chap 22: những ngày hạnh phúc

Ngày đầu tiên.

"Taehyung à anh lấy cho em ly sữa đi"

"Không lấy"

"Ơ? Tại sao?"

"Hôn anh 1 cái anh mới lấy"

*Chụt*

"Được chưa?"

"Được rồi để anh đi lấy cho em"

Kim Taehyung hôn lại cậu 1 cái rồi vui vẻ đi vào bếp rót sữa cho cậu. Ngày thứ nhất trôi qua thật vui vẻ.

_______

Ngày thứ năm.

"Hôm nay đi làm mệt quá đi"

"Để anh xoa bóp cho em nhé?"

"Dạ, hôm nay anh làm gì ăn tối thế?"

"Thịt ba chỉ nướng đó, em thích không?"

"Oaaaa em yêu Taehyungie quá"

"Anh cũng yêu Jungkookie của anh"

Chỉ vài ba món ăn yêu thích nhưng cũng đủ làm cậu vui. Đâu phải ai cũng biết và ghi nhớ những món mình thích đâu, người đó phải thương và quan tâm mình lắm mới nhớ rõ như vậy.

_______

Ngày thứ mười lăm.

"Taehyung à, em cũng làm giống anh mà tại sao nó không ra cái bánh mà lại ra cục bột này vậy?"

"Chắc là em làm sai bước nào rồi đó"

"Em làm y hệt anh mà"

"Lúc nãy em có ủ bột không?"

"Ủ bột? Là cái gì?"

"Ây bé con à em không ủ bột hỏi sao nó không ra cái bánh"

"Em không biết"

"Không sao, mặt em dính bột hết rồi này để anh phủi cho"

Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bột dính trên má cậu. Jeon Jungkook bĩu môi thất vọng vì không tự tay làm ra được món bánh yêu thích.

"Sao đấy?"

"Huhu em làm hỏng bánh rồi buồn quá đi"

"Không sao, em lấy bánh của anh làm ăn đi, anh làm cho em đó"

Cậu xúc động ôm lấy hắn. Kim Taehyung ôn nhu quá đi, càng ngày cậu càng yêu cái con người này rồi. Hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế làm cho cậu muốn được che chở nhiều hơn.

________

Ngày thứ hai mươi.

"Jungkook nghe anh giải thích đi"

"Giải thích cái gì? anh đã đi đâu?"

"Anh đi giải quyết 1 số việc"

"Việc gì mà đi tận 1 ngày 1 đêm?"

"Việc này anh không thể nói với em"

"Được, vậy thì anh giữ 1 mình đi đừng bao giờ nói với tôi nữa"

Jeon Jungkook tức giận bỏ lên phòng. Hắn ngồi dưới sofa thở dài. Thật ra là hắn đi tìm địa điểm đẹp và đặt nhẫn để chuẩn bị cầu hôn cậu ngay dịp sinh nhật của hắn, mặc dù quen nhau chưa được bao lâu nhưng mà thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Hắn muốn được tận tay trao nhẫn cho cậu.

__________

Ngày thứ hai mươi bảy.

"Jungkook vẫn còn giận anh sao?"

"Tránh ra"

"3 ngày nữa là sinh nhật của anh rồi đấy, Jungkook định dỗi anh đến bao giờ?"

"Anh..thôi được rồi em không dỗi nữa là được chứ gì"

"Anh biết em là vì lo lắng cho anh nên mới giận dỗi như thế, anh hứa sau này đi đâu sẽ nói rõ với em"

"Em cũng xin lỗi vì đã giận anh cả tuần qua"

"Không có gì đâu, bây giờ chúng ta cùng đi xem phim nhé?"

Giận cũng vì quá thương và quá lo lắng cho đối phương. Hôm đó hắn đột nhiên đi mà không nói lời nào, gọi điện cũng không bắt máy làm tâm can cậu như bị lửa thiêu đốt, vì thế mà cậu mới giận hắn. Chung quy lại là cũng vì chữ "thương" mà thôi.

________

Ngày cuối cùng...

Hôm nay là sinh nhật của hắn. Kim Taehyung không rủ rê ai cả hắn chỉ muốn cùng cậu ăn sinh nhật, chỉ duy nhất hai người mà thôi. Tối hôm đó hắn bí mật chở cậu đến nơi mà hắn đã cực lực chuẩn bị trong suốt 10 ngày qua. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của hắn mà còn là ngày hắn chính thức cầu hôn cậu.

Jeon Jungkook bị bịt mắt đưa đến nơi bí mật. Lúc được mở bịt mắt thì phong cảnh xung quanh làm cậu phải cảm thán thành tiếng. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh sau đó lại nhìn về hắn.

"Cái này là?"

"Đây chính là điều mà anh đã giấu em"

"Anh đã tự một mình chuẩn bị sao?"

"Ừm hôm nay là 1 ngày đặt biệt nên mọi thứ cũng phải đặt biệt chứ"

Taehyung dắt tay cậu ngồi vào bàn. Trên bàn đã được đặt sẵn 1 cái bánh kem và 1 số món ăn khai vị. Phong cách trang trí này vô cùng hợp gu cậu đến cả những chi tiết nhỏ như chén đũa cũng làm cậu vừa mắt. Hắn nhìn vẻ mặt hài lòng của cậu thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Em thích không?"

"Vô cùng thích"

Hai người cũng bắt đầu dùng bữa, đến màn quan trọng nhất là thổi nến chúc mừng hắn sang tuổi mới. Cậu đã chu đáo tặng cho hắn một chiếc vòng tay và đặt biệt đây là vòng tay đôi. Hắn nhìn thấy món quà thì vô cùng thích, hắn không nghĩ là Jungkook chịu mang đồ đôi vậy mà hôm nay lại được chính cậu tặng làm cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

"Chúc tình yêu của em tuổi mới thành công và tràn ngập hạnh phúc"

"Cảm ơn em"

"Để em mang cho anh"

Cậu mang chiếc vòng tay vào tay hắn và hắn cũng mang ngược lại cho cậu. Trong lúc cậu còn đang loay hoay với chiếc vòng tay thì hắn đã tranh thủ khụy 1 chân xuống. Jungkook nhìn thấy hành động của hắn thì vô cùng bất ngờ. Hắn móc trong túi ra hộp nhẫn và đưa trước mặt cậu, chiếc nhẫn lấp lánh hiện diện trước mắt làm cho khoé mắt cậu cũng long lanh theo.

"Jungkook nghe anh nói"

"Thời gian qua anh đã vô cùng hạnh phúc vì được ở bên em, anh biết khoảng thời gian chúng ta bên nhau không lâu phải nói là quá ngắn nhưng mà anh thật sự yêu em. Anh thật sự muốn em trở thành nửa đời còn lại của anh, anh không hứa là sẽ cho em hạnh phúc suốt đời nhưng anh hứa sẽ không để lệ em phải rơi. Em có đồng ý làm nửa đời còn lại của anh không?"

"Tất nhiên rồi, em yêu anh lắm Taehyung à"

"Anh cũng vô cùng yêu em"

Hắn xúc động trao nhẫn vào tay cậu. Khoảnh khắc này có lẽ được xem là hạnh phúc nhất đời cậu. Hai người ôm chặt lấy nhau mà khóc, họ cảm nhận được sự chân thành của đối phương và sự hạnh phúc đang len lỏi trong tim họ. Tìm được đúng người và có được người đó trong đời quả là 1 món quà vô giá mà ông trời ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top