vô tình lạc mất em.

Buổi chiều mùa hạ năm đó tôi vô tình gặp lại một người. Cậu ấy vẫn thế, chẳng đổi thay chút nào. Vẫn là mái tóc tối màu mềm mại, vẫn là nụ cười hình hộp ấm áp, vẫn là chất giọng nam tính trầm ấm. Tất thảy đều khiến tôi ngày đêm nhớ nhung, đem cất hết hình ảnh của người vào trong tâm trí.

Cậu ấy là Kim Taehyung – người bạn thuở bé của tôi, chúng tôi học chung với nhau từ hồi cấp một. Ngày ấy tôi vẫn còn là đứa nhóc ngây ngô, khờ dại và thích cậu, thích rất nhiều. Có thể một đứa nhóc ở tầm tuổi đấy như tôi sẽ không định nghĩa được rõ tình cảm của mình với cậu bạn cùng lớp là gì, nhưng tôi biết trong tiềm thức non dại lúc bấy giờ vẫn luôn khẳng định rằng bản thân mến mộ Taehyung chẳng phải theo cách thông thường. Và cũng nhận thức được, dường như Taehyung không thích tôi theo cách mà tôi mong muốn, cậu ấy có cá tính riêng và thỉnh thoảng lại chọc ghẹo tôi là nhóc hậu đậu. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể nào ngừng thích Taehyung mặc cho cậu ấy một lần cũng chưa từng để tôi in dấu vào vị trí đặc biệt trong lòng.

Kim Taehyung tôi thích kể ra lại chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng trong mắt tôi, não tôi, tim tôi, tâm hồn tôi thì cậu xứng đáng với tất cả mỹ từ mà từ điển có thể truy cập.

Còn tôi là Jeon Jungkook, một chàng trai với vẻ ngoài phàm trần đủ phẩm chất, tiêu chuẩn để sống như bao người khác. Tôi sinh ra trong một gia đình bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương, từ nhỏ bố mẹ đã cưng phụng tôi như cậu ấm cùng họ hàng đôi bên luôn xem tôi là cháu trai đích tôn, thành thử ra tính tình tôi khá ngây ngô, hay nói đúng hơn thì tin người vô độ và đôi phần ngốc nghếch. Ngốc ở đây không phải là có vấn đề về trí tuệ vì thần trí tôi vẫn phân định được đâu là đúng đâu là sai, thậm chí, mọi người hay khen rằng tôi rất thông minh ở khoản học hành hoặc giản đơn hơn là tôi vô cùng hiểu chuyện.

Nếu ở độ tuổi đó, một đứa nhóc như tôi sẽ được xem là có trí óc và cách ứng xử của một hoàng tử. Cậu bé nào xuất thân từ vị trí tầm trung như tôi mà chẳng một lần muốn làm hoàng tử, nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn làm hoàng tử của Taehyung thôi. Tôi cũng mong mình nhanh nhạy hơn trong việc định rõ tình cảm của bản thân, về khoản này chẳng hiểu vì lý do gì mãi mà tôi chẳng tiếp thu nổi. Có những việc tôi chủ ý ngốc nghếch để thu lợi về bản thân, nhưng với chuyện tình yêu tôi cố gắng thế nào vẫn không thể trở thành chuyên gia trong giới.

Kể ra thì hơi ngượng, nhưng từ ngày nhận thức được tình cảm của mình đối với Taehyung thì tôi đã vui vô cùng. Tôi thích cậu từ khi còn học cấp một – thứ tình cảm trẻ con đúng nghĩa. Ngày ấy tôi giữ trong mình cái suy nghĩ kì quặc rằng: "Tôi thích cậu, vậy nên cậu phải là của tôi", còn người khác nói gì tôi chẳng buồn bận tâm. Suy nghĩ của một đứa trẻ vốn dĩ không cần người lớn xen vào chuyện cá nhân của chúng nên mới có chuyện còn nhỏ thì muốn lớn nhanh, trưởng thành rồi lại chỉ muốn trở về ngày còn bé.

Chỉ có tôi ở một phía thích cậu, tôi tìm đủ mọi cách để cậu chú ý đến tôi, cho dù đó là những điều ngốc nghếch nhất thì tôi vẫn làm, chỉ vì muốn được ở gần cậu. Ngày trước tôi được làm lớp trưởng, mỗi khi lên bảng viết tên, tôi đều rành rọt nắn từng chữ viết tên cậu. Taehyung hay tỏ vẻ khó chịu mỗi lúc ấy nhưng tôi tin rằng, nếu tôi đủ cố gắng kiên trì theo đuổi thì cuối cùng cậu cũng sẽ để mắt đến người bạn cùng lớp này thôi.

Chuyện tình đơn phương những ngày còn bồng bột của tôi dù diễn ra trong hồi ức mơ hồ, nhưng tôi đặc biệt lưu luyến Taehyung như một dấu phẩy trong cuộc đời mình.

Tôi cứ kiên trì ngày qua ngày, từ mùa thu trời nhuộm sắc đỏ của lá phong, đến khi tiếng ve sầu kêu vang cả một khoảng trời mùa hạ, tôi vẫn giữ vững một niềm tin cháy bỏng. Tôi không còn thích Taehyung nữa. Tôi yêu Taehyung. Không, là thương mới phải.

Tôi thương thầm cậu trong hai năm cấp một, nghe trẻ con quá đúng không? Nhưng đối với tôi nó chính là khoảng thời gian đẹp nhất. Rồi một mùa hạ nữa cũng trôi qua, cũng đã đến lúc tôi lại bắt đầu một năm học mới. Năm lớp bốn, khi đang xếp hàng háo hức để gặp lại cậu thì tôi lại nghe được một tin sét đánh. Taehyung, người con trai tôi thương đã chuyển đi nơi khác. Nghe buồn thật đấy, tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều suốt cả hai tuần lễ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cuộc đời vẫn phải tiếp tục, tôi cũng chỉ biết cố gắng vui vẻ ngẩng cao đầu mà sống tiếp, còn chuyện tình này, thôi thì đành để dở.

Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu trai nhỏ nhắn năm nào giờ đã đến ngày tốt nghiệp cấp một. Tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, nước mắt lưng tròng rời xa ngôi trường cũ. Tạm biệt hàng ghế đá tôi hay ngồi, tạm biệt người cô đã nghiêm khắc chỉ bảo tôi, tạm biệt những người bạn chân thành đã luôn bên tôi suốt thời gian qua và cuối cùng là tạm biệt cậu, tạm biệt người tôi thương.

Tôi vứt bỏ tất cả buồn bã năm cấp một, cố gắng học tốt hơn để chuẩn bị cho một năm học mới. Việc tôi thương cậu gần như đã trở thành việc quá khứ, không biết từ bao giờ tôi đã chôn vùi những kỉ niệm đó ở sâu trong một góc tối tăm mà đến tôi cũng chẳng còn đoái hoài nữa.

Cuối cùng, ngôi trường cấp hai tôi trông đợi cũng đã đến. Tiếng trống trường vang lên rộn rã, làm cả đám học sinh nhí nhố chúng tôi loạn cả lên. Tôi và các bạn háo hức lắm, hiển nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bước vào một ngôi trường mới vừa to vừa rộng như thế này. Tôi vui lắm, vui đến mức muốn nhảy cẫng cả lên.

Năm học đó cũng trôi qua trong êm đẹp trừ việc hòa nhập và kết bạn với bạn cùng lớp. Tôi vốn nhút nhát lại khó hòa đồng, cộng thêm việc lũ con trai trong lớp cứ nói mãi về những thứ không hay và thường trêu chọc tụi con gái một cách quá đáng, điều đó khiến tôi chán ghét bọn họ. Và cũng vì tôi không kết bạn cùng nên chúng cũng đâm ra ghét tôi. Tôi không sao kiếm nổi một người bạn thân để chia sẻ những tâm sự trong lòng, thành ra tôi lại tự lủi thủi một mình với những khúc mắc và chân tình vẫn còn bỏ ngỏ.

Những chuyện như thế, tôi dần cũng chẳng còn để ý nhiều, cứ vậy mà vứt chúng ra khỏi đầu, tập trung học tập. Cuối năm tôi đã nhận được vô số giải thưởng. Tôi cứ đi lên sân khấu để nhận thưởng mãi và khiến lũ ghét tôi phải ghen tị. Có vẻ hơi xấu tính nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng và ghen ghét của lũ đấy khiến tôi cảm thấy thật buồn cười và hả dạ.

Chớp mắt một cái, lớp bảy cũng đến rồi. Nhanh thật đấy. Mới năm trước tôi chỉ vừa vào trường, tập làm quen với môi trường mới, ấy mà giờ đã là đàn anh của sấp nhỏ lớp dưới, là cái sấp nhỏ luôn tò mò và háo hức, thêm phần lo sợ đối với ngôi trường mới này. Thời gian trôi nhanh cứ như một cơn gió, cuốn theo mọi thứ chung quanh nó đổi thay. Tôi cũng vậy, cũng bị cuốn theo nhịp điệu thời gian mà lớn lên. Dù không thay đổi quá nhiều nhưng tôi đã có những suy nghĩ chín chắn hơn hẳn thuở còn trẻ con.

Vốn cứ nghĩ rằng năm học này cũng sẽ trôi qua êm đẹp như năm ngoái. Vẫn là việc mỗi ngày thức sớm, tới trường rồi học đến tối muộn, mặc kệ xung quanh Trái Đất đang xoay chuyển hay dòng người đang cuốn theo cái xô bồ của cuộc sống. Tôi đã nghĩ như thế. Rồi tôi chợt nhận ra, đó cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân mà thôi.
Taehyung – cậu trai tôi thương vào ngày hạ tàn đó lại xuất hiện.

Vậy là cậu ấy sẽ học với tôi từ giờ đến khi tốt nghiệp cấp hai sao?

Nhưng tại sao tôi lại chẳng gặp cậu trong suốt thời gian đó?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bất ngờ đón nhận thông tin mới mẻ này rồi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhanh chóng gạt bỏ mớ hỗn độn đó. Tôi không còn thương cậu nữa, không còn tương tư cậu nữa, vì tôi đã không còn là Jungkook của ngày ấy.

Nhưng có lẽ tôi sai rồi, sai hoàn toàn. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra mình bắt đầu lặp lại chuỗi ngày xưa cũ. Từ việc chỉ muốn làm cậu chú ý, lâu dần đã trở thành tương tư, rồi thì là yêu, cuối cùng lại một lần nữa thương cậu.
Có lẽ, theo năm tháng cậu cũng lớn lên và không còn cảm thấy tôi chướng tai gai mắt. Taehyung không còn bài xích với tôi, vì giờ cậu rất thân thiện và hòa đồng với tôi, nếu không muốn nói là thân thiết đến choáng ngợp.

"Taehyung à, trả đồ cho tớ đi mà!"

"Cậu rượt theo mình mà lấy này."

Tôi bất lực nhìn cậu cầm quyển sách của mình rồi chạy quanh hành lang nhỏ, đường hành lang chật hẹp lại đông người khiến tôi lạc mất cậu. Tôi ngơ ngác nhìn quanh quất, cố tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc. Đôi chân loanh quanh, chen chúc qua hàng người đông đúc nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu.

"Taehyung đâu rồi?"

Được một lúc sau, khi đã định từ bỏ thì từ đâu một bóng hình to lớn nhảy bổ ra, ôm chặt lấy người tôi.

"Ngốc, mình ở đây."

"Này, tớ giật mình đó!"

Tôi đưa tay lên tim mình vuốt nhẹ, cậu khiến tim tôi suýt nữa ngừng đập vì hành động bất ngờ mà quá đỗi thân mật này rồi. Là, là ôm đấy. Taehyung ôm tôi. Thật sự không thể tin được. Nhưng mà tay cậu ấm quá, tôi yêu cảm giác này chết mất thôi.

Dù cậu bất chợt đối xử với tôi thân thiết như người thương, nhìn chúng tôi giống như cặp đôi đang yêu nhưng tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật, rằng cậu đã có người trong lòng rồi. Người ấy là ai? Là con gái rượu nhà tài phiệt, một cô gái có khuôn mặt thanh tú mang vẻ đẹp mĩ miều, học tập cao siêu tính nết lại dịu hiền. Cô ấy là người khiến bao người đổ gục và dĩ nhiên, cậu cũng không phải ngoại lệ. Còn tôi, tôi chỉ là một cậu trai nhan sắc vừa đủ dùng, vừa ngốc nghếch lại chẳng nổi bật ở điểm nào. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu tôi nói rằng tôi yêu cậu?

Một bên cậu hạnh phúc với cô ấy, một bên lại đối xử mập mờ với tôi. Tôi không rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Đôi khi tôi tự hỏi nếu mình đến sớm hơn một chút, nếu tôi đến trước cô ấy thì liệu cậu có yêu tôi? Hay hai từ "người yêu" kia chỉ là do tôi ảo tưởng?

Tôi quặn lòng, chỉ biết cười chua xót. Nhưng được cậu đối xử như thế, tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần cậu đừng ghét tôi là được. Dù đôi lúc tôi cũng rất ân hận, sợ mình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình ấy nên có một thời gian tôi đã tránh mặt cậu. Cố giữ một khoảng cách xa nhất, đủ xa để cậu không thể tìm thấy. Tôi chỉ biết đứng từ miền viễn nhìn cậu sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Vậy là đã hai tháng tôi và Taehyung không nói chuyện, không liên lạc nhưng vì vẫn là bạn cùng trường nên tôi hay chạm mặt cậu. Chẳng mấy chốc, tôi và cậu cũng trở về như xưa, vẫn cứ gắn cái mác "bạn bè" lên nhau để che đậy mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này. Nhưng đến cuối cùng, đơn phương vẫn mãi là đơn phương. Tôi vẫn là một Jeon Jungkook âm thầm thương cậu, còn cậu vẫn là một Kim Taehyung sống vui vẻ bên người cậu yêu, chẳng hay biết gì đến mảnh tình này.

Nếu tôi nói không đau thì chính là nói dối. Dù cậu có đối tốt với tôi thật nhưng mỗi khi nhìn người thương ôm, nắm tay người khác thì vẫn không khỏi chạnh lòng.

Kể ra thì tôi và cậu cũng có khá nhiều sự trùng hợp. Cả năm lớp sáu dù một cuộc gặp gỡ cũng chẳng có nhưng cho đến năm nay tôi mới nhận ra tôi và cậu học chung lớp Toán, cùng chung đội bóng đá và điều khiến tôi hoang mang nhất chính là việc ta ở cùng một khu phố. Và lạ thay, bằng một cách thần kì nào đó thì mãi đến năm lớp bảy tôi và cậu mới gặp mặt nhau.

Bạn bè và cả thầy cô dù không quá ủng hộ những mối quan hệ đồng tính nhưng họ vẫn thường hay bảo tôi và Taehyung chính là một cặp, một cặp đôi hạnh phúc. Tôi nghe cũng vui lắm chứ, vui đến cười tít cả mắt, mỗi ngày đi học cứ như lên mây vậy. Vui đến mức muốn hét cho cả thế giới biết là tôi thích cậu rất nhiều. Nhưng buồn thay, tôi biết tôi thích cậu. Lớp tôi cũng biết rằng tôi thích cậu, lớp cậu cũng biết rằng tôi thích cậu. Mọi người ai cũng biết, chỉ có cậu là không biết.

Mà có sao đâu. Đối với tôi biết hay không cũng không là vấn đề, chỉ cần tôi với cậu vẫn như vậy.

Chúng tôi học chung từ những năm cấp hai lên tận cấp ba và thương cậu từ lớp bảy rồi đến lớp tám, lớp chín. Hạ sang thu đến, mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vẫn thương cậu.

Rồi, ngày hôm nay cũng đã đến, năm tôi mười tám tuổi - lúc còn đang ở ngưỡng thanh xuân đẹp đẽ nhất, tôi lại quyết định tỏ tình cậu một lần nữa. Tôi mặc trên mình bộ đồ đẹp nhất, chải chuốt thật cẩn thận, để bản thân trông hoàn hảo nhất có thể rồi nhanh chóng chạy đến điểm hẹn cùng Taehyung.

"Cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Lâu rồi đó nhóc, đủ để mình đá vài trận bóng."

Tôi hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi vì đã để cậu chờ lâu như thế. Rõ ràng là tôi hẹn, vậy mà lại để cậu đợi lâu rồi. Nghĩ đến đây, tay tôi trong vô thức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi mỏng, vò đến nhăn nhúm.

"Mình đùa thôi, mà cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì?"

Nhìn thấy tôi như vậy, Taehyung bỗng dịu dàng tiến đến gỡ tay tôi ra rồi nhẹ nhàng xoa đầu khiến mặt tôi trong thoáng chốc đã đỏ bừng. Tôi mím môi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Taehyung đã chia tay cô bạn gái ấy, vậy nên tôi muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình.

Lúc này, tôi có thể cảm nhận được rõ rệt tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt tôi nóng ran, hệt như bị thiêu đốt bởi chính cái nắng chói. Hoặc, là bị thiêu đốt bởi từng hành động dịu dàng của cậu. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra điều mà tôi vẫn luôn giấu kín trong tim mình.

"Tae... Taehyung à, tớ thích cậu!"

"Cậu thích mình?"

Tôi không đáp lại cậu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Đến giờ, tôi mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cậu sẽ từ chối tôi ư? Và sau đó cậu sẽ ghét bỏ tôi, chỉ vì tôi không xứng đáng với cậu? Tôi mím chặt môi, thở mạnh, không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ấy. Không, không được. Biết đâu Taehyung cũng thích tôi thì sao? Nhưng mà... Nhưng mà, cậu cũng có thể sẽ ghét tôi.

Tôi lắc đầu, cố trấn an chính mình.

Nhưng dường như ông trời không muốn tôi hạnh phúc thì phải.

"Xin lỗi nhé, tình cảm của mình chưa đủ lớn để có thể chấp nhận cậu. Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi Jungkook à."

Cậu vô tình buông cho tôi những câu nói lạnh thấu xương rồi quay lưng bỏ đi mất hút. Tôi chôn chân ngay tại đó, thoáng mỉm cười, một nụ cười không giấu nổi sự chua chát, đau buồn. Dẫu biết là phần trăm thành công rất ít nhưng sao tôi vẫn đau thế này? Là do tôi quá kì vọng vì cậu đối xử tốt với tôi hay là do tôi đã bị ảo tưởng?

Đến cuối cùng vẫn chỉ là tôi thương cậu, đơn phương cậu, chứ cậu nào có thương tôi nhường ấy.

Từ hôm đó tôi lại tránh mặt cậu. Tôi không ghét việc cậu từ chối tôi nhưng tôi ghét cái cách cậu vẫn ân cần quan tâm dù đã bảo không thích tôi.

"Sữa nè Kook! Sáng mình thấy cậu ăn hơi ít."

"Cảm ơn."

Tôi lấy hộp sữa trên tay cậu, nhét vào ba lô rồi nhanh chóng bỏ lên lầu, đi thẳng vào lớp. Tôi gục mặt xuống bàn và bắt đầu suy nghĩ, liệu tôi có nên từ bỏ?

Từ bỏ mối tình đơn phương đã kéo dài quá lâu này?

Quyết tâm lắm đó chứ, tôi quyết tâm mình sẽ bỏ được Taehyung, nhưng sao tâm hồn này lại quá yếu đuối. Tôi vẫn thương cậu, sau khi tỏ tình tôi lại càng thương cậu nhiều hơn nữa. Tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần, cho đến một ngày, tôi lựa chọn cho mình thêm một cơ hội, tỏ tình cậu lại một lần nữa, đã gần lúc thi Đại Học rồi nhưng tôi vẫn cứ mãi bứt rức vì chuyện của Taehyung.

Lần này, tôi đã chọn cách viết thư thay vì nói trực tiếp.

Tôi tự hỏi, mình nên viết dài bao nhiêu? Nên gọi đoạn tình cảm này là thương, là yêu, hay là...?

Nghĩ đến đây, tôi thở dài, cúi đầu cẩn thận viết ra từng chữ một.

"T thích cậu."

Ba chữ, chỉ viết vỏn vẹn ba chữ như thế nhưng tôi run quá, liệu có thành công không?

Hay là lại lần nữa, chỉ là do tôi tự hy vọng, mong ngóng một kết thúc đẹp cho chuyện tình đơn phương này?

Tôi nhét tờ giấy với dòng chữ nắn nót vào phong bì rồi nhờ thằng bạn thân đưa cho cậu. Sau đó vì công việc làm thêm nên tôi đã nhanh chóng rời đi. Tôi làm việc từ sáng sớm đến tối muộn nên thời gian nghỉ cũng chẳng nhiều, chưa kể tôi vẫn còn đang đi học nên có lẽ vì vậy bản thân cũng quên mất vụ lá thư tỏ tình đó.
Bẵng đến một tuần sau tôi mới chợt nhớ ra, chạy ra hòm thư trước nhà, nhìn vào đã thấy chiếc phong bì mình gửi đi đã được hoàn lại.

"Xin lỗi, mình không thể thích cậu. Đừng làm việc nhiều quá, sẽ bệnh đó. Cậu mà bệnh thì không được đâu, phiền mình lo lắng."

Lá thư trên tay tôi rơi xuống. Cậu vẫn từ chối tôi, nhưng tại sao lại tỏ ra quan tâm chứ, chết tiệt. Con mẹ nó Kim Taehyung, nếu chẳng phải là Jungkook nhát gan thì có lẽ tôi đã bay thật nhanh đến để hỏi cậu viết như thế là có ý gì.

Bực bội, tôi lấy vài lon bia ướp lạnh ra mà uống hết sạch một hơi, nhớ về những kỉ niệm của cậu và tôi. Đừng nói là nó chỉ mãi như thế! Trên tình bạn dưới tình yêu sao? Nực cười thật! Nếu không thích thì tại sao vẫn gieo cho tôi cơ hội chứ, hãy dập tắt nó đi. Làm ơn!

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt dần, cộng thêm tác dụng của cồn nên tôi nhanh chóng nằm dài ra đất. Tuy vậy, trong cơn mê tôi vẫn cảm nhận được một bàn tay thô ráp cẩn thận bế tôi đặt xuống giường.

Cái bóng đen bí ẩn đó vẫn đứng nhìn tôi, do mệt quá nên tôi cũng nhanh chóng thiếp đi mà chẳng rõ tung tích tên kia. Hắn ta là ai vậy?
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên. Những vệt nắng len lỏi qua ô cửa sổ mà rọi thẳng vào mặt tôi, nó khiến tôi khó chịu xoay người vài cái rồi mệt mỏi ngồi dậy. Tôi nhìn quanh, đây vẫn là phòng của tôi, với tay định lấy cái đồng hồ xem đã mấy giờ rồi thì tôi thấy một bức thư đặt ngay đó.

"Biết ngay là cậu sẽ uống bia mà, mình nói cậu đừng để bị bệnh đó. Mình có nấu cháo tôm trong bếp, loại cháo cậu thích. Dậy rồi thì nhớ ăn đi nha."

Tôi nhìn dòng chữ nguệc ngoạc và cách viết nghiêng nghiêng đó thì biết ngay là Taehyung. Nhưng tại sao cậu ấy biết nhà tôi mà đến chứ? Tôi ngã lưng xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ một chút rồi mới nhận ra. Hôm qua do tác dụng của cồn trong vô thức tôi đã nhắn tin cho cậu, hình như đã mắng rất tệ nữa.

"Jungkook ơi là Jungkook, mày hồ đồ rồi, thật là..."

Dù có hơi quê thật nhưng đổi lại tôi vẫn có nồi cháo tôm siêu ngon, cũng coi như là bù lại được một chút gì đi.

Tôi đưa từng muỗng cháo nóng hổi lên miệng, chậm chậm thưởng thức từng chút. Đúng là cháo của Taehyung vẫn là ngon nhất, cậu cũng đã nấu cho tôi được vài lần rồi nhưng mỗi khi nếm lại tôi vẫn thấy nó đặc biệt. Đặc biệt một cách kì lạ.

Ăn xong, tôi vội gom bát muỗng rồi rửa sạch chúng, hình như do tác dụng của cồn nên vẫn cảm thấy hơi nhức đầu, có lẽ nên nghỉ làm một hôm. Tôi đưa tay xoa nhẹ trán mình rồi ngả người xuống sofa. Được một lúc tôi định với tay lấy remote để bật vài bộ phim yêu thích rồi suy nghĩ về chuyện của chúng tôi, không biết đã bao lâu kể từ ngày đầu tiên tôi thích cậu rồi nhỉ? Tôi gác tay lên trán rồi bỗng nhớ ra một câu nói.

"Không lấy nhau mùa hạ
ta sẽ lấy nhau mùa đông
không lấy nhau được thi trẻ
ta sẽ lấy nhau lúc góa phụ về già."

Đây chỉ là một câu nói tôi đọc được lúc lượn lờ trên vài trang mạng xã hội, nhưng có lẽ đây cũng chính là động lực khiến tôi ôm tương tư suốt ngần ấy thời gian, nếu không có ngày hôm nay chắc tôi vẫn cố tin chuyện tình mình sẽ kết thúc như một câu chuyện "cổ tích" mà lúc nhỏ tôi hay nghe. Taehyung sẽ sớm rung động sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau học hết Đại Học, cùng nhau đi làm rồi chúng tôi sẽ kết hôn.

Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười, không biết là đang cười cho sự ngu ngốc của mình hay là vì chuyện tình màu hồng tôi đang tưởng tượng?
Buồn phiền năm cấp ba cũng dần trôi vào quên lãng, lấy nỗi buồn để làm động lực, năm tháng đó tôi đã như biến thành một con người khác. Jungkook-tôi đã thề sẽ tốt nghiệp vào một ngôi trường thật tốt để không cần phải gặp lại Taehyung, lúc đó tôi học miệt mài từ lúc mặt trời còn chưa vươn vai đến khi ánh trăng đã bắt đầu soi sáng, học đến lúc bản thân bất tỉnh vì sốt cao tôi vẫn không muốn dừng. Kì thi Đại Học cũng đã đến, tôi bước vào phòng thi với một tâm trạng thoải mái nhưng cũng không tránh khỏi vẻ lo sợ.

"Thi tốt nha, Jungkook!"

Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau tôi, tôi từ từ quay lại và nhận ra đó là cậu, dù hơi bất ngờ nhưng tôi đã quyết dù cho hôm nay trời có sập tôi vẫn sẽ làm thật tốt bài thi. Gác qua mọi chuyện buồn đã từng xảy ra, tôi mỉm cười nhẹ rồi đáp lại cậu.

"Cậu cũng vậy."

Kì thi diễn ra trong êm đẹp, tôi đã đạt được kết quả cao trong lần đó. Tôi đã rất vui khi cầm được tờ giấy trúng tuyển vào trường Đại Học mình mơ ước nhưng lại có thêm một bất ngờ xảy ra lúc ngày đầu tôi đến trường, Taehyung cũng đã đậu vào ngôi trường mà tôi theo học.

Bốn năm Đại Học ấy ngoài việc tôi đã trông chững chạc và bảnh trai hơn thì cũng chẳng khá khấm là bao, tôi vẫn thích cậu. Đôi lúc tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy, tôi ghét bản thân mình trong quá khứ và ghét luôn tôi ở hiện tại, thay vì dùng sự yêu thương đó cho bản thân tôi lại trót trao hết cho cậu. Câu chuyện đơn phương đó vẫn cứ tiếp diễn, bắt đầu từ một cậu học sinh cấp một chưa hiểu chuyện chỉ ngỡ đó là rung cảm nhất thời, đến tận bây giờ đã là một chàng trai hai mươi ba tuổi với công việc ổn định.

Sau khi tốt nghiệp Đại Học tôi đã làm trưởng phòng trong một công ty tầm trung, lương cũng chỉ ba cọc ba đồng nhưng chí ít vẫn hơn công việc thu ngân ở cửa hàng tiện lợi.

Vẫn như mọi hôm, tôi ngã mình trên chiếc giường lớn, vươn vai để giải tỏa hết những căng thẳng bủa vây, hôm nay lại là một ngày nhớ cậu. Tôi cố ép bản thân ngồi dậy để pha một ly ca cao để qua cơn đói. Bây giờ cũng đã tám giờ hơn, tôi đang ngồi trong phòng khách để kiểm tra những lá thư hôm nay thì... một phong bì đỏ chói đập thẳng vào mắt tôi.

Thứ đó là gì nhỉ, tôi mở ra rồi cẩn thận đọc từng chữ. Bên trong có tới hai tờ giấy, một là thư Taehyung gửi tôi, thứ còn lại là thiệp cưới của cậu.

Taehyung, Taehyung. Cậu mãi là tên chết tiệt, đến khi đã chuẩn bị lên xe hoa cậu vẫn gửi tôi lá thiệp hồng và lời nhắn nhủ. Cậu bảo tôi đừng buồn rồi lao lực, câu sẽ lo. Tại sao cậu luôn từ chối tôi?! Đã vậy bây giờ đang còn tay trong tay với người khác.

Tôi cố kìm nén thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình, nói với bản thân rằng nên mừng cho cậu. Nhưng sự thật thì không dễ như vậy. Taehyung à, tôi không thể quên cậu, tôi thương cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì ngày cưới hôm đó tôi không đến được. Xin lỗi vì tôi không đủ can đảm để nhìn người mình thương tay cho người khác. Tôi hèn nhát lắm nên mong cậu bỏ qua.

Tôi bước từng bước nặng nhọc vào phòng ngủ, thu dọn hết tất cả rồi chất chúng vào vali. Tôi bắt một chiếc taxi rồi phòng nhanh ra sân bay ngay trong đêm. Tôi muốn bay khỏi nơi này, tôi muốn quên hết tất cả mọi thứ về cậu. Tôi sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống sẽ chẳng có một khoảng xuân tôi từng thích cậu đến điên đảo. Vì không kịp mua vé máy bay sang Mĩ nên chỉ có thể tạm bay sang một nơi khác rồi chờ vé. Tôi ngồi trong khách sạn, gọi điện cho thằng em họ nhờ nó bán căn nhà cũ và gửi tiền sang cho tôi.

Xong hết đống việc lằng nhằng và cuộc đôi co với ông sếp cũ, tôi thả mình trên chiếc giường khách sạn nước mắt lại bất giác rơi. Yêu một người thật sự đau lòng đến thế? Tôi đã từng nghe bà tôi bảo tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, chúng sẽ là thứ con muốn cảm nhận được khi gặp người con thích, nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với tôi.

"Không biết bây giờ cậu sao rồi nhỉ? Có đang hạnh phúc khi rời xa khỏi tầm mắt của cậu không?"

Tôi lại nhớ cậu rồi, tôi nhớ đôi mắt ân cần đó lắm...

Dù là mê muội nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ một hôm nữa tôi nhớ về cậu. Nhớ về mối tình không được đáp lại đó, tôi mở chiếc laptop định giải bầy tâm sự với đứa bạn thì đã thấy hàng trăm tin nhắn từ cậu.

@thv

Cậu ở đâu vậy?

Sao tôi gọi cậu không trả lời?

Jungkook tôi đang sang nhà cậu đấy.

Jungkook mở cửa cho tôi.

Jungkook cậu đâu rồi?

Jungkook.

Cậu đâu rồi? Tôi lo lắm.

Jungkook mình có mua bánh cậu thích đây.

Jungkook sao cậu không có nhà, cậu đi công
tác phải không? Ít nhất cũng phải nói với mình chứ, đừng khiến mình lo.

@jungkook

Tớ không sao đâu? Nhưng từ giờ đừng gặp nhau nữa.

@thv

Tại sao chứ? Jungkook cậu nói rõ đi.

Jungkoook

Jungkook

Jungkook ơi...

99+ Tin nhắn mi

Bạn không thể gi tin cho người dùng này.

:

Dòng tin cuối ấy tiếc là tôi đã không nhìn thấy, mãi đến sau này tôi mới biết. Đúng là ta có thể bỏ lỡ tất cả nhưng đau lòng nhất vẫn là bỏ lỡ nhau. Suốt ngần ấy năm tôi đã sống một cuộc đời không có người, một cuộc đời yên ắng không sống gió và chấp nhận cô đơn bủa vây, bây giờ tôi và cậu đã sống ở hai bán cầu và chính thức kết thúc thứ tình cảm như gió như mây ấy. Lúc mây tìm gió, gió lại thổi mất mây nhưng đến khi gió thích mây, mây đã mãi bay đi.

Trong hơn 100 tin nhắn Taehyung gửi cho tôi, vì không muốn bận lòng lời của Taehyung mà tôi chỉ kịp nhắn một câu thay cho lời kết thúc chóng vánh dù hơi hèn nhát. Về sau, khi tôi hoàn toàn thành công chạy trốn sang nước khác mới rảnh rang mở lại đống tin nhắn khi ấy của Taehyung ra đọc. Ngàn lần tôi không thể ngờ, chỉ mấy câu chữ cũng có thể khiến lòng tôi quặn thắt đến thế.

@thv

Jungkook, mình nghe bạn học cậu nói rồi. Cậu vì thấy mình hẹn hò với con gái nhà tài phiệt mà muốn né tránh mình đúng không?

Jungkook, mình xin lỗi vì phải để cậu chịu suy nghĩ ấm ức như thế. Đợt ấy mình hẹn hò là vì vướng mắc chuyện gia đình, vừa lúc mình chia tay thì cậu lại tỏ tình. Không phải là mình không thích cậu, mà bởi lúc đó nếu mình đáp trả lại tình cảm của cậu sau chuyện lùm xùm của nhà mình thì mình sợ cậu sẽ là người chịu thiệt.

Còn cả chuyện lá thư, lúc nhận được ba chữ cậu viết mình hồ hởi không biết phải để đâu cho hết, mình còn đi in ra gần trăm bản giấu mỗi nơi tao cho là kỷ niệm của chúng mình một chỗ rồi lại phải lủi thủi trả về mày lá thư cùng lời nhắn không thật lòng ấy.

Jeon Jungkook, anh xin lỗi. Anh không còn cách nào khác. Anh càng không thể nhẫn tâm để em trải qua cảm giác của anh, vì anh thật sự quý mến em.

Jeon Jungkook, dù có muộn màng cũng phải nói điều này với em. Tấm thiệp cưới ngày cá tháng tư, anh biết việc này là hơi quá đáng. Anh chỉ muốn làm em vui, muốn xem phản ứng của em, cái tên đối phương chỉ là anh bịa, nếu cạo lớp giấy trên thì phía dưới chính là tên em.

Jungkook, anh xin lỗi. Anh yêu em, yêu em t ngày đầu trêu em là nhóc hậu đậu đến hiện tại vẫn yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top