chap 20: những ngày gần cuối

Thời gian trôi nhanh thật đấy mới đó mà đã trôi qua 1 tháng hắn ở nhà cậu rồi. Hôm nay Kim Taehyung sẽ trở về nhà, hắn còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Jeon Jungkook đứng ngoài cổng nhìn hắn bỏ vali vào cốp xe mà cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Nè hay là anh ở lại thêm ít bữa đi, tôi cho anh ở mà"

"Anh còn phải về xử lý vài việc"

"Thì..ở nhà tôi làm cũng được mà"

"Em không muốn tôi về hả? Em thích anh rồi có phải không?"

"Ai nói tôi thích anh chứ"

"Không có thì thôi, em nhớ ăn uống đầy đủ nha khi nào anh rảnh sẽ sang thăm em"

Nói rồi hắn lên xe chạy đi mất hút. Cậu nhìn theo chiếc xe mà thở dài tiếc nuối. Cậu muốn hắn ở lại cơ, 1 tháng qua ở với hắn quen rồi tự nhiên giờ hắn về làm cậu cảm thấy trống trải vô cùng.

Kim Taehyung đáng ghét thật lúc cậu cho ở thì lại làm giá không ở đến khi cậu không cho thì lại dầm mưa van xin cậu cho ở. Cái tên dở hơi đó đúng là khó hiểu mà.

Jeon Jungkook đứng bên ngoài 1 lúc thì cũng đi vào nhà để chuẩn bị đi làm. Cậu vác theo gương mặt ủ rũ đi làm, vừa bước vào thì đã gặp Yoongi và Jimin đang tình tứ nói chuyện ngoài sảnh. Cậu thấy vậy thì cũng nổi máu nhiều chuyện đi đến tán gẫu cùng hai người.

"Hello cặp đôi bác sĩ trẻ"

"Trẻ gì tầm này em ơi"

"Jungkook hôm nay có vẻ buồn nhờ?"

"Không có gì đâu anh tại em cảm thấy hơi mệt tí"

"Hay là em bị bồ đá? Khai thiệt đi anh hứa không chọc quê đâu"

Min Yoongi nhìn thần sắc của cậu mà chẩn đoán cậu đang bị bồ đá. Chuyên gia tâm lý có khác ha nhìn 1 phát là biết gặp vấn đề gì liền.

"Em làm gì có bồ mà đá?"

"Ai biết được lỡ đâu em giấu bọn anh thì sao"

"Anh cứ chọc em, thôi em lên trước nha bye hai người"

Jungkook hậm hực lên phòng làm việc. Cậu trên phòng ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại mong chờ 1 cuộc gọi hoặc 1 tin nhắn cũng được nhưng mà trông mãi vẫn không thấy gì cả. Từ bao giờ mà cậu lại trông ngóng hắn đến vậy? Đến cả cậu còn không biết nữa thì làm sao mà trả lời.

Một ngày làm việc của cậu trôi qua rất nhàn nhã. Cậu mệt mỏi đeo balo ra về.

Mấy ngày sau cậu vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì của hắn cả điều này làm cho cậu vô cùng bực bội.

Hôm nay vẫn là 1 ngày đi làm mệt mỏi trôi qua, cậu thông thả cho tay vào túi bước ra khỏi phòng làm việc. Lúc đi đến sảnh thì cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nằm trên băng ca và đang được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, đó không ai khác là Kim Taehyung. Tay chân cậu bắt đầu bủn rủn, cậu bước vội để đuổi theo bọn họ nhưng không kịp rồi.

Jeon Jungkook lo lắng đứng bên ngoài. Min Yoongi đi ngang thấy cậu đang đứng trước phòng cấp cứu thì cũng lo lắng đi đến hỏi han.

"Jungkook em làm gì ở đây vậy?"

"Lúc nãy em nhìn thấy Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu không biết anh ấy bị gì nữa"

"Taehyung? Là ai thế?"

"Là..là bạn của em"

"Em đừng lo lắng quá, qua ghế ngồi đi"

Lúc bọn họ đã ngồi ở ghế chờ thì nhìn thấy Park Jimin cũng đang vội vàng đi đến hướng phòng cấp cứu. Do quá vội nên Jimin cũng không để ý đến hai người họ mà đi thẳng vào bên trong. Jungkook càng thêm lo lắng hơn, cậu cứ đi qua đi lại trông vô cùng bất an.

Khoảng 1 tiếng sau thì Park Jimin cũng đi ra khỏi phòng cấp cứu. Kim Taehyung cũng được đưa đến phòng hồi sức. Cậu vừa nhìn thấy thì liền chạy đến nhưng đã bị Park Jimin cản lại.

"Jungkook em làm gì vậy?"

"Taehyung anh ấy làm sao thế?"

"Cậu ấy chỉ..chỉ gặp chút vấn đề nhỏ thôi em không cần lo đâu"

"Thật chứ?"

"Thật, em về đi cũng trễ rồi đó"

Cậu tạm tin lời bác sĩ khoa tim mạch Park Jimin mà đi về. Jungkook có phải là đã bỏ qua chi tiết gì rồi không?

Cậu vừa về được 1 lúc là anh trai cậu và Young Mi cũng đã đến. Lúc nãy đang yên ổn ở nhà thì nghe tin hắn bị lên cơn đau tim và đã được chuyển đến bệnh viện. Hai người vội vã đi đến phòng hồi sức hắn đang nằm.

Nhìn thấy em trai mình đang được truyền nước biển và nằm bất tỉnh trên giường bệnh thì Young Mi không thể kiềm được xúc động. Cô cảm thấy vô cùng xót xa.

Bác sĩ Park nghe tin người nhà bệnh nhân đã đến thì cũng đi vào. Anh cần nói cho họ biết về tình trạng của Taehyung.

"Anh chị là người nhà của bệnh nhân?"

"Phải, tôi là chị nó. Bác sĩ em tôi rốt cuộc làm sao vậy?"

"Tôi hy vọng hai anh chị sẽ giữ bình tĩnh khi nghe tin này, thật ra bệnh nhân bị hở van tim 3/4 nếu phẫu thuật thì tỉ lệ sống sót cũng không cao. Bệnh nhân đã lựa chọn không phẫu thuật và.. thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa"

Kim Young Mi nghe đến đây thì hoàn toàn sụp đổ. Em trai của cô bệnh nặng đến như vậy mà người chị như cô lại chẳng hề hay biết. Nếu hôm nay bác sĩ không nói thì Kim Taehyung định giấu cho đến khi mất luôn sao? Thằng bé này đúng là...

Cô nhìn hắn mà cứ lắc đầu nguây nguẩy như không tin vào sự thật. Đứa em trai bé bỏng của cô không thể nào...

"Em ấy còn sống được bao lâu?"

"2 tháng nữa hoặc có thể là ngắn hơn"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Mong anh chị nén lại đau thương mà hãy quan tâm đến cậu ấy càng nhiều càng tốt"

Sung Min từ nãy đến giờ không nói gì nhưng thật ra anh cũng rất đau lòng. Mọi chuyện đến quá bất ngờ đến cả anh còn không chịu được thì Young Mi làm sao có thể vượt qua nổi cú sốc này. Anh biết rõ cô thương hắn đến mức nào, bây giờ lại như vậy cô biết phải làm sao?

Kim Young Mi ngồi cạnh giường hắn. Cô vừa khóc vừa nắm chặt tay hắn. Kim Taehyung của cô tại sao lại thành ra thế này. Bây giờ cô phải ăn nói với ba mẹ thế nào đây?

Đến tầm chiều hắn từ trong cơn mê mang tỉnh lại. Thấy hắn cử động thì cô liền đi đến để đỡ hắn ngồi dậy. Nhìn thấy cô và anh đều có mặt ở đây thì hắn cũng biết được là hai người đã biết được bệnh tình của mình. Kim Taehyung thấy mắt cô rưng rưng nước mắt thì liền bắt đầu an ủi.

"Em vừa tỉnh lại thôi mà sao lại khóc?"

"Kim Taehyung nếu bác sĩ không nói thì em định giấu chị đến khi nào?"

"Em xin lỗi"

"Taehyung có phải em muốn sang nhà Jungkook ở là vì muốn ở cạnh em ấy trong khoảng thời gian cuối cùng phải không?"

"Phải"

"Thằng ngốc này tại sao em lại giấu mọi người hả? Chị biết phải ăn nói với ba mẹ thế nào đây?"

"Em không muốn mọi người phải đau lòng vì em, bây giờ chị và anh Sung Min biết rồi nhưng mà làm ơn đừng nói cho Jungkook biết"

"Tại sao?"

"Em không muốn em ấy biết việc này. Đừng nói cho em ấy biết được không? Hứa với em đi"

"Được rồi anh chị hứa"

"À còn việc tập đoàn thì em sẽ để lại cho Sung Ho nhưng hiện tại thì anh chị là người đứng tên sau này khi thằng bé trưởng thành thì sẽ giao cho thằng bé. Mọi tài sản em đã chia hết rồi, đều là tài sản riêng của em. Một nửa em sẽ cho ba mẹ còn một nửa thì em sẽ cho cháu của em"

"Mấy ngày qua em không về nhà là vì lý do này sao?"

"Đúng, em muốn chu toàn mọi thứ trước khi đi mà"

Mấy ngày qua bận bịu quá nên hắn mới không thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Kim Taehyung đã hoàn thành xong hết tất cả những dự định lúc cuối đời của hắn. Bây giờ hắn chỉ còn chờ đợi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top