19. Ngày tận cùng của Junghyun (2)
Marie đứng trân trân nhìn Junghyun trợn tròn mắt nằm trên đất, vũng máu đỏ thẫm dần xuất hiện rồi lan rộng, ướt cả một mảng cỏ nhìn đến là ám ảnh.
"Choi...Choi Junghyun, cậu đừng có giả vờ, không qua được mắt tôi đâu! A!!!"
Marie vò đầu ngồi thụp xuống đất, đôi mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh. Nàng nên giấu xác cua Junghyun? Hay nên làm gì bây giờ?
Rồi ánh mắt Marie dừng lại ở người đàn ông đang nằm trên sàn kia.
............
"Taehyung à, anh giúp em một việc được không?"
Marie như hoá điên dại, nhẹ nhàng ngồi sát gần hắn, vuốt ve khuôn mặt nam tính quyến rũ, đôi mắt đầy thâm tình nhìn người đàn ông, hay nói đúng hơn là chồng mình, đang ngất lịm.
"ÁAAA!!!! CHOI JUNGHYUN!!!"
Tiếng hét như xé họng của Lorrien vang lên dưới sân nhà. Marie bừng tỉnh, loạng choạng ngồi dậy chạy xuống dưới tầng.
"Lorrien! Có chuyện gì thế? Á!!"
Lorrien sợ đến sắp ngất nhìn y đang nằm bất động trên nền cỏ, đôi mắt vẫn trợn tròn đến lạnh người. Marie rùng mình, vội vàng hét lớn:
"Có người chết!!"
"Chị...chị Marie..."
Vị tiểu thư quay đầu nhìn nàng sợ sệt, mặt cắt không còn giọt máu. Hai người phụ nữ đến gần thi thể, Marie nuốt nước bọt đặt tay lên mũi y, dò xét hơi thở...
"Cậu ấy...chết rồi!"
"Phu nhân? Tiểu thư?"
Đúng lúc đó, Choi Seung từ cổng bước vào. Bà mở tròn đôi mắt già nua kinh hãi, đôi tay run rẩy đánh rơi chiếc túi xuống đất. Bà chạy vội đến ôm lấy Junghyun.
"CHOI JUNGHYUN!! Mày làm sao thế này?? Junghyun!!!"
Choi Seung khóc gào đến lạc cả giọng. Lorrien bên cạnh cũng rơi nước mắt. Riêng nụ cười vẫn bí mật đọng trên môi một người....
............
"Dì ơi, con về đây ạ, năm sau con lại về"
Jungkook hớn hở xếp đồ vào túi...Cậu lưu luyến ôm chầm người hàng xóm kia. Trước đây, khi mẹ chưa mất, bà ấy là người duy nhất vẫn luôn tin tưởng cậu và mẹ Junghee...
"Ừ, lần sau phải ở lại lâu hơn đấy, thằng Hwangji con bác thích chơi với cháu lắm. Hwangji, chào anh đi con"
"Em chào anh ạ"
Thằng nhóc đứng cạnh mẹ. Khuôn mặt hóm hỉnh tươi cười khoanh tay gập đầu.
"Ừ, năm sau anh lại về chơi với em nhé, Hwangji nhớ phải chờ anh nghe không?"
Jungkook xoa mái đầu mịn của nó. Hwangji mặt hồng hồng, lại giật gấu áo mẹ.
"Mẹ ơi, mai sau lớn con muốn lấy anh Jungkook làm vợ"
Bà há hốc miệng, lát sau cả hai bác cháu nhìn nhau ôm bụng cười lớn.
"Con có chắc là nuôi được anh không?"
"Có ạ! Mẹ chỉ cần cho con lấy anh Jungkook thôi, con thích anh Jungkook lắm!"
Hwangji tưởng mẹ đồng ý háo hức gật đầu.
"Được rồi, anh đi đây....Tạm biệt dì, con sẽ nhớ dì lắm"
"Con đi mạnh giỏi nhé."
Jungkook ôm bà và Hwangji một lần nữa rồi luyến tiếc bước ra ga tàu. Trên đường đi cậu nôn nao lắm, sắp được gặp lại ông chủ rồi!
Không biết giờ này ông chủ đang làm gì? Cậu về bất ngờ như vậy chắc sẽ làm mọi người ngạc nhiên lắm!
Jungkook ngắm bầu trời bên ngoài thông qua khung cửa sổ tàu.
Trời hôm nay xấu, hình như sắp có tuyết rơi.
Nghĩ miên man một lúc cũng đã đến nơi. Cậu vui vẻ ôm túi đồ bước xuống tàu.
"Ông chủ, em nhớ ông chủ lắm"
Tự nghĩ tự xấu hổ. Jungkook vùi khuôn mặt vì ngại mà nóng hổi vào lớp khăn quàng dày mà ông chủ tặng cho mình.
Cậu sải bước chạy về Kim gia.
Nhưng...đập vào mắt cậu là cái gì thế này?
Kim gia trống trơ trống hoắc không còn sinh khí. Cổng được khoá gọn lại từ lâu, sau lớp cửa sắt lạnh lẽo là căn biệt thự tối tăm, cỏ cây trong vườn cũng tàn úa hết chẳng có ai chăm sóc...
Jungkook ngơ người nhìn về hướng thư phòng của ông chủ...
....không một bóng người....
"Này, cậu tìm ai?"
Một người phụ nữ lại gần hỏi.
"Dạ...tôi là người hầu ở đây...Tôi tìm ông chủ Kim..."
Jungkook ôm túi đồ, vẫn dáo dác liếc nhìn vào bên trong.
"Hả? Cậu không biết gì sao? Ông chủ biệt thự này giết người, bị kết án bắt đi từ mấy ngày trước rồi"
"Cái gì?? Giết người??"
Cậu không thể tin vào tai mình được nữa! Ông chủ...giết người sao? Tuyệt đối không thể là sự thật!
"Phải, nghe nói..."
"Bà kia!"
Người đang nói là Lee Yeon. Cô từ đâu bước ra nhìn Jungkook với ánh mắt lạnh lùng.
"Đừng có kể chuyện này linh tinh"
"Hừ"
Người phụ nữ bỏ đi.
"Chị...chị Lee Yeon?"
"Đi theo tôi"
Lee Yeon dẫn Jungkook đến một căn nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Chắc có lẽ...là nhà của cô chăng?
"Cậu ngồi đi"
"Dạ"
Đợi cậu ngồi yên vị trên ghế. Lee Yeon mới cất lời:
"Người chết...là Choi Junghyun"
"Sao cơ??"
"Nghe nói...hôm đó, ông chủ bị cậu ta hạ thuốc nên mới nổi điên, không kiểm soát xông tới bóp cổ và đẩy cậu ấy xuống sân sau, rồi vì sợ hãi mà trượt ngã bất tỉnh. Tiểu thư Lorrien đã nhìn thấy thi thể đầu tiên..."
Lee Yeon nhấp một ngụm trà.
"Em...em không tin"
Từng giọt lệ đã chảy dài trên gò má cậu từ khi nào. Đầu óc cậu trở nên mờ mịt như đang đứng giữa bờ vực thẳm...
"Chính ông chủ...đã xác nhận điều này..."
"Hả? Không thể nào!! Chắc chắn không phải mà!!"
Jungkook gào thét chạy ra giữa đường. Trời đã đổ cơn bão tuyết trắng xoá. Trên đường không còn một bóng người, các dãy nhà đóng im ỉm chẳng còn động tĩnh...
Cậu đứng như trời trồng trong cơn bão tuyết, ra sức gào đến khản cổ:
"KIM TAEHYUNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIẾT NGƯỜI!! TẤT CẢ LÀ DỐI TRÁ....."
Rồi lại bật khóc nức nở. Khung cảnh này giống y như mười sáu năm trước, khi mẹ của cậu mất. Tại sao? Tại sao từng người thân cận nhất, người cậu yêu thương nhất...lại dần dần rời xa cậu thế này? Ông trời muốn ép cậu đến đường cùng hay sao??
Lee Yeon đứng im lặng bên cánh cửa. Cô cũng lặng lẽ lắc đầu...
——————-
Vào năm học rồi nên mình khá bận ý mọi người. Chất lượng chap cũng có thể sẽ không ổn như trước, mọng mọi người thông cảm ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top