người trả hết chầu này.
Nhân viên ai cũng hào hứng, mọi người lên đồ rất lộng lẫy bởi vì hiếm lắm mới được đặt chân đến nơi sang trọng như thế này. Họ phải tránh thủ chứ.
Kim Taehyung đi phía sau âm thầm nở nụ cười, hình như dạo này hắn cười hơi nhiều thì phải. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm đến mà một mạch tiến thẳng vào trong nhà hàng, vì nhân viên quá nhiều nên buộc phải chia ra 2 phòng khác nhau.
Hắn ngồi trong phòng ăn nhìn nhân viên nói chuyện rôm rả mà lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm cũng nhờ có mọi người ở đây mà hắn mới có thể giữ vững tập đoàn.
"Cảm ơn mọi người nhiều nhé"
Hắn bất chợt nói ra lời cảm ơn làm không khí có chút ngượng ngùng vì từ trước đến giờ hắn hiếm khi nói ra mấy lời như vậy. Nhưng mà không khí cũng nhanh chóng nhộn nhịp trở lại, nhân viên nghĩ ra trò hay dành cho chủ tịch của mình.
Mọi người đứng xếp 1 hàng dài mời rượu hắn, một mình Kim Taehyung phải tiếp hết mấy chục con người. Uống hết vòng này chắc hắn say quắc cần câu luôn quá.
Nhưng mà hắn không có cơ hội để từ chối. Hắn nhận từng ly rượu mà uống cạn, vị đắng ở vòm cổ làm hắn phải "khà" lên một tiếng. Những ly rượu cay nồng lần lượt được hắn cho vào bụng. Đến ly rượu cuối cùng thì mặt hắn cũng đã ửng đỏ, hắn cố uống cho hết, sau đó liền không chịu được mà gục xuống bàn. Rượu hắn gọi toàn là rượu loại mạnh nên uống 1 lần nhiều như thế không say mới lạ.
Thấy chủ tịch của mình đã say nên nhân viên đã gọi cho tài xế đưa hắn về nhà. Kim Taehyung say đến mức không biết trời trăng mây đất gì. Hắn được đưa vào tận phòng chứ giờ mà quăng hắn dưới phòng khách thì hắn cũng không biết đường mò lên phòng đâu cho nên là anh tài xế đã cố đưa hắn lên đến tận phòng rồi mới rời đi.
Hắn ngủ một mạch đến tận khuya thì chợt tỉnh giấc, mặc dù còn say nhưng hắn cũng cố đi đến căn phòng đang nhốt cậu. Hắn cầm trên tay chai nước bị vơi đi phân nửa.
Jeon Jungkook đang ngủ ngon giấc thì lại bị lôi đầu dậy bởi cái lạnh bất chợt của nước. Hắn đang gọi cậu dậy bằng cách đổ nước vào mặt cậu, công nhận cách này hiệu quả thật. Đổ một phát là cậu dậy ngay luôn nè.
"Xin chào, cậu ngủ ngon không?"
"Anh..định làm gì?"
"Hmmm...không ngủ được nên tìm cậu giải toả đầu óc cho dễ ngủ"
"A-anh uống rượu sao?"
"Đúng đó, sao cậu rành vậy?"
"Tôi nghe mùi rượu..rất nồng"
Kim Taehyung tỏ vẻ thích thú áp sát mặt mình vào mặt cậu. Cậu tránh né nhưng hắn lại bóp mạnh cằm buộc cậu phải đối mặt với hắn. Jeon Jungkook trong lòng bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm cho bản thân không phải bật khóc.
Hắn nhìn thấy nỗi sợ trên mặt cậu lại bắt đầu cảm thấy hả hê. Giọng cười đầy ám ảnh ấy lại lần nữa vang lên trong màn đêm tăm tối. Cậu bịt chặt tai không muốn nghe nó, cậu rất sợ giọng điệu này của hắn.
"Nhìn cậu cũng đẹp quá đó hay là chúng ta..."
"KHÔNG MAU TRÁNH RA!"
"Ây gu sao lại phản ứng mạnh thế? Tôi chưa làm gì cậu mà"
"Anh làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm chuyện đó được không? Làm ơn"
"Jeon Jungkook, cậu nghĩ bản thân mình có giá trị lắm sao?"
"Cậu nghĩ 1 người cao quý như tôi lại đi quan hệ với 1 đứa không ra gì như cậu sao?"
"Cậu ảo tưởng quá rồi đấy, thằng anh của cậu đã không ra gì rồi thì cậu cũng chẳng khác nó là bao. Tôi nghĩ tôi nên giam cầm cậu ở đây suốt đời để tránh việc cậu đi ra ngoài làm khổ con gái người ta như thằng anh yêu dấu của cậu đã từng làm với chị gái tôi"
"Bộ tôi đáng ghét vậy sao?"
"Không, mà phải là vô cùng đáng ghét mới đúng. Tôi hận anh cậu và hận luôn cả cậu"
"Anh định giam cầm tôi suốt đời thật sao?"
"Ừ có thể là vậy đấy, haizzz tôi buồn ngủ rồi tôi đi ngủ đây, tạm biệt"
Kim Taehyung loạng choạng bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn vào một hướng vô định, giây phút này cậu chợt nhận ra không phải roi da mới có thể làm cậu đau mà những lời sỉ nhục của hắn cũng có thể làm cậu đau đớn. Cậu là người đáng ghét đến vậy? Cậu không xứng đáng với những điều tốt đẹp? Cậu là người không ra gì? Mọi thứ có thật sự giống như lời hắn nói không?.
"Mẹ ơi con không xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp ạ?"
----------------
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Hắn ngồi trên giường nhớ lại những gì hôm qua đã nói với cậu, từng câu từng chữ lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn.
Kim Taehyung còn nhớ rõ vẻ mặt thất vọng đến thẫn thờ của cậu. Nhưng mà đối với hắn chuyện đó cũng chẳng có gì quá to tát. Hắn vẫn vô tư sửa soạn quần áo tươm tất đi làm.
Đến công ty đã bị mọi người trêu vì chuyện hôm qua. Hắn chỉ cười nhếch mép rồi đi thẳng lên phòng. Hôm nay hắn có 1 cuộc hẹn với công ty đối tác, nghe đâu anh ta mới từ Pháp về nên muốn hợp tác làm ăn với tập đoàn của hắn.
Kim Taehyung làm việc luôn lựa chọn những cái lợi cho bản thân trước, nghe tập đoàn bên kia ra điều kiện thoả thuận quá hời nên hắn đã chấp nhận hợp tác.
Nhưng mà hắn đâu có ngờ được là trái đất này quá tròn.
"Xin chào, tôi là Jeon Sung Min"
"Jeon Sung Min?"
Hắn ngờ ngợ ra gì đó, ánh mắt hắn chợt trở nên đục ngầu. Jeon Sung Min vẫn rất bình tĩnh dường như anh ta đã đoán trước được thái độ của hắn. Kim Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm, hắn định cho anh ta một đấm vào mặt thì đã bị anh ta ngăn lại.
"Ở đây là quán cà phê, mọi người cần sự yên tĩnh, cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng sau khi chúng ta rời khỏi đây được chứ?"
"Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi"
"Tôi biết cậu đang bắt giữ em tôi, lý do tôi trở về Hàn Quốc cũng là 1 phần vì em ấy"
"Thứ khốn nạn tệ bạc như anh cũng nhớ đến em trai mình sao?"
"Không những thế tôi về đây còn là để chuộc lỗi với Young Mi"
"ANH MAU CÂM MIỆNG, ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN TÊN CHỊ GÁI TÔI"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top