chap 19:cơn ác mộng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời làm cho tâm trạng cậu càng thêm hứng khởi. Cậu đang tung tăng đi vào phòng làm việc thì không may lại bị trượt chân té làm đầu gối đập mạnh xuống sàn. Cơn đau nhói truyền đến làm cho cậu ứa cả nước mắt. Nhưng cũng may là không có ai nhìn thấy không thôi té đau 1 mà quê đến 10 lận.

Jeon Jungkook đi cà nhắc vào phòng làm việc. Vì là mặc quần tây nên cậu không thể vén lên để kiểm tra xem vết thương như thế nào đành phải nén đau mà làm việc. Mặc dù khá đau nhưng cậu vẫn giữ tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Hôm nay không biết sao mà lại lâu tan làm đến thế chắc là do cậu trông về nhà.

Đồng hồ vừa reo là cậu đã có mặt trong thang máy. Chân cậu đã đỡ hơn lúc sáng rồi nhưng mà đứng lâu vẫn có chút nhói. Cậu trên đường về nhà ghé mua 1 ít đồ dùng để sơ cứu vết thương và thuốc giảm đau. Đừng có ai thắc mắc là tại sao cậu làm việc trong bệnh viện mà không nhờ các bác sĩ hoặc y tá sơ cứu giùm lý do lớn nhất ở đây là cậu vô cùng ghét cái cảm giác bị người khác động vào người trừ những người mà cậu yêu mến.

Khi về đến nhà thì cậu cũng phải đi cà nhắc vào trong. Hiện tại không biết làm sao để có thể nhấc chân lên cầu thang nữa. Kim Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cậu.

"Em về rồi à? Sao không lên lầu tắm rửa mà lại đứng đây?"

"Chân của tôi.."

"Chân em làm sao? Bị thương à? Có đau không?"

"Đau sao không, anh hỏi ngu ngốc quá vậy?"

"Vậy để anh bế em lên phòng"

Hắn bế cậu đi thẳng lên trên phòng mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Đặt cậu ngồi trên giường xong xuôi thì hắn lại cuống cuồng hỏi tiếp.

"Em bị thương chỗ nào?"

"Đầu gối"

"Em thay quần short ra đi để anh đi xuống lấy hộp sơ cứu"

"Không cần đâu, tôi có mua rồi để trong túi kìa"

"Vậy em đi thay quần ra đi"

Jeon Jungkook nghe theo lời hắn đi vào phòng tắm thay quần. Chiếc quần short cậu mặc là ngắn đúng nghĩa luôn đấy. Chiếc áo sơ mi của cậu khá dài nên nó đã che phủ luôn chiếc quần short mà cậu đang mặc.

Cậu vừa mở cửa bước ra thì đã làm cho hắn phải đứng hình, cảnh tượng trước mắt làm hắn phải nuốt nước bọt. Kim Taehyung dù sao cũng đâu phải liệt cậu làm vậy là chết hắn rồi.

Hắn cố xoay người đi chỗ khác để tránh thấy những cái không nên thấy. Cậu thì vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của hắn. Cậu ngồi lên giường tự động đưa hai chân ra để hắn sơ cứu vết thương.

"Jungkook à em làm gì mà để bầm tím hai đầu gối thế này?"

"Tôi bị té"

"Làm ơn cẩn thận chút có được không? Em nhìn này, nó vừa bầm vừa rướm máu nữa đấy. Lớn rồi đừng để bản thân bị thương chứ"

"T-tôi chỉ là trượt chân té thôi mà.."

Vết thương đã đau mà hắn còn mắng cậu làm cho cậu cảm thấy ấm ức đến phát khóc. Jeon Jungkook ngồi trên giường khóc ngon ơ, hắn thấy cậu khóc thì liền thở dài. Taehyung trèo lên giường kéo cậu vào lòng và bắt đầu nhiệm vụ dỗ trẻ.

Hắn mắng cậu là vì lo cho cậu nhìn cậu bị thương như vậy bộ hắn không đau hay sao? Cậu đau 10 thì hắn đau tận 100 lần đấy.

"Anh không nên mắng em, anh xin lỗi"

"Anh làm như tôi muốn té lắm không bằng"

"Sau này em phải cẩn thận có biết chưa? Em bị thương anh xót lắm"

"Biết rồi"

Hắn mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Sau khi đã dỗ cho cậu nín khóc thì hắn tiếp tục với nhiệm vụ sơ cứu cho bạn nhỏ. Vết bầm được hắn băng bó lại vô cùng kĩ càng. Hắn làm xong thì kêu cậu nằm trên giường nghỉ ngơi còn bản thân thì đi nấu bữa tối.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà tâm tình có chút vui vẻ. Cậu tự thừa nhận là bản thân đã có chút tình cảm với hắn nhưng cậu chưa thể thổ lộ ở thời điểm này được bởi vì cậu chưa thật sự xác định được mình có thật sự yêu hắn hay không. Hay là chỉ rung động nhất thời bởi những hành động mà hắn dành cho cậu.

Nhìn những vết sẹo trên người mà cậu lại bất chợt thở dài. Cậu nhớ về khoảng thời gian kinh khủng ấy, những kí ức đó cậu không tài nào có thể quên được. Nó như ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu và mãi mãi đọng lại ở đó. Cậu dù cố quên cũng chẳng cách nào quên được.

Một lúc lâu sau, hắn mang 1 mâm cơm lên phòng. Cậu nhìn hắn tận tâm như vậy thì khoé miệng chợt nở nụ cười hài lòng. Jungkook được hắn dìu đến bàn làm việc trong phòng để ngồi ăn cơm. Lại là một người ngồi ăn và một người ngồi nhìn. Dường như đây đã trở thành sở thích của hắn, nhìn Jeon Jungkook ăn chính là sở thích của Kim Taehyung.

"Anh không ăn à?"

"Em ăn trước đi một lát nữa anh sẽ ăn"

"Đã là mấy giờ rồi?"

"Gần 8h rồi, em ăn đi rồi uống thuốc sau đó ngủ một giấc sáng là sẽ khỏi ngay thôi"

Jungkook hiện tại được hắn cơm bưng nước rót, thuốc và nước hắn cũng chuẩn bị sẵn cho cậu. Sau khi uống thuốc thì cậu trở về giường nằm nghỉ. Hắn ngồi kế bên canh đến khi thấy hơi thở cậu đã đều đều thì mới an tâm ra khỏi phòng.

Tối hôm đó.

Cậu đang ngủ ngon thì bỗng gặp phải ác mộng. Trong mơ cậu thấy có 1 người đàn ông tay đang cầm con dao và đang tiến về phía cậu. Cậu càng lùi người đó càng tiến tới cho đến khi cậu bị dồn về phía chân tường.

Gương mặt người đó bị nhoè đi nên cậu không thể nhìn thấy được đó là ai cả. Người đó ngồi xuống đối diện cậu, cậu sợ sệt ôm chặt lấy bản thân. Người đó cầm con dao đưa trước mặt cậu. Giấc mơ này vô cùng quen thuộc, cảm giác sợ sệt này cậu đã từng trải qua rồi.

Cậu tưởng đâu là sẽ bị ăn 1 nhát rồi nhưng không ngờ người đó lại tự đâm vào người mình. Lúc này xung quanh dần trở nên rõ rệt và gương mặt người đó cũng dần hiện ra. Đây..đây không phải là Kim Taehyung sao?

Jungkook mở to đồng tử không tin vào những gì trước mắt, cậu chỉ biết khóc chứ chẳng thể cất lời. Bàn tay đang dính máu của hắn đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi cậu. Hắn dù đang dần mất đi ý thức nhưng vẫn gượng dậy nói với cậu câu cuối cùng:"Jungkook kiếp này nhất định phải sống tốt, anh..yêu..em"

"Kim Taehyung mau tỉnh lại"

"Ai cho anh chết, mau tỉnh lại mau"

"KIM TAEHYUNG TỈNH LẠI ĐI MÀ"

Cậu giật mình khỏi cơn ác mộng. Tiếng hét của cậu làm cho hắn ở phòng kế bên phải giật mình thức giấc theo. Kim Taehyung vội chạy sang phòng cậu.

"Jungkook có chuyện gì?"

Nhìn thấy hắn thì cậu lại nhớ đến hình ảnh máu me ấy. Cậu không kiềm được cảm xúc mà chạy đến ôm chầm lấy hắn. Cậu run rẩy bấu chặt vào lưng hắn.

"Em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?"

"Ừm..giấc mơ kinh khủng lắm"

"Không sao có anh đây rồi"

Hắn cố trấn an cậu.

"Tôi rất sợ"

"Được rồi anh sẽ ở đây với em"

Jeon Jungkook vẫn một mực ôm chặt lấy hắn. Có lẽ giấc mơ này đã thật sự khiến cho cậu sợ hãi.

"Taehyung, sau này anh đừng có chết có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top