Chap 2: Trại Forge


Bóng lưng cao lớn dần biến mất để lại người nhỏ ngồi ngơ ngác.

"Cậu không cần lo, tôi sẽ là người hỗ trợ cậu trong thời gian sắp tới và cả sau này." - Jung Yunhae hiểu được cậu đang cảm thấy bị bỏ rơi. Ngoài là người hầu của dinh thự này, cô cũng chính là sát thủ bậc 5. Xứ mệnh của cô chính là hỗ trợ, bảo vệ Jungkook.

- "Ch..chị sao?" - Đôi mắt to tròn có phần ngạc nhiên hỏi. Cậu không nghĩ cô gái nhỏ nhắn này lại là người hỗ trợ cho kế hoạch sau này của cậu. " Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, cậu nhóc à. Chị là sát thủ bậc 5 trong trại huấn luyện đấy." - Cô tự tin hất mặt về phía cậu.

- Chà, thật không ngờ. - Jungkook nhoẻn miệng cười trước hành động của bà chị kia. Ôi trời nụ cười này là đang muốn người khác gục ngã sao, đáng yêu chết mất.

- Được rồi, nhóc dùng bữa đi, chị chuẩn bị đồ, 8h xuất phát đến sân bay nhé.

- Nae~.

__________
9 giờ tại sân bay quốc tế Washington Dulles.

Cả hai nhanh chóng làm thủ tục rồi lên phi cơ cỡ lớn. Quản lí nhanh chóng đến tiếp đón gập người chào.

- Chào cô Jung, đường bay TK0405 đã sẵn sàng, trong vòng 10 phút nữa có thể sẵn sàng cất cánh. Điểm đến là Thành phố Rangoon của Miến Điện. Chuyến bay sẽ kéo dài 27 tiếng bao gồm 2 điểm dừng chân.

- Vất cả cho ông rồi, dặn người báo cáo đầy đủ toàn bộ chuyến bay về Seoul cho Kim thiếu. - Yunhae mỉm cười gật đầu.

- Vâng.

...

Tại Rangoon, Miến Điện ( Myanmar).

Chuyến bay kéo dài hơn một ngày làm cậu uể oải vô cũng. Vừa về khách sạn cận đã ngã ập lên giường khép hờ mi mắt, chuẩn bị ngủ thì Yunhae dặn dò.

- Ngày mai 7 giờ sáng mai chúng ta xuất phát đến Forge đấy. Nhóc nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi chị, chị ở phòng kế bên.

Cậu vâng một tiếng rồi lăn ra ngủ mặc cho Yunhae lắc đầu cười.

Sáng hôm sau tại Forge.

Cậu cùng Yunhae tiến vào trong trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Không phải ngạc nhiên vì Yunhae đến trại mà là cậu trai đi bên cạnh rốt cuộc là ai? Muốn vào đây đều phải trải qua vòng tuyển sinh tử, nhìn cậu nhóc lành lặn hẳn là quan hệ mà được vào. Cô cũng chẳng mấy quan tâm đến lời xì xầm cùng cậu bước đi hiên ngang đến thẳng văn phòng chính.

"Cạch"

- Kẻ nào không biết phép t.. - Người ngồi trên chiếc ghế khó chịu ngược mặt lên nhìn. Không biết ai cả gan vào phòng khi chưa có sự cho phép, còn tự tiện tiến vào trong như vậy.

- Ch..chị Yunhae.

- Cậu là đang đuổi chị à Kay?

- Ây, em nào có, chị mau ngồi đi ạ.- Anh nhìn thấy được bà chị trời đánh xuất hiện như bất động, tưởng quên thằng em đáng thương rồi chứ. Yunhae mặt vẫn căng như dây đàn Kay liền lúng túng chào hỏi, suýt nữa là bả cho chầu trời rồi.

" À, hello, tôi là Jung HoonSik còn Kay là biệt danh, đại đội trưởng của khu huấn luyện chết tiệt này đồng thời cũng là em của Yunhae. Nói chứ không phải khoe tôi hơn Yunhae một bậc vì vậy mà gồng gánh trên lưng cả cái trại này đây. Tính ra tôi ở đây cũng được 5 năm rồi, nhiệm vụ là trông coi và cai quản nơi này giúp Ngài Vante và bà chế này lúc vắng mặt. Ôi trời, cứ ngỡ mình bị bỏ mặt thì bả tới nhưng lại đem cục vừa trắng vừa tròn nào theo vậy? ".

- Khỏi hỏi, đây là Kim JK. Từ nay về sau mày có nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt cho cậu nhóc trong vòng 4 năm.

- Gấp không? Còn cấp bậc?

- Không gấp, chỉ là màn huấn luyện 1 sống 1 còn. Cấp bậc tối cao, bậc 7.- Ôi nhìn vẻ mặt thư thả của cô mà anh như chết lặng.

- Cấp bậc này có hơi quá sức với cậu nhóc không? Đùa thế không vui đâu Yunhae "yêu dấu".

- Trong tao giống đùa lắm Kay "đáng quý"!!

Kay lần nữa ngay người, Yunhae trước giờ đối với công việc chưa từng thốt ra nửa lời đùa bỡn, nhìn sắc mặt căng thẳng của cô chắc là thật rồi.

Ở trại huấn luyện Forge mọi đối tượng đều có quy chế và cách đào tạo khác nhau nhưng tất cả đều quy về 7 mức độ (bậc). Mức độ 1,2,3 giành cho những kẻ săn lùng thông tin mật mang tầm quốc gia cũng như quốc tế. Với mức độ 4 chính là những siêu đạo chính số một nhằm phục vụ cho những phi vụ "triệu đô". Còn mức độ 5,6 đều là những tay sai trung thành, huấn luyện nhằm trở thành cách tay đắt lực cho Vante. Cuối cùng là mức độ 7, mức độ tối cao và chỉ giành sát thủ duy nhất được đề ra trước đó và giờ nó là của Jeon Jungkook.

Thực chất Taehyung còn vô vàn trại huấn luyện khắp các châu lục, các khu vực được chia ra huấn luyện từng thành phần khác nhau. Chúng bao gồm tay súng thiện xạ, bác sĩ, hacker,...chuyên phục vụ cho "ngai vàng" của Ngài Vante. Riêng với trại Forge tại Rangoon được xem là hệ thống cơ quan đầu não bậc nhất và quan trọng nhất, nơi đây được mệnh danh là khu vực rèn dũa khắc nghiệt nhất hay còn gọi với cái tên "cửa sinh tử".

Mặt khác, trại huấn luyện chỉ nắm vài phần nhỏ trong hệ thống chủ, vẫn còn các hệ thống liên quan đến y học, chính trị, tư pháp,khoa học,...Hầu hết đều tụ tập tại Hoa Kỳ, Anh và Hàn.

Khoan đã, anh vừa nãy nghe Yunhae gọi cậu là Kim JK. Họ giống Ngài Vante sao?

- Ủa? Nhưng cậu ta họ Kim?

- Đi mà hỏi Ngài Vante.

Cậu nãy giờ ngồi im nghe hai con người kia trò chuyện mà chẳng hiểu được cái đếch gì. Gì mà cấp bậc rồi bậc tối cao rối chết đi được .Cậu đang nghĩ liệu bản thân có làm được hay không hay chỉ là trong lúc nhất thời bị thù hận bao trùm mà cậu đồng ý?

Bản thân đã phải trải qua quá nhiều thứ khiến cậu lúc nào cũng hoài nghi về thế giới bên ngoài. Trước mắt hẳn đây sẽ là cơ hội để cậu phát triển mình không lùi bước được.

Jungkook gần như bị nhấn chìm trong chính suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết Yunhae gọi tên cậu nãy giờ.

- Này JK, JK... Yaaaaaaa Kim JK, chị mày kêu mày có nghe không hả?

Tiếng hét thất thanh đã làm cậu choàng tỉnh khỏi suy nghĩ. Khuôn mặt đần không còn gì để nói. Đến cả Kay cũng cạn ngôn.

- Được rồi, giao lại cho mày đấy Kay, hoàn thành cho tốt. Mất một cộng tóc chị mày đền không hết đâu.

- Được, chị yên tâm.

- Còn nhóc, ít nhiều gì cũng đã đến đây, suy nghĩ kĩ vào cơ hội chỉ có một bỏ qua thì mãi mãi cũng không thể sống tiếp. Cố lên.

Sau lời dặn dò ấy thì Yunhae cũng đi mất hút, đồng nghĩa với việc cuộc huấn luyện khắc nghiệt chuẩn bị diễn ra......

Trải qua 4 năm ròng rã trong trại, cậu gần như bán sống bán chết. Với những bài tập luyện như ép chết người, buộc phải vượt qua tất cả để chạm đến sự sống. Jungkook buộc phải rèn luyện tất cả các mặt, vì vậy có thể nói giờ cậu như một thiên tài hiếm có, vô cùng xuất chúng.

Mọi thứ như một cuộc đua không hồi kết chỉ có đứng lên tiếp tục chiến đấu may ra còn có tia hi vọng. Từ những ngày đầu bước vào cuộc chiến sống còn cậu đã nhận ra rằng chỉ có tự mình mới cứu được mình dần cậu trở nên lạnh lùng, tàn bạo, vô cảm với cái gọi là sinh mạng người và mùi máu tanh tưởi. Từ bắn súng, luyện võ, kĩ năng của một sát thủ cấp cao cần có và các bài tập khác cậu đều phải học.

Xuyên suốt quãng thời gian ấy luôn có một người bạn đồng hành với cậu trong mỗi buổi luyện tập chính là một con báo đen. Những ngày đầu gặp nhau nó nhìn cậu với ánh mắt thèm khát hơn bất cứ thứ gì, liên tục đuổi theo để xơi con mồi trước mặt. Cậu đã phải mất 1 tháng để thuần phục nó, thật không dễ dàng dù gì cậu xém chết dưới chiếc răng nanh dữ tợn của "bằng hữu mới".

Cậu đã phải đấu tranh vượt qua cái nơi quỷ quái này nhưng ít ra cậu cũng có bạn, có người trò chuyện. Đối với cậu nhiêu đây đã là quá đủ, cậu chán ghét những ngày sống chui sống nhủi ở khu ổ chuột phải sống trong lo sợ, đến ngủ cũng chẳng thể, ăn cũng không no. Cuộc sống khốn đốn đưa đẩy cậu vào con đường tệ hại, chỉ có đứng lên chống trả mới có khả năng sống sót. Biết bao lần đối mặt với thần chết rồi trải qua sinh tử Jungkook như bị chai lì với những thứ ở hiện tại.

Phải chăng cuộc sống đã quá khắc khe với cậu nhóc 6 tuổi hay là còn những ẩn khúc bị che giấu mà cậu đang phải gánh chịu?

4 năm sau.

Tại một biệt thự lớn nằm ngay giữa lòng thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một người đàn ông với vẻ ngoài ảm đạm có đôi phần gầy gò đang ngồi trên chiếc ghế sofa mạ vàng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào đống tài liệu trên tay. Trên bàn kính hồ sơ, bản thảo, dự án lớn nhỏ nằm rải rác, nhìn thoáng qua thôi đã khiến người ta cảm thấy choáng váng vì độ rắc rối của loạt chữ cái trải trên mặt giấy.

- Kim thiếu, Kim JK đang trở về - giọng nói của Yunhae cất lên, đập tan đi cái không khí ngột ngạt kia. Nghe đến cái tên quen thuộc chân mày hắn khẽ giãn đôi chút dây dây thái dương trông chẳng còn sức lực.

- Chuẩn bị xe. - Người đàn ông mang vẻ mặt mệt mỏi ngã người ra sofa nhắm hờ mắt tâm tình cũng khá lên đôi chút. Là hắn - Kim Taehyung, nghe được tin cậu nhóc về tâm trạng lại vui vẻ. Hắn tiến ra con xe Mercedes quen thuộc rồi cùng đoàn xe chuyên dụng phóng đến sân bay....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top