chap 23: chính thức rời xa...

Hai người đến tận khuya mới về đến nhà. Jeon Jungkook đã say đến mức không biết gì, còn hắn thì vẫn còn đủ tỉnh táo để lái xe và đưa cậu lên phòng. Hắn bế cậu nằm trên giường sau đó giúp cậu cởi giày và tất ra cho thoải mái, hắn còn định thay quần áo cho cậu nhưng Jeon Jungkook sớm đã ngủ say đã vậy còn nằm xấp nữa nên hắn cũng đành để cho cậu ngủ vậy.

Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn cậu ngủ say trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Hắn vuốt ve mái tóc cậu sau đó tặng cho cậu một nụ hôn. Hắn nắm lấy tay cậu, ngón áp út đang lấp lánh thật khiến cho hắn hạnh phúc không thể tả nổi, hắn lại hôn vào tay cậu. Nhìn cậu một lúc rồi hắn chợt đứng dậy đi đến phía bàn gần ban công. Hắn ngồi vào ghế và bật camera lên.

"Xin chào, anh là Taehyungie của em đây. Em chắc chắn là sẽ rất bất ngờ khi xem đoạn ghi hình này đó, anh biết khi mà em xem đoạn ghi hình này thì anh đã không còn nữa. Anh xin lỗi vì đã giấu em, thật ra anh bị bệnh về tim mạch thời gian sống của anh không còn bao lâu nữa anh không muốn nói vì anh sợ em sẽ buồn. Khoảng thời gian qua anh cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc đấy Jungkookie, anh được tận tay nấu ăn cho em, được ôm em ngủ, được trò chuyện cùng em những điều đó tuy đơn giản nhưng lại khiến anh hạnh phúc biết bao. Em hãy hứa với anh là đừng buồn nhé. Anh sau khi mất đi nhất định sẽ trở thành 1 vì sao trên bầu trời để mỗi khi em buồn thì em có thể ngắm được anh. Em sau này nhất định phải hạnh phúc có biết chưa? Anh ở nơi ấy sẽ luôn dõi theo em. Jungkook à anh xin lỗi, anh không muốn rời xa em chút nào, nhưng mà anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi em à. Em hãy xem chúng ta là ký ức, những kỷ niệm của chúng ta chỉ còn là ký ức. Hãy nhớ nhé! Kim Taehyung lúc nào cũng yêu em, kiếp này anh không thể sống trọn đời bên em thế thì hẹn em kiếp sau nhé, nhất định anh sẽ yêu em trọn cả 1 đời"

Hắn không thể kiềm được nước mắt nữa mà vội tắt máy. Kim Taehyung khóc rồi, hắn khóc nấc lên như 1 đứa trẻ, nỗi đau này hắn chỉ có thể tự một mình gánh chịu. Sau này không có hắn liệu cậu có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không? Liệu cậu có đau lòng vì hắn hay không? Trả lời cho hắn biết đi..

Kim Taehyung ra ban công đứng để lấy lại tinh thần. Nhìn những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm càng làm cho hắn thêm đau lòng. Hắn cố nuốt ngược nỗi đau vào trong để đẩy ra nụ cười gượng gạo. Đêm hôm đó hắn không ngủ mà thức cho đến sáng, hắn nằm bên cạnh cậu và ngắm nhìn cậu.

Sáng ra, hắn rón rén rời khỏi phòng đi xuống bếp để nấu thức ăn sáng. Đứng trong bếp mà lòng cứ cảm thấy bất an, hắn cố lơ đi nhưng cảm giác đó lại trở nên dồn dập hơn. Hắn nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều nên mới như vậy. Kim Taehyung nấu xong bữa sáng thì cũng đi tắm cho mát mẻ. Lúc hắn bước ra thì đã thấy cậu ngồi ở bàn ăn, hắn mỉm cười bước đến hôn nhẹ vào má cậu.

"Hôm qua ngủ có ngon không?"

"Rất ngon mà sao anh dậy sớm vậy?"

"Anh dậy sớm để làm bữa sáng, em ăn chưa để anh dọn ra luôn?"

"Dạ ăn"

"Được rồi bé ngoan chờ anh 1 chút nhé"

Kim Taehyung xoa đầu cậu một cái rồi đi vào bếp. Bữa sáng của hai người diễn ra vô cùng bình yên và giản dị.

"Taehyungie há miệng ra nào"

"Aaaa"

"Ngoan quá đi"

"Jungkookie lại gần đây anh cũng đút cho em"

Jungkook ngây thơ làm theo lời hắn nói và rồi một cái *chụt* vào môi.

"Ơ? Anh gạt em"

Hắn mỉm cười sau đó thành thật đút thức ăn cho cậu. Hai bạn nhỏ cười nói rôm rả trông vô cùng hạnh phúc.

"Em thật may mắn khi gặp được anh"

"Là anh may mắn khi gặp được em mới phải"

"Chúng ta đều may mắn"

"Jungkook nếu không có anh bên cạnh thì em có buồn không?"

"Có, vô cùng buồn luôn"

"Buồn rồi cũng sẽ sớm quên thôi có phải vậy không?"

"Không, em sẽ không bao giờ quên được. Taehyungie bây giờ đối với em vô cùng quan trọng, em không thể mất anh được. Sao tự nhiên anh lại hỏi mấy câu như vậy?"

"Không có gì đâu để anh đi lấy nước ép cam cho em"

Hắn đứng dậy đi vào trong lấy nước ép cam cho cậu. Lúc đi ra thì bỗng lòng ngực hắn truyền đến cơn đau dữ dội, hắn đánh rơi hai ly nước cam xuống sàn nhà. Jeon Jungkook nghe thấy tiếng động liền chạy vào thấy hắn đang nằm trên sàn nhà thì cậu vô cùng hốt hoảng. Cậu chạy đến đỡ hắn nhưng hắn đã vội nắm chặt lấy tay cậu.

Kim Taehyung biết là nó đã đến rồi lần đau này không hề giống những lần trước. Nó đau lắm, vô cùng đau. Đau đến mức như muốn cướp đi hơi thở của hắn. Taehyung cố gắng gượng gạo nói với cậu, chắc có lẽ đây đích thị là những lời cuối cùng.

"J-jungkook đừng khóc...bình tĩnh nghe anh..nói"

"Taehyung à anh làm sao vậy hả? Em sẽ gọi cấp cứu"

"Không kịp nữa đâu..Jungkook em..sau này nhất định phải..phải sống tốt và hạnh phúc. Anh không thể ở cạnh em nữa rồi"

"Anh nói gì vậy hả? Em đưa anh đến bệnh viện"

"Muộn rồi..hãy để anh được ở trong vòng tay em 1 xíu nữa"

"Đừng làm em sợ mà"

Cậu bật khóc nức nở. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Taehyung của cậu làm sao vậy?

"Bé con ngoan.. đừng khóc, từ bây giờ anh không thể lau nước mắt cho em được nữa"

Hắn cố với tay lau đi những giọt pha lê ấm nóng ấy.

"Anh ơi làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà"

"Jungkookie..mỗi khi nhớ anh hãy mở ngăn tủ ở chiếc bàn gần ban công. Hãy hứa với anh là phải sống cho thật tốt..phải chăm sóc cho bản thân thật đầy đủ. Anh nợ em 1 kiếp, kiếp sau nhất định sẽ trả đủ, em hãy xem như anh chưa từng tồn tại hãy xem anh là ký ức em nhé. Sau này khi nhớ anh hãy nhìn lên bầu trời, ngôi sao nào sáng nhất đó chính là anh. Jungkook à.. kiếp này có 1 Kim Taehyung yêu em hết lòng, anh yêu em bé con của anh"

Kim Taehyung mỉm cười với cậu sau đó liền buông lỏng. Jeon Jungkook ôm hắn vào lòng, hơi ấm của hắn bắt đầu không còn nữa. Cậu vô cùng hốt hoảng mà gào thét tên hắn.

"KIM TAEHYUNG MAU TỈNH LẠI"

"Anh ơi đừng đùa như vậy mà"

"Taehyung à tỉnh lại đi em và anh sẽ cùng nhau làm bánh, em sẽ cố làm cho thật tốt không làm hỏng bánh nữa đâu"

"Anh đã hứa sẽ không làm cho nước mắt em phải rơi mà, bây giờ em khóc rồi anh mau dỗ em đi"

"Anh không tỉnh lại em sẽ..bỏ anh luôn cho coi"

"Taehyung..anh bỏ em thật sao?"

"KIM TAEHYUNG EM YÊU ANH LẮM MAU TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG BỎ EM..EM XIN ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ"

Tiếng khóc đau đến xé lòng vang vọng khắp căn nhà. Một người im lặng, một người khóc than..thê lương đến thế là cùng.

_____________

"Jungkook à, Taehyung nó làm sao?"

Cậu không thể đáp lại lời Young Mi mà chỉ cuối gục đầu mà khóc. Sung Min nhìn đứa em trai của mình như thế cũng không thể kiềm được lòng.

"Đừng khóc nữa.."

"Anh ơi, Taehyung của em nhất định sẽ không sao mà có phải không?"

"Phải, Kim Taehyung nhất định sẽ không sao"

Đèn trong phòng phẫu thuật lúc này cũng đã tắt. Đội ngũ bác sĩ cũng đã mở cửa bước ra. Park Jimin là bác sĩ phụ trách ca mỗ đứng trước mặt cậu và cô mà thở dài.

"Anh Jimin...Taehyung của em sao rồi?"

"Mong gia đình hết sức bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được bệnh nhân. Mọi người hãy cố nén lại đau thương để đưa tiễn cậu ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình"

Jeon Jungkook nghe xong như sét đánh ngang tay. Cậu khụy xuống một cách vô thức, xung quanh cậu như sụp đổ. Tại sao vậy? Mọi chuyện là thế nào?

"Em bình tĩnh đi Jungkook, thật ra Taehyung nó bị bệnh tim. Nó đã căn dặn anh chị là không được nói cho em biết. Nó thật sự rất thương em... những ngày nó ở bên em cũng như là những ngày cuối đời của nó"

Kim Young Mi đau đớn ôm lấy Sung Min. Anh cũng vô cùng đau lòng, mọi chuyện đến nhanh quá đến nhanh đến nỗi không ai có thể tin được đây là sự thật. Jeon Jungkook ngồi dưới nền gạch bật cười 1 cách điên dại.

Taehyung bỏ cậu đi rồi, thật sự bỏ cậu đi rồi. Lúc sáng còn vui vẻ ăn uống cùng nhau vậy mà bây giờ lại âm dương cách biệt, làm sao cậu vượt qua nỗi cú shock này đây?

"Taehyung anh bỏ em thật rồi, haha Kim Taehyung đã bỏ Jeon Jungkook đi thật rồi"

"Anh ơi, những ngày tháng sao này em biết phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top