15.

Kim Seok Jin vừa dứt lời chào hỏi mấy vị giáo sư già, khóe mắt lại liếc quanh, lòng thấp thỏm muốn tìm bóng thằng em trai ruột của mình.

Từ hướng Đông khuôn viên, hai thân ảnh song song đi tới. Người bên trái như con nhím nhỏ xù lông, vẻ mặt đỏ gay gay, còn người bên cạnh thì nhàn nhã đến đáng ghét, ngón tay thỉnh thoảng khẽ khàng gảy xuống vành tai cậu kia, tựa như cố ý trêu chọc.

"Gì chứ? Mình lo thừa rồi." Kim Seok Jin bật cười nhạt, chờ hai người tiến đến gần mới khụ khụ hai tiếng.

"Anh còn tưởng mấy trò nhạt nhẽo ở đây không đủ giữ chân chú em, ai ngờ vẫn còn có thứ khiến em lưu luyến được cơ đấy."

Kim Taehyung lập tức liếc sang, ánh mắt cảnh cáo rành rành.

"Anh lại ăn nói bậy bạ cái gì thế?"

Dứt câu, hắn lại cúi đầu, bàn tay vốn quen thói thô lỗ giờ bỗng dịu dàng, khẽ xoa đầu người bên cạnh.

"Jeon Jungkook, bạn học cũ hồi trung học của em. Jungkook, đây là anh trai tôi, Kim Seok Jin."

Jeon Jungkook còn đang bực bội vì bị chọc ghẹo nãy giờ, nghe vậy liền ngẩn người, "A" một tiếng, rồi vội kéo tay hắn xuống giữ chặt, đồng thời cúi đầu thật sâu.

"Chào anh ạ, em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh."

Kim Seok Jin bật cười thoải mái, ánh mắt thoáng dịu đi.

"Ừ, ngoan lắm. Cảm ơn em đã chịu làm bạn với Taehyung nhà anh nhé."

"Dạ?" Jungkook ngẩng lên, hoang mang.

"Thằng nhóc này từ nhỏ đã lầm lì, lớn lên thì ngày càng lạnh nhạt, anh sợ nó chẳng kết bạn được với ai. May mà có em."

Được y tâng bốc đến mức ấy, gương mặt Jeon Jungkook lập tức đỏ hồng như cà chua chín.

"Dạ, không đâu ạ...phải là em cảm ơn cậu ấy mới đúng."

Kim Seok Jin híp mắt cười. Thứ lọt vào tầm mắt anh không chỉ là vẻ ngoan ngoãn của cậu bé này, mà còn là đôi tay vẫn ghì chặt lấy cổ tay em trai mình từ đầu đến cuối, chẳng buồn buông lỏng.

"Ha ha, được rồi, hai đứa cứ đi chơi đi. Anh có chút việc với mấy thầy cô, lát nữa xong ta cùng đi ăn tối nhé?"

"Vâng ạ, anh đi thong thả."

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng anh trai đang cười nói với mấy vị giáo sư tóc hoa râm, đến khi người kia khuất hẳn mới chậc lưỡi lên tiếng:

"Bạn học Jeon, tay."

"Ha?"

Jeon Jungkook còn đang ngơ ngác, đầu óc hỗn loạn vì màn gặp gỡ vừa rồi. Đến khi nhận ra ánh mắt nhắc nhở kia, cậu mới sực tỉnh, hoảng hốt rụt tay về.

"Xin...xin lỗi!! Tôi quên mất..."

Kim Taehyung cúi mắt nhìn xuống mu bàn tay mình, nơi còn hằn rõ dấu bốn ngón tay cậu, khóe môi bất giác cong lên.

"Không sao. Có vẻ như cậu rất thích nắm tay tôi. Sao, có muốn nắm tiếp không?"

Vừa nói, hắn vừa thoải mái chìa tay ra trước mặt đối phương.

"Miễn phí, không tính tiền."

Jungkook đỏ bừng cả mặt, tức đến mức xù lông, lập tức vung móng mèo vỗ liên tiếp mấy cái "bép bép" lên mu bàn tay kia.

Sự kiện đã kéo dài hơn hai tiếng, suốt quãng thời gian ấy Jeon Jungkook gần như bị Kim Taehyung lôi đi khắp nơi.

Từ khu triển lãm tranh ảnh, lễ cắt băng khánh thành quỹ đầu tư cho trường, cho đến khu ẩm thực, cậu ăn không biết bao nhiêu đồ vặt, bụng căng tròn như thể nuốt phải cả rổ bong bóng, đi thôi cũng nghe thấy lộc xộc trong dạ dày.

"Taehyung... tôi chịu hết nổi rồi... không chơi nổi nữa..." Jungkook chống đầu gối, thở hổn hển.

"Hửm? Đừng bảo là cậu ăn quá nhiều nên tiêu hoá không nổi nhé?"

"Cậu còn biết là nhiều à!! Đồ đáng ghét!!"

Từ đầu buổi đến giờ Jungkook đã vỗ hắn không biết bao nhiêu cái, nhưng Kim Taehyung vẫn cứ cười ha hả, trông chẳng khác nào một tên điên có bệnh nền.

"Vẫn còn cách để tham gia." Hắn chẳng buồn nghe cậu than thở, cứ thế lôi thẳng người ta đến vạch xuất phát, nhận lấy sợi vải đỏ từ tay ban tổ chức.

Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn cúi người xuống, cẩn thận cuốn một vòng quanh cổ chân trái của cậu, sau đó kéo dài sợi dây buộc sang chân trái của mình.

"Cậu thắt cùng một bên thế này thì đi kiểu gì chứ?" Jungkook tròn mắt.

Taehyung nhướng mày, nửa cười nửa không.

"Ai nói là cậu phải đi?"

Vừa dứt lời, hắn quay lưng lại, không chút khách khí mà luồn tay dưới đùi cậu, nhấc bổng cả người lên lưng.

"A—!!" Jungkook hét toáng, hoảng hốt ôm chặt cổ hắn, hai chân bị dây trói lại chẳng thể vùng vẫy, đành co ro dính sát vào tấm lưng rắn chắc kia.

"Luật chơi chỉ quy định không được để tuột dây, phải về tới đích." Taehyung nhếch môi, giọng khẽ mà đắc ý. "Nhưng đâu có ai cấm cõng bạn đồng hành của mình đâu, đúng không?"

Ban tổ chức là sinh viên, nghe thế thì lật đật kiểm lại sổ luật, cuối cùng cũng ngập ngừng gật đầu.

"Thấy chưa?" Taehyung nghiêng đầu, hơi thở phả lên vành tai nóng rần của người kia.

"Nhiệm vụ của cậu chỉ có một thôi, Jeon Jungkook: ngồi cho vững, ôm chặt tôi vào. Vì tôi sẽ chạy nhanh lắm, nghe rõ chưa?"

Jeon Jungkook cũng chẳng rõ hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu mình cùng người này thân cận vượt quá giới hạn. Hai gò má phúng phính kia chẳng những không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại càng lúc càng nhuốm thêm một tầng ửng hồng, tựa như cánh hoa bị sương sớm thấm ướt, càng nhìn càng động lòng.

Cậu khẽ gật đầu, không do dự mà vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của người kia.

Kim Taehyung nghiêng đầu, thoáng ngửi thấy hương thảo mộc nhàn nhạt vương vấn từ mái tóc cậu. Khóe môi hắn cong lên, tiếng cười khẽ vang, trong lòng cũng vì thế mà dâng lên một dòng sức lực vô tận.

"Được rồi, vậy thì, xuất phát nào!"

Ngay khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, hắn liền bùng nổ toàn bộ khí lực, như tên rời cung mà lao đi, bỏ lại phía sau từng đôi từng đội đang chậm chạp bước từng bước nặng nề.

Chướng ngại vật trước mặt, đối với hắn chẳng qua chỉ như mấy tảng đá ven đường, nhẹ nhàng đã bị vượt qua. Người xem bên ngoài thấy hắn giở trò gian xảo, cười đùa vui vẻ, song bởi không hề phạm quy nên cũng đành lắc đầu bỏ qua.

Huống hồ, trên sân kia, cảnh tượng hai kẻ trẻ tuổi kề cận, dựa dẫm vào nhau, tình ý mơ hồ đến độ ngay cả nắng chiều cũng ngẩn ngơ soi chiếu, ai nỡ lòng trách cứ cơ chứ?

Khi thân ảnh cao lớn băng qua băng rôn cán đích, Kim Taehyung chủ động giảm tốc. Hắn e rằng nếu cứ lao nhanh thêm một bước, nhóc con trên lưng chẳng may bị xóc nảy, để lại vết tím xanh nào đó, thì quả thực phiền toái vô cùng.

Hắn thở ra một hơi dài, nghiêng đầu liếc nhìn người đang ngoan ngoãn nép mình phía sau lưng. Khóe môi bất giác cong lên, nụ cười nhẹ tựa gió thoảng.

"Có chỗ nào bị va đập không?"

"Không đâu..." Giọng cậu đáp khẽ, mang theo chút ngượng ngập.

Từ góc độ này, hắn vừa khéo nhìn thấy xoáy tóc nhỏ nhắn trên đỉnh đầu cậu. Thật sự khiến người ta chỉ muốn đưa tay vuốt ve, ôm vào lòng mà cưng chiều.

Hắn hơi nhún vai, điều chỉnh lại tư thế để bảo đảm người kia ngồi ổn định trên lưng. Một chút ý định thả xuống cũng không hề có. Chỉ đến khi chắc chắn cậu đã vững vàng, Kim Taehyung mới chậm rãi bước đến chỗ nhận giải.

Ngoài trường thi, đám đông người xem đã ồn ào, từng tiếng cảm thán không ngừng vang lên.

"Thật ngọt! Thật thơm!"

"Này, Kang Jihoon, cậu nhìn xem, có phải hạnh phúc lắm không?"

Người bị gọi tên đứng cạnh, nụ cười vốn quen thuộc như chiếc mặt nạ bấy lâu nay lại chẳng biết rơi rụng từ khi nào. Khuôn mặt cứng ngắc, hàm răng nghiến chặt, dường như ngay cả âm thanh xoay chuyển trong đồng tử cũng có thể nghe thấy rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top