1.

"Xoạch xoạch..."—

"Cách cách cách..."—

Tiếng bút chì miết đều trên mặt giấy hòa cùng âm thanh gõ phím lách cách vang vọng không dứt. Thỉnh thoảng, một tiếng xé giấy chát chúa lại vang lên như thể người tạo ra nó đang chìm trong cơn bực dọc tột độ, hoặc có lẽ là nản chí đến cùng cực.

"Aizz, chết tiệt!! Mình dựng cái plot này để làm gì cơ chứ!? Bây giờ thì hay rồi...Đến giữa truyện thì không biết nên viết cái gì nữa..."

Cậu trai vò đầu bứt tai, mái tóc nâu dài lập tức trở nên rối tung, những sợi tóc lòa xòa đổ xuống trán. Cậu ngán ngẩm tháo kính cận xuống, hai tay vươn ra sau ôm lấy gáy. Thân hình cao gần mét tám duỗi dài, dáng vẻ lười nhác vắt chân lên mép bàn, trông vừa mệt mỏi vừa bất lực.

Jeon Jungkook, 20 tuổi. Ngoài thân phận là sinh viên ưu tú của đại học X danh giá giữa lòng Seoul, cậu còn nắm giữ một bí mật mà rất ít người biết — một thân phận khác, lặng lẽ nhưng đầy hào quang: Tác giả lão làng trong giới truyện chữ, được săn đón nồng nhiệt cả trong lẫn ngoài nước! Là cây bút vàng của nền văn học mạng, mỗi câu chuyện Jungkook tạo ra đều mang đủ đầy cảm xúc, từ thanh xuân vườn trường dịu dàng, đến mafia đen tối, ảnh đế hào hoa, vân vân và mây mây...

Tất nhiên, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì cậu đâu cần phải giấu giếm làm gì. Chỉ có điều...Jeon Jungkook thực chất là một tác giả boylove kỳ cựu—mà lại là loại chuyên viết mặn, viết cháy giấy, viết tới nỗi bảng xếp hạng cũng chễm trệ ngồi trên top 3 mới đáng nói!

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại để chế độ im lặng trên bàn bất chợt rung lên, phát ra hai, ba hồi chuông báo liên tiếp. Là thông báo từ nền tảng đăng truyện, fan cứng của bộ tiểu thuyết "Chấp Bút" vừa để lại hàng loạt bình luận mới.

Jeon Jungkook uể oải với tay mở khóa điện thoại, ngón tay lướt xuống xem từng dòng phản hồi. Cậu lập tức giật giật khoé môi, không rõ là đang khóc hay đang cười.

Một fan bức xúc gõ cả đoạn dài chửi nhân vật phản diện không tiếc lời:

"Con mẹ nó! Phản diện A não tàn hả? Xây dựng hình tượng tới được cỡ này cũng *** *** quá đi?"

"Thụ chính đáng thương muốn chết TT Lại đây, mama thương con...Tác giả cũng ít có ác quá..."

Chưa hết, bình luận kế tiếp lại quay sang trách móc công chính:

"Alo đàng nhà trai dắt công chính về dạy lại đi ạ? Mỡ đã dâng đến miệng rồi còn không thích? Ý anh chê tiểu thịt tươi nhà ngoại chúng tôi sao? Hứ! Ta phi phi phi *nhổ nước miếng.jpg"

Jungkook thở dài một hơi, ngả lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm: "Rồi rồi...biết rồi...các vị ai ai cũng có lý cả..."

Lại lướt xuống thêm một đoạn nữa, mắt khựng lại ở loạt bình luận tiếp theo. Cậu chỉ kịp đọc vài dòng thì đã buông một tiếng thở dài não nề.

"Tác giả đâu rồi? Cầu xin đấy, đừng ngược nữa..."

"Ra chương mới lẹ giùm đi đại thần ơi! Lần nào cũng hứa, lần nào cũng delay!!"

"Đại ca à...Đại thần uy vũ...Tôi đã chờ một tuần kể từ khi đọc xong truyện của ngài rồi..."

"Ha, các cô đợi một tuần đã là gì? Tôi đây đợi đã một năm rồi!!!"

Jungkook nheo mắt như thể bị đâm trúng tim đen. Cậu ném phịch điện thoại ra sau lưng, nó đáp xuống chiếc ghế bành bên cạnh, bật lên một cái rồi lăn lông lốc. Hai tay ôm lấy đầu, cậu ngửa mặt lên trần nhà, gào thầm:

"Không phải tôi không muốn ra truyện nữa... Mà là... mà là..."

...Mà là nhân vật chính công ngoài đời thật đã chia tay nhân vật chính thụ rồi!!! Đường ai nấy đi!!! Hết yêu rồi có hiểu không?!

Phải, "Chấp Bút", bộ truyện làm mưa làm gió trên các diễn đàn boylove suốt hai năm qua — thực ra được lấy cảm hứng từ một câu chuyện chó má đến mức truyền cảm hứng bất tận giữa hai người bạn thời sơ trung mà Jungkook từng quen.

Tất nhiên, để tránh rắc rối pháp lý và giữ thể diện cho nhân vật nguyên mẫu, Jungkook đã thay đổi tên tuổi, xuất thân, cho thêm vài drama vị nhân sinh, nhưng từ tạo hình cho đến tính cách của hai nhân vật chính thì... y như khuôn đúc.

"Chấp Bút" kể về một đôi oan gia thời niên thiếu. Gặp nhau là chí chóe, cạnh tranh như thể sinh ra chỉ để đấu với nhau. Đại khái là có cậu thì không có tôi, có chết tôi cũng phải kéo cậu chết theo! Nhưng rồi biến cố ập đến vào cuối cấp ba, thụ chính rơi vào khủng hoảng, công chính lại xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi. Và thế là, sau những ngày tháng vật lộn đấu đá, cả hai bắt đầu quãng thời gian yêu đương mật ngọt như rót đường vào tim người đọc.

Tất nhiên, trong truyện cũng miêu tả rõ chi tiết người bạn chính công của cậu sau khi tốt nghiệp trung học liền dứt khoát đi du học. Tuy vậy tình yêu mật ngọt chết ruồi của cả hai người đó vẫn tiếp diễn, y như những gì cậu đã dự liệu khi cả hai tiến tới mối quan hệ với nhau.

Cho đến khi...

Một năm trước.

Khi cậu đang ngồi vắt óc chỉnh sửa chương 97, chưa kịp đặt tên cho chương mới của chính văn thì một cuộc gọi bất ngờ đến từ người bạn cùng lớp thời sơ trung:

"Ê mày biết tin gì chưa? Kim Taehyung và Kang Jihoon chia tay rồi!!!"

"......."

Trái tim của một tác giả như bị bóp nghẹt, não bộ lập tức đình chỉ trong vòng năm giây.

Tuyệt con mẹ nó vời!!!

Truyện ông đây còn chưa kịp đề ba chữ "Hoàn chính văn" mà bọn mày dám chia tay hả!?

Cậu lật bàn (trong tưởng tượng), đập bàn phím (cũng trong tưởng tượng), rồi ôm mặt lẩm bẩm như người mất hồn:

"...Là ai cho mấy người chia tay khi tôi còn chưa viết xong kết truyện vậy hả..."

Sau cú sốc đó, Jeon Jungkook như kẻ thất thần.

Cậu đóng laptop lại, tắt đèn bàn, tắt luôn cả niềm tin vào tình yêu. Bộ "Chấp Bút" bị bỏ xó đúng chương 97, nằm chỏng chơ trong folder có cái tên đầy chua chát: "Biết thế đừng viết".

Hàng tuần, hàng tháng trôi qua, những thông báo bình luận mới vẫn không ngừng đổ về, như tiếng gọi hồn từ hố sâu tội lỗi.

Càng đọc, Jungkook càng thấy lòng như bị xát muối ớt vào. Nhưng đau đớn hơn cả không phải là fan thúc giục, mà là chuyện cậu cũng không biết nên viết sao nữa.

Vì trong thế giới mà Jungkook xây nên, công và thụ đã cùng nhau trưởng thành. Đã trải qua đủ vấp ngã, đã vượt qua đủ định kiến, đã yêu nhau sâu đậm đến mức dù cả thế giới quay lưng, họ vẫn chọn nắm tay nhau đi tiếp.

Nhưng thực tế đã vả vào mặt cậu không thương tiếc. Kim Taehyung và Kang Jihoon chia tay. Không lý do rõ ràng. Không khóc lóc. Không nước mắt. Chỉ là...kết thúc.

Jungkook từng cố gắng "cắt đứt cảm xúc", tự an ủi: Đây là truyện mà. Mình có quyền thay đổi kết cục. Không cần giống đời thật. Đời chia tay thì truyện happy ending cũng được mà.

...Nhưng khốn nạn ở chỗ, cậu không viết nổi.

Jeon Jungkook nằm ngửa trên giường, một tay vắt lên trán, mắt mở to nhìn vào bóng tối đang phủ đầy căn phòng. Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, mỏng như một lớp sương lạnh, càng khiến không gian thêm phần tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Rốt cuộc thì...chuyện tình của Kim Taehyung và Kang Jihoon đã in dấu quá sâu trong lòng cậu. Đến mức mỗi lần nghĩ tới, tim lại nhoi nhói như vừa mất đi điều gì rất quan trọng, mặc dù người trong cuộc chưa từng là cậu.

"Hai người ấy...cứ thế mà chia tay sao?" Jungkook lẩm bẩm, giọng khàn khàn như tan vào bóng đêm.

Cậu không phục.

Một mối tình đã kéo dài đằng đẵng từng ấy năm, từ những cái đẩy vai, cái liếc mắt chọc ghẹo của sơ trung cho tới những buổi tiễn nhau ra sân bay ngày tốt nghiệp — lẽ nào lại kết thúc bằng một cuộc chia tay cộc lốc, không nước mắt, không lý do rõ ràng?

Không thể nào.

Chắc chắn phải có một lý do.

——

lại là zjt đây!! mừng 7 đấng comeback ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top