44 | người tôi yêu là Jeon Jungkook

"Tra được người chưa ?"

"Bắt được rồi có cần đem đến chỗ cậu không ?"

"Không cần đâu sẽ bẩn nhà mình, cứ ở yên đó đưa địa chỉ mình tới ngay"

"Nhà kho gần bến cảng"

"Ừm"

Trả lời một tiếng cho người bên kia, Kim Taehyung thở dài rồi nhìn em bé lớn nằm cạnh em bé nhỏ ngủ ngon lành không kìm được cúi người hôn lên một bên má hồng hào của em bé lớn kèm theo cái nhéo má em bé nhỏ

Hắn đứng dậy lấy chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà chạy xe đến bến cảng mà Park Jimin đã nói

...

"Con mẹ nó mau thả tao ra !"

"Ồn ào chết đi được"

Woo Eunha bị trói bằng dây thừng vào cột sắt lớn không ngừng mở miệng la hét ầm ĩ làm cho Park Jimin nhức đầu xoa xoa thái dương

Keng

Tiếng chuông xe bên ngoài thành công thu hút sự chú ý của những người bên trong đặc biệt là cô ta

Một thân hình cao lớn bước ra khỏi xe khiến Woo Eunha từ giận dữ chuyển sang tái xanh mặt mài

"Cậu nhanh một chút không được à ? Cô ta la hét khiến tai tôi sắp lũng màn nhĩ rồi"

"Vậy gọi cho anh Yoongi của cậu xoa tai đi"

"Không thích mà cậu mau xử con nhỏ đó đi"

"Không cần cậu nhắc"

Sao khi nói vài câu với cậu bạn mình, Kim Taehyung từ tốn bước đến chỗ Woo Eunha nhìn chằm chằm cô ta

Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết cô ngay tại đây nhưng hắn không muốn mang danh tội phạm giết người đâu như thế sẽ bẩn tay và danh tiếng Kim gia hơn nữa Jeon Jungkook sẽ ghét hắn

"Anh..anh sao lại bắt em ?"

Tới nước này mà Woo Eunha còn thốt nên câu đó thì gan cũng lớn lắm lại dám xưng hô thân mật với một người đã có chồng nhỏ đúng là mặt dày

"Muốn biết không ?"

"Sao..sao..."

Nhếch một bên môi thành công tạo ra đường công tuyệt mĩ, hắn ngồi xỏm xuống đối diện với gương mặt nhể nhại mồ hôi, vết thương lớn nhỏ từ vai đến cổ chân không nơi nào lành lặn, đầu tóc thì rối nùi trong thảm hại vô cùng vừ kể cả quần áo trên người Woo Euha cũng chẳng ra làm sao chỗ thì rách một mảng lộ ra da thịt hay là những nơi nhạy cảm

Đúng là Park Jimin, ra tay cũng hơi tàn độc

"Woo tiểu thư đây là giả vờ không biết hay sao ?"

"Anh nói gì vậy ? Em không hiểu"

"Do mày ngu mày mới không hiểu"

Park Jimin ngồi chéo chân trên chiếc ghế gần đó đanh giọng lên tiếng nhưng câu nói đó làm Kim Taehyung có chút mắc cười

"Haha nói đúng rồi đó, tiểu thư bị ngu nên mới không hiểu lời tôi nói"

"..."

Cô ta bị sỉ nhục về não bộ mà tức đến run người

"Định tông người của tôi rồi bỏ chạy à ?"

Ngay lúc hắn thốt lên câu dó mới khiến Woo Eunha bừng tỉnh mở to mắt nhìn người đối diện

"Nếu muốn hỏi tại sao tôi biết thì đơn giản lắm, cô hành động mà không bịt mặt mà loại xe đó là loại rẻ tiền nên có thể nhìn từ ngoài vào trong dù ánh nắng có chiếu vào. Cô đổi sang chiếc xe khác để lẫn trốn nhưng lại để người của tôi nhìn thấy"

Từng câu từng chữ từ miệng hắn phát ra như tra tấn cô, lời lẽ sắc bén lại len lõi một thứ gì đó chết chóc

"Tôi không định giết cô đâu nhưng không có nghĩa là cô thoát tội"

"Anh...anh...ha...haha đúng là Kim Taehyung, anh rất giỏi đó tôi khăm phục, tại sao vậy ? Rõ ràng em đã thích anh từ nhỏ mà sao anh lại không hiểu ? Em rất thích rất thích anh mà ! Tất cả là tại Jeon Jungkook ! Tại thằng ranh đó đã cướp mất anh, em chỉ giành lại thứ thuộc về em mà thôi !"

Woo Eunha gằn giọng nói lớn. Cứ ngỡ câu nói đó giúp Kim Taehyung rộng lòng tha thứ nhưng mọi chuyện lại lệch sang một hướng khác

"Tôi thuộc về cô khi nào ?"

"Gì..gì chứ ?"

"Người tôi yêu là Jeon Jungkook, người đi bên cạnh tôi đến cuối đời cũng là Jeon Jungkook nên đừng tự ảo tưởng vị trí của mình. Ba mẹ tôi dù sao cũng là cô chú họ của cô"

Chát

Không nhân nhượng Taehyung thẳng tay tát vào bên má của Woo Eunha

"Những gì cô làm với Jungkook tôi sẽ không bỏ qua, lo mà chuẩn bị hậu sự trước tòa"

Dứt lời hắn đứng dậy bỏ đi ra ngoài xe. Park Jimin kêu người đưa cô ta đến phiên tòa xét xử rồi cũng nhanh chóng theo bạn mình

Vừa đóng cửa xe lại để lái thì ngay bên cạnh xuất hiện một mái đầu hồng của Park Jimin

"Muốn gì đây ?"

"Đến thăm Jungkook"

"Thì đi xe cậu đi qua xe mình làm gì ?"

"Cho đi nhờ đi"

"400 tỷ won"

"Keo kiệt"

"Mình chỉ rộng lượng với mình Jungkook thôi còn cậu thì không bao giờ !"

"Thứ có chồng nhỏ bỏ bạn"

Thôi không đôi co với hắn nữa, cậu quay mặt ra cửa xem đường phố

Rất nhanh sau đó cả hai cũng về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Jeon Jungkook bận rộn trong bếp còn bồng em bé đang khóc nữa

"Jungkook ah anh đến chơi nè"

"Nae ? Jimin ssi"

"Ừ hay để anh bồng cho em nhé ?"

"Thế phiền anh rồi"

Tiếp nhận Taeyeong từ tay của em, cậu trực tiếp bồng em bé ra ngoài sopha ngồi chơi để dỗ dành còn Kim Taehyung vào trong bếp muốn phụ nhưng lại táy máy tay chân

"Đừng có bóp mông em !"

"Cho bóp miếng thôi mà"

"Không được, Jimin hyung sẽ thấy...này"

"Kệ cậu ta"

Mặc cho Jungkook ngăn cản, hắn càng lấn tới ôm lấy eo nhỏ lại gần hôn lên đôi môi hồng hào kia

Khoảng cách không gọi là quá xa, Park Jimin nhăn mặt liếc nhìn cảnh tượng hôn chụt chụt của hai người mà không khỏi khinh bỉ

"Tôi còn sống đó nha ! Có làm thì vào phòng !"

Đúng là tội cho cái số suốt ngày ăn cơm miễn phí từ thằng bạn thân nhưng không thân của mình

"Tôi sẽ méc Yoongie cho cậu biết tay !"

Dù có hù dọa cỡ nào thì tên lì lợm họ Kim kia vẫn cứ ôm hôn chút chít không quan tâm đến cậu. Mãi cho đến khi chồng nhỏ xù lông mắng mới chịu thôi














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top