14.

Đại học X bước vào ngày lễ kỷ niệm thành lập với một bầu không khí náo nhiệt khác thường. Từ sáng sớm, khuôn viên đã được trang hoàng rực rỡ bằng cờ, băng rôn, và dãy đèn treo lấp lánh kéo dài khắp lối đi.

Sân trường rộng lớn được dựng sân khấu ngoài trời, âm nhạc sôi động vang vọng khắp nơi, thu hút không chỉ sinh viên mà còn cả những cựu học sinh, giảng viên, và khách mời danh dự.

Buổi lễ khai mạc diễn ra trong hội trường lớn, nơi hiệu trưởng cùng ban lãnh đạo lên phát biểu, nhắc lại chặng đường lịch sử và những thành tựu đáng tự hào mà trường đã đạt được. Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên sau mỗi lời chia sẻ, không khí vừa trang trọng vừa ấm áp.

Jeon Jungkook vốn không phải kiểu người ưa náo nhiệt. Trong khi ngoài kia, sân trường ngập tràn ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc, tiếng cười vang vọng cùng pháo hoa giấy rơi đầy trời thì cậu lại chọn ngồi trong thư viện yên tĩnh, hoặc đọc sách, hoặc lặng lẽ viết vài dòng nhật ký.

Âm thanh vui vẻ xuyên qua khung cửa sổ, vọng vào khiến lòng cậu bất giác dâng lên một tia hụt hẫng.

Cậu cũng muốn có nhiều bạn bè. Cậu cũng muốn được tham gia vào những trò chơi cuối buổi kia.

Thế nhưng người bạn duy nhất, Park Jimin — hôm nay lại có hẹn với tiền bối khóa trên, bỏ mặc cậu ở lại nơi này.

"Tìm được cậu rồi."

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên bên tai, kèm theo hơi thở ấm nóng. Chiếc tai nghe bên trái bị rút xuống, podcast trong tai cũng bị cắt ngang.

Jeon Jungkook giật mình, cả người căng cứng, lập tức đưa tay che lấy phần vành tai mẫn cảm nhất.

"Cậu... cậu cậu!!! Muốn làm gì hả?!"

Kim Taehyung cong khóe môi, nhấc tay khẽ kẹp lấy đôi môi đỏ mọng đang run run kia, thấp giọng trêu chọc.

"Suỵt...đây là thư viện, Jeon Jungkook. Cậu kêu to thế, người khác lại nghĩ tôi đang cưỡng gian nam sinh cùng khoa mất."

Thấy cậu ngẩn người rồi gật đầu lia lịa, hắn mới chậm rãi buông tay ra, nhấc chân bước dài ngồi xuống cạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét sang, đem người bên cạnh giam vào trong khoảng không tĩnh lặng chỉ thuộc về hai người.

"Ồ? Bạn học Jeon, mặt cậu đỏ như vậy là sao? Tôi đâu có thật sự muốn cưỡng gian cậu đâu."

"Không...không phải! Là tai..."

"Tai?"

Kim Taehyung chống cằm, nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt tròn trịa đang đỏ bừng của cậu bạn, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Tai tôi...rất nhạy cảm..."

Lời vừa ra khỏi miệng, Jungkook lập tức hối hận, đôi mắt mở to, hoảng loạn đến mức muốn chui ngay xuống gầm bàn.

Kim Taehyung khẽ ho khan hai tiếng, dời mắt đi nơi khác. Nếu không biết đối phương là thẳng nam, chỉ e với bộ dáng này, hắn đã tưởng mình bị cố tình câu dẫn rồi.

"Cậu không tham gia ngày kỷ niệm à?"

Jungkook lắc đầu, chỏm tóc mềm mại cũng đung đưa theo.

"Khoa bọn mình đã đề cử đủ nhân lực để tham gia rồi, với lại...tôi không thích chỗ đông người."

"Ừ." Kim Taehyung đáp một tiếng, rồi bất ngờ nghiêng người áp sát, hơi thở lướt qua vành tai mẫn cảm của ai kia, giọng nói nửa như đùa giỡn, nửa như thăm dò.

"Ngay cả trò chơi theo nhóm cuối ngày cũng không tham gia sao?"

"Không...đừng hỏi nữa..."

Jungkook sắp đến giới hạn chịu đựng, cả người run run, ngón tay cuống quýt siết chặt góc áo. Cứ thế này nữa, cậu thật sự sẽ hóa thành con gà con ngơ ngác, bị hắn dồn ép đến không biết nói gì ngoài ấp a ấp úng.

Kim Taehyung bật cười, đưa tay khẽ chạm lên má cậu. Chỉ một thoáng tiếp xúc, đầu ngón tay đã cảm nhận rõ ràng sức nóng tỏa ra từ da thịt người đối diện, khiến hắn cũng bất giác thu tay lại.

"Cậu...làm gì vậy?"

Jungkook giật nảy, vội vàng che mặt.

"A..." Kim Taehyung rút tay về, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay.

"Không có gì. Chỉ là có hạt kim tuyến dính trên má cậu, tôi gạt đi thôi."

Một lát yên lặng như thế trôi qua, hai người vốn chẳng hề có giao tình gì đặc biệt lại ngồi kề vai nhau.

Người con trai bên phải khép nép đến đáng thương, cả người co lại thành một cục nhỏ, ánh mắt không dám rời khỏi tờ giấy trắng trên mặt bàn, giống như đang tìm nơi nương náu.

Còn người bên trái thì khác hẳn, dáng vẻ tuấn tú, phong lưu, cao hơn nửa cái đầu, chỉ hờ hững chống cằm, mà ánh mắt lại chuyên chú không rời gương mặt kia.

"Sự kiện hôm nay." Giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung vang lên, cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng ấy trước tiên.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Jeon Jungkook ngẩn người, đôi mắt đen láy chậm rãi ngẩng lên, mang theo vẻ không dám tin.

"Cậu...muốn cùng tôi tham gia á?"

"Ừm." Taehyung cong môi cười nhạt, "Tôi đang nói chuyện với cậu. Ngoài cậu ra, ở đây còn ai nữa hửm?"

Jungkook luống cuống, đầu ngón tay siết lấy mép giấy, giọng nói nhỏ xíu.

"Nhưng mà... tôi chơi trò phối hợp kém lắm..."

Đừng nói là phối hợp cùng người khác, ngay cả những trò chơi một mình thôi, với Jungkook vốn đã chẳng dễ dàng gì. Thử hỏi cậu còn làm sao gánh nổi áp lực cùng một người bên cạnh để tìm đến chiến thắng?

Kim Taehyung khẽ bật cười, giọng trầm trầm xen chút bông đùa.

"Không sao đâu. Tôi đã nghe ngóng qua rồi, chỉ là trò trẻ con thôi. Cái kiểu cột hai chân lại với nhau, rồi cùng nhau vượt chướng ngại vật chạy tới đích. Không khó lắm, đúng không?"

Không khó cái con khỉ khô! Jeon Jungkook trong lòng kêu gào.

Dường như nhìn thấu sự hoảng loạn ẩn giấu trong đôi mắt kia, Kim Taehyung chậm rãi kéo ghế lại gần hơn, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ xuống đầu gối cậu, như một lời trấn an.

"Yên tâm đi," Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Tôi không ngại bị kéo chân đâu. Nếu trong lúc chơi cậu ngã hay gặp sự cố gì, tôi còn có thể vác cậu về đích ấy chứ."

Hắn cố tình dừng lại một nhịp, khóe môi hơi cong lên.

"Hơn nữa, tôi cũng chẳng để tâm chuyện thắng thua. Chỉ cần vui vẻ là đủ rồi, không phải sao?"

Trong đôi con ngươi trong trẻo của Jeon Jungkook thoáng rung động. Cậu ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của người kia.

"Thật chứ? Cậu sẽ không chê tôi phiền nữa sao, không lần nào nữa chứ?"

Câu hỏi như vậy khiến Kim Taehyung chợt im bặt, ánh mắt thoáng lay động.

"Ý cậu là sao?" Hắn hỏi, giọng không phải nghiêm khắc mà vừa đủ để kéo cậu trở về thực tại.

Jeon Jungkook cắn chặt môi, đôi tay nhỏ run nhẹ. Lời nói của Kang Jihoon vẫn lởn vởn đâu đó, gieo vào lòng cậu một mảng tự ti khó gỡ, dù sao đi nữa thì những lời đã rơi ra thì khó mà vớt lại.

Taehyung nhìn cậu một khoảng, nhận ra điều gì đó không ổn trong nét mặt ấy. Họ vốn giao tiếp ít, không quen đào sâu suy nghĩ người khác, hắn không muốn làm cậu khó xử thành ra tra vấn.

Hắn bật cười, nụ cười mềm mại như gió xuân, chậm rãi đưa tay vuốt lên đỉnh đầu cậu. Ngón tay luồn qua mái tóc mềm, cảm giác gai gai trên đầu khiến hắn khẽ thấy ngứa ngáy vui vui.

"Không đâu," Taehyung nói, giọng ôn hòa hơn trước, "chính tôi mới là người làm phiền cậu. Nếu cậu không chê rối rắm, thì... đi với tôi nhé. Được chứ?"

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác an toàn lạ thường tràn ngập trong tim.

Bản năng mách bảo cậu rằng người này...có thể tin tưởng được.

Jeon Jungkook thở ra nhẹ nhõm như vừa buông được một vật nặng, mắt sáng lên, cả người mềm ra như bông.

Cậu ngốc nghếch, nhưng chân thành, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" ấp úng mà rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top