16.

Người bên cạnh vẫn một bộ dạng cười ngoác đến tận mang tai, cùi chỏ lại cố tình thúc vào khuỷu tay Kang Jihoon.

"Sao? Có phải nhìn đến đỏ cả mắt rồi không? Nhìn người ta có đôi có cặp như thế, chẳng lẽ trong lòng mày không thấy cảm động à?"

"...Mày—"

"Đủ rồi đấy cái thằng kia."

Giọng nói ôn hòa mà lại xen chút bông đùa vang lên từ phía xa. Một thân ảnh cao lớn tiến lại gần, vô cùng tự nhiên khoác vai Kang Jihoon. Khuôn mặt hắn mang theo nụ cười tươi rói, ánh mắt vừa lười biếng vừa giễu cợt.

Hắn chậc lưỡi hai tiếng, lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"Chúng mày đấy, chỉ biết trêu chọc cậu ấy thì hay lắm. Sao không tự soi gương mà xem lại cái bản mặt mình đi?"

Người con trai đứng đối diện nhếch môi cười ha hả, còn không quên bồi thêm một câu khinh miệt.

"Jung Sung Ho, mày cứ bám lấy Kang Jihoon như thế, bọn tao sao mà đấu lại nổi? Hơn nữa, mày thiếu điều dán hẳn lên người cậu ấy, vậy thì thiếu gia Kang nhà mày kiếm đâu ra người yêu nữa, đúng không? Ha ha!"

Jung Sung Ho chỉ đảo kẹo mút trong miệng, tiếng "cạch cạch" giòn vang, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Phải không?"

Kang Jihoon khẽ "chậc" một tiếng, hất mạnh cánh tay đang khoác lên vai mình, sải bước bỏ đi.

"Nhạt nhẽo. Dù có làm tổ trên đầu tôi thì tôi cũng cưới vợ được bình thường."

Người phía sau lập tức nắm lấy cơ hội, cố tình bám đuôi, giọng điệu tám phần là trêu chọc.

"Sao? Độc thân hơn hai mươi năm rồi mà vẫn chưa định kết duyên? Hay là thật ra mày để mắt đến Jung Sung Ho rồi?"

Kang Jihoon bật cười lạnh, khóe môi nhếch lên thành đường cong trào phúng.

Jung Sung Ho đi phía sau nghe vậy cũng chỉ nhún vai, thản nhiên ậm ừ, dáng vẻ như gió thoảng mây bay, chẳng mảy may để tâm.

Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng người nọ. Bóng dáng nhỏ bé, tưởng chừng gầy yếu, vậy mà lại chứa đựng một sức lực bướng bỉnh khó lường. Gương mặt đơn thuần, tưởng như yếu ớt vô hại, nhưng thực chất bên trong lại mưu mô xảo quyệt, khiến người khác chẳng bao giờ có thể đoán thấu.

Đợi đến khi đám bạn đã tản đi mỗi người một hướng, hành lang mới chỉ còn lại hai bóng người song hành. Bước chân vang vọng trên nền gạch lạnh, kéo dài mãi không thấy điểm tận cùng.

Jung Sung Ho là người mở lời trước, giọng nói tựa hồ ẩn giấu dao nhọn.

"Vì sao đến tận bây giờ cậu vẫn phải giấu chuyện đó?"

Kang Jihoon nghiêng mắt liếc hắn. Mãi cho đến khi cả hai rẽ sang khúc ngoặt, y mới hờ hững mở miệng.

"Cậu rõ ràng đã biết, còn hỏi lại làm gì?"

Jung Sung Ho mím môi, không đáp. Que kẹo mút trong miệng đã tan thành vị ngọt nhạt nhẽo, chỉ còn dư lại thanh nhựa trơ trọi.

Trong cái vòng tròn bạn bè thân cận của các gia tộc, chỉ có hắn là kẻ duy nhất biết rõ câu chuyện dây dưa giữa Kang Jihoon và Kim Taehyung.

Năm ấy, vào khoảng giữa năm lớp mười trung học, hai cái tên vốn không nên gắn liền lại bị trói chặt với nhau. Hoặc nói đúng hơn, Kim Taehyung bị ép buộc phải rơi vào một mối quan hệ đầy châm chọc, chủ tớ dưới vỏ bọc tình nhân, mà kẻ cầm dây xích không ai khác ngoài gia đình nhà họ Kang.

Nhưng đến mùa xuân năm ngoái, một đêm mưa tầm tã, thiếu gia nhà họ Kang đã xuất hiện trước cửa nhà hắn. Người kia khi ấy hoảng loạn đến thất thần, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

"Kim Taehyung từ bỏ rồi!"

Jung Sung Ho khi ấy chỉ biết im lặng nhìn y. Trong lòng hắn hiểu rõ: động thái kia của Kim Taehyung chẳng khác nào tự tay xé bỏ xiềng xích, đơn phương chặt đứt sợi dây hợp đồng vốn được định sẵn giữa họ Kim và họ Kang.

Một kẻ như Taehyung, dựa vào gì mà dám bứt phá? Một gia tộc họ Kim đang trên bờ vực sụp đổ, phải nhờ đứa con trai thứ hai quỳ gối, uốn lưng, thậm chí hạ thấp đến mức làm nô dịch cho nhà họ Kang nhiều năm mới có được chút hơi thở để vùng dậy.

Vậy mà giờ đây, chỉ dựa vào mảy may may mắn nắm trong tay, hắn ta lại dám ngang nhiên phủi bỏ tất cả. Hành động này, e rằng may thì chẳng bao nhiêu, mà hung hiểm chờ sẵn lại nhiều vô kể.

Ý nghĩ chưa kịp trôi đến hồi kết, Jung Sung Ho đã cười khô khốc. Hắn rút que kẹo trong miệng, xoay xoay mấy vòng giữa các ngón tay rồi hướng về thùng rác phía xa làm một động tác ném bóng đầy tùy tiện.

"Quen biết Kim Taehyung, trong mắt cậu lại là nỗi nhục đến thế sao?"

Kang Jihoon lập tức trầm mặt, đáy mắt thoáng lóe lên tia phẫn nộ.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Quen được Taehyung là may mắn của đời tôi. Nhưng không thể công khai vì tương lai của tôi sau này." Y khựng lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, giọng trầm xuống.

"Cậu nghĩ thế nào nếu các gia tộc khác biết tôi lại qua lại với một kẻ xuất thân từ gia tộc đã phá sản đến tám phần mười?"

Nói xong, y cúi gằm mặt, hơi thở nặng nề mang theo tia mệt mỏi chán chường.

"Chưa kể, lần trước chuyện này suýt lan ra xa, chính cha tôi đã phải dốc sức ém nhẹm đi. Bao nhiêu mối làm ăn suýt nữa tan thành mây khói."

Jung Sung Ho chỉ gật đầu, ánh mắt hờ hững mà sâu thẳm, tựa như đã nhìn xuyên thấu tất cả. Không hiểu vì sao, hắn lại thấy cái tên họ Kim kia thực ra đáng thương hơn đáng giận.

"Một trong những điều khoản hợp đồng hình như có ghi rõ. Nếu một bên đơn phương hủy bỏ, toàn bộ vốn liếng cùng lãi suất đã đắp vào sẽ bị rút lại. Phải vậy không?"

"Ừ." Kang Jihoon dừng trước một cánh cửa, ánh mắt lướt qua tấm biển hiệu, xác nhận đúng rồi mới giơ tay lên nắm lấy tay nắm cửa.

"Thế mà cậu ta vẫn dám làm. Vì sao nhỉ?"

"Anh trai cậu ấy tìm được quỹ đầu tư." Jihoon đáp gọn, nhưng trong mắt thấp thoáng hằn ý bất an. "Nghe nói bên kia từng nợ ân tình nhà họ Kim, lần này coi như trả lại cho vẹn toàn."

"À..." Jung Sung Ho bật cười, giọng khẽ khàng mà châm chọc.

"Thế sao anh trai cậu ta không sớm ra tay cứu cậu ta, lại để cậu tận mắt nếm một bàn thua trông thấy rồi mới tung át chủ bài?"

Jihoon vỗ mạnh xuống mặt bàn ngay khi cánh cửa vừa đóng. Vẻ kiên nhẫn trên gương mặt tuấn tú đã biến mất không còn dấu vết.

"Câm miệng, Sung Ho. Người ta gọi đó là lật bài ngửa, cậu hiểu không? Hơn nữa cậu đang ám chỉ cái gì? Nếu không phải vì tôi một chân giẫm lên mối quan hệ với Taehyung, thì anh trai cậu ấy có được ngày hôm nay chắc?"

"Ý cậu là chỉ nhờ vào việc Kim Taehyung chịu làm con tốt thí trong quan hệ cùng cậu, nhà họ Kim mới có thể trèo cao đến ngày hôm nay?"

Jung Sung Ho bật cười khẽ, nụ cười kia không mang chút ấm áp nào, trái lại càng khiến người ta rét lạnh. Hắn thong thả đút tay vào túi quần, từng bước một tiến lên, ánh mắt thâm sâu như muốn xé rách bộ mặt kiêu ngạo của đối phương.

"Kang Jihoon, cậu tự đề cao bản thân đến mức ấy sao? Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn không nhìn ra được sự chán ghét trong mắt hắn đối với cậu ư? Người thực sự kéo hắn thoát ra khỏi vũng bùn chưa từng là cậu. Kẻ duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có bản thân hắn mà thôi."

"Cậu...!!"

Đúng vào lúc ấy, cánh cửa im lặng bấy lâu bỗng vang lên một tiếng cạch nhẹ nhàng khiến ánh mắt của hai người vốn đang giận dữ đồng loạt hắt sang.

Một bóng người trung niên bước vào. Ông ta mặc bộ vest tinh xảo, dáng vẻ ung dung, khí chất bất phàm. Người đàn ông ấy không buồn liếc nhìn hai kẻ đang đối đầu, chỉ chậm rãi đi đến bên bàn làm việc, ngón tay gầy dài tùy ý vuốt dọc theo viền bảng tên khắc mấy chữ vàng óng ánh "Chủ tịch Kang".

"Nếu còn khí thế để tranh cãi đến mức ấy, vậy thì ra ngoài mà đánh cho thỏa. Nơi này là phòng làm việc của ta, e không thể tiếp đón được."

Kang Jihoon hít mạnh một hơi, ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng vẫn đành đè nén lửa giận, quay lưng ngã phịch xuống sofa da, bàn tay siết chặt thành quyền.

Trái lại, từ đầu đến cuối Jung Sung Ho vẫn giữ nguyên nụ cười kia. Đáng tiếc, đó lại chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất của hắn.

"Bạn bè đôi co, vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát cả, bác Kang."

Jung Sung Ho cong môi cười, giọng điệu vừa tùy tiện vừa như trêu chọc.

"Hôm nay cãi vã, ngày mai đánh nhau, ngày kia lại bắt tay hòa thuận. Đời người nào có mấy lần phải để bụng như vậy đâu."

Chủ tịch Kang khẽ gật đầu, đôi mắt thâm sâu như đã sớm nhìn thấu hết thảy.

"Ừm...ta chỉ mong các con biết hòa thuận. Suy cho cùng, gia tộc hai bên vẫn còn trông vào sự hào thuận của các con mà phát triển, thịnh vượng hơn nữa."

Ông dừng lại một thoáng, ánh mắt xoay chuyển, dừng hẳn trên người Kang Jihoon.

"Jihoon, con có ý kiến gì không?"

Đột nhiên bị điểm danh, Kang Jihoon ngực nghẹn lại, hàm răng cắn chặt, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng đáp.

"Dạ...con biết rồi, thưa bác."

Chủ tịch Kang — kẻ đang ngồi trên cao, không chỉ là người đứng đầu đại học X, mà còn là bác ruột trực hệ của Kang Jihoon. Ông khẽ ho hai tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhưng mang theo sức ép không ai dám kháng cự.

"Cho dù thế nào đi nữa, cũng không được hỗn hào với bậc vai vế lớn hơn mình." Ánh mắt sắc lạnh đảo qua, cuối cùng dừng trên người còn lại.

"Jung Sung Ho, còn chưa mau xin lỗi?"

Trong giây lát, bầu không khí trong phòng như đông cứng.

Jung Sung Ho nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười tươi, tựa như bông hoa nở rộ trong đêm lạnh.

Đẹp đẽ, nhưng ẩn chứa gai nhọn.

Hắn thong thả chỉnh lại vạt áo vừa bị vò nát, từng bước một tiến đến trước mặt Kang Jihoon.

Bàn tay hắn đưa ra, động tác ưu nhã mà lạnh lùng, mỗi một chữ thốt ra đều chậm rãi, như đinh đóng cột.

"Xin lỗi nhé..."

"—Anh họ."

──────────୨ৎ──────────

vậy là đã mở ra 1 plot về 1 phần mối quan hệ của anh Tê Hon và bot8 rồi ha, cũng như 1 phần hợp đồng cùng bí ẩn đằng sau câu chuyện đấy. bên cạnh đấy cũng lý giải được sao anh Sóc Chin vùng dậy được, và lý do tại sao bot8 lại có thể dễ dàng ra vào cổng trường đại học X (em Chòn có nói nếu kh phải svien trường này ra vào tuỳ tiện thì sẽ xảy ra chuyện lớn nếu bị tóm), và xuất hiện ở sự kiện kỉ niệm ngày thành lập rồi heee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top