42 | cảm ơn vì tất cả

Rất nhanh xe cấp cứu đã đến nơi. Mọi y tá, bác sĩ đang làm việc tới lui thì thấy xe cấp cứu đậu trước cửa kín lớn liền lật đật chạy ra đẩy người vào phòng phẫu thuật, hắn cũng lo không kém mà bị y tá ngăn lại không cho vào chỉ đành ngồi chờ bên ngoài

Ba mẹ Kim khi biết tin cũng đã đến thì thấy hắn ngồi trên băng ghế áo dính đầy máu, xốt xắn hỏi

"Thằng bé vào phòng phẫu thuật lâu chưa ?"

"Vào tầm nữa tiếng trước ạ"

"Trời ơi Jungkookie...con ơi"

Bà không chịu được cú sốc mà ngã vào lòng chồng mình khóc nấc lên. Ông thấy vậy chỉ đành vỗ vỗ trấn an quay sang hỏi

"Là tai nạn sao ?"

"Không đâu ba"

"Con nói vậy là sao ?"

"Ý con là có người hại em ấy"

Câu nói đó của Kim Taehyung làm cho mọi thứ rơi vào im lặng. Ông cũng không biết nói gì hơn ngoài ngồi chờ đợi tin từ bác sĩ

Từng giây từng phút trôi qua như thể đang tra tấn tinh thần hắn, nếu như lúc đó hắn đi bên cạnh em thì hay biết mấy, người bị tông là hắn và người nằm trong đó cũng là hắn chứ không phải Jeon Jungkook

Em như được đặt trên bàn cân giữa sự sống và cái chết và còn cả đứa bé trong bụng chưa chào đời của em và hắn

Vốn dĩ hắn bảo có người hại em cũng là lúc hắn liếc nhìn ngang kín xe đã tông phải thì có hơi bất ngờ người trong xe

Định sau khi em ổn định Kim Taehyung  cho người điều tra

Tầm năm tiếng sau đèn trước phòng phẫu thuật cũng chuyển sang xanh. Khi thấy bác sĩ đi ra hắn đứng dậy hỏi dồn dập

"Em ấy sao rồi bác sĩ ? Em bé nữa !"

"Xin cậu bình tĩnh, đứa bé đã được lấy ra khỏi bụng do thiếu tuần nên hơi yếu còn cậu trai kia...."

"Làm sao ? Ông mau nói đi !"

Hắn như điên lên, đường tơ máu trong mắt hiện lên cùng những đường gân tay nổi chằn chịt tóm cổ áo của vị bác sĩ

Ông Kim thấy hắn cư xử thô lỗ cũng cố kéo hắn ra, bà Kim cũng giúp một tay

"Xin hãy bình tĩnh, đứa bé an toàn rồi nhưng cậu trai kia thì tôi không chắc, mạng sống của cậu ta điều do cậu ta tự quyết định mong gia đình chuẩn bị tâm lí trước chuyện xấu"

Nói rồi bác sĩ nhanh chóng rời đi. Các y điều dưỡng đẩy em vào phòng hồi sức còn em bé thì đẩy sang khoa nhi

Ba mẹ hắn thì theo đứa bé, Kim Taehyung ở lại bên cạnh em

Trong căn phòng đầy mùi thuốc kháng khuẩn, Jeon Jungkook nằm đó trên chiếc giường trắng tay thì đầy dây truyền nước

Nhìn em như vậy trong lòng hắn nhói đau vô cùng tựa như có ngàn mũi tên đâm vào vậy nhưng lại không bằng em lúc này

"Em mau tỉnh lại để nhìn bé con của chúng ta nhé"

"Anh biết Jungkookie của anh rất ngoan mà...nên xin em đừng ngủ có được không ?"

"Chúng ta còn chưa đặt tên cho bé nữa"

Kim Taehyung ngồi cạnh em tự nói chuyện mặc kệ em có nghe thấy hay không hắn vẫn nói đến khi nào Jeon Jungkook chịu tỉnh thì thôi

...

Rất nhanh đã một tuần trôi qua. Em vẫn nằm đó không mở mắt hay cử động làm mọi người càng lo hơn

Đứa bé được các y tá bác sĩ chăm sóc cũng đã cất tiếng khóc đầu đời mà khóc  to nữa, hắn có qua thăm nhưng vẫn nằm trong lòng kín

Hắn cũng đã gọi cho ba mẹ Jeon lên Seoul để thăm em và đứa bé cả Kim Seokjin cùng Park Jimin cũng đến thăm và nói chuyện với em nhưng kết quả vẫn là sự im lặng

"Cậu tìm ra người đụng em ấy chưa ?"

"Vẫn chưa, chỉ tìm được biển số xe còn người thì không biết ở đâu"

"Đừng quá lo lắng mình tin Jungkook sẽ tỉnh lại nhanh thôi"

"Mong là vậy"

"Thôi mình có công chuyện rồi đi nhá"

"Tạm biệt cậu"

Park Jimin rời đi vì có cuộc điện thoại gọi đến từ một người tên Min Yoongi. Hiện giờ chỉ còn hắn và em trong căn phòng lớn

"Em nghe rồi chứ ? Mọi người đều muốn em tỉnh dậy chứ không phải nằm ngủ hoài đâu"

"Jungkookie mau mau thức dậy nhé ? Anh và bé con chờ em"

Nở một nụ cười gượng, Kim Taehyung vươn ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt đã có chút gầy đi của Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán đầy yêu thương

Như có một phép màu đến với hắn. Ngón tay em cử động cùng với cái nhíu mày làm hắn như hốt được mớ vàng mà nhanh chóng ấn nút trên tường để gọi bác sĩ đến

"Cậu thấy trong người thế nào ?"

Em không trả lời chỉ lắc đầu

"Vết thương có đau nhức gì không ?"

Lần này em không lắc mà gật nhẹ một cái

"Vậy được rồi hôm nay đến đây thôi ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra, cậu nghỉ ngơi đi"

Sau khi bác sĩ đi mất Jeon Jungkook mới nhìn sang con người đã gầy đi trong thấy cất giọng khàn khàn

"Con...con đâu rồi ?"

"Con được bác sĩ chăm sóc rồi em yên tâm dưỡng thương hồi phục sức khỏe đi"

"Em..em muốn gặp"

"Không được em vừa tỉnh thân thể còn yếu ra ngoài gió lạnh thì sao"

"Đi mà...hức...Taehyungie"

"....được nhưng với điều kiện em ăn hết cháo mẹ mang đến"

Em gật đầu đồng ý, và đúng như thỏa thuận Kim Taehyung đặt em lên xe lăn đẩy đến khoa nhi thăm em bé

Vừa hay cậu bạn Park Jimin đang khám cho đứa bé, cậu thấy hắn đưa em đến trong lòng mừng rỡ liền hỏi thăm

"Jungkook em tỉnh rồi, sao không ở trong phòng bệnh mà lại đến đây ?"

"Em muốn thăm con"

"Được rồi anh cho em thăm đó nhưng để cho chắc thì em chỉ được ngắm qua lòng kín thôi"

"Sao vậy ạ ?"

"Đứa bé sinh thiếu tuần nên còn yếu nhưng nhờ công của Taehyung thường xuyên qua đây nên nó khóc dữ dội lắm"

"Thật sao..."

Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn rồi cười một nhẹ

"Cảm ơn anh nhiều lắm !"

Cảm ơn anh vì đã bên em, cảm ơn vì lo cho con của chúng ta, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn...vì tất cả


______________

Sao mình thấy chap này lũn cũn quá =')


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top