2 | một ngày bình thường
Hôm nay là ngày chủ nhật và là ngày nghỉ ở trường nên Jeon Jungkook quyết định nằm trên giường bấm điện thoại cả ngày nhưng chợt nhận ra...
"Sấp tài liệu ôn thi kia..."
Mặt em đen lại liếc đôi mắt to tròn nhùn sấp tài liệu được để ngăn nắp ở kệ tủ bài học mà mặt nặng mài nhẹ than thở
"Aaaa ~ chắc phải xử lí hết đống đó mới được nghỉ ngơi quá"
Đành miễn cưỡng bò dậy lấy chồng tài liệu kia sắp ra từng môn rồi bật chiếc laptop xám lên gõ gõ
Tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím laptop làm thu hút sự chú ý của hổ con Taetae, nó liền ngóc đầu ngó tới ngó lui rồi bò lại gần chỗ của em
Nó dùng bộ lông mềm mại của mình cạ vào cổ chân trắng hồng của Jeon Jungkook làm nũng khiến em có chút nhột mà rời mắt khỏi màn hình nhìn xuống chân mình đang có cục lông nhỏ đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh không nhịn được mà trực tiếp bế hổ con để nó nằm hẳng trên bàn học
"Tao đang có chút việc nên mày ngoan ngoãn ngồi yên không được quậy phá, nghe chưa ?"
Hổ con ngoan ngoãn nghe lời em ngồi yên vị kề bên máy laptop lâu lâu còn liếc đôi mắt sắc bén nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng không kém phần đáng yêu của em
Cứ thế một người ngồi gõ một hổ nằm ngáp ngắn ngáp dài cho đến mười một giờ trưa
Jeon Jungkook ngã lưng ra sau ghế mắt nhìn đồng hồ treo ở tường mà hoảng hồn
"Cái gì ! Trưa rồi á ? Mình còn chưa làm đồ ăn mà..."
Em khóc không thành tiếng vì chiếc bụng đói meo mà đồ ăn thì chưa làm à có đi chợ đâu mà có đồ để làm
Nghĩ ngợi gì đó rồi em bật người dậy lấy điện thoại oder món ăn, xong xui em bồng hổ con đứng dậy đi lại sofa ngồi xuống đặt Taetae ngồi trên đùi mình đùa giỡn
"Ah...Taetae à nếu mày biết nói chuyện thì hay rồi"
"Tao khổ quá đi ước gì tao cũng thành động vật cho rồi không học không làm bài tập cả ngày chỉ ăn rồi ngủ"
"Mày ở với tao sẽ thiệt thòi nhiều thứ lắm tại vì tao làm thêm không được bao nhiêu tiền hết bản thân tao nuôi mình còn không xong mà tại mày dễ thương nên tao không nỡ đó"
Lâu lắm rồi Jeon Jungkook mới bày tỏ cảm xúc của mình với một ai đó nhưng ở đây là một chú hổ con, nó không hiểu em nói gì và em cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì khi mình than vãn cuộc sống của bản thân nữa
Hổ con nhìn em rồi cạ bộ lông mềm mại của nó vào bàn tay nhỏ đang đặt trên lưng như cảm thông với em
"Rồi rồi biết rồi đừng cạ nữa tao nhột"
Ting tong
Tiếng chuông cửa vang lên ở bên ngoài phá tan bầu không khí bên trong, Jeon Jungkook bồng theo Taetae trên tay đi ra cửa dùng một bên mắt nhìn vào ống kín nhỏ để xem người bên ngoài là ai rồi xác định là shipper giao thức ăn mới dám dám mở nhận rồi trả tiền cho người ta và không quên cảm ơn một tiếng
Em xách bịch thức ăn trên tay với vẻ mặt vui vẻ cười đến tít cả mắt đi vào bàn ăn, đặt hổ con sang một bên để lấy từng hộp thức ăn để đầy ra bàn
À em oder tobokki phô mai và kimchi ăn cùng kèm theo đó là ly coca lớn
Mở hộp ra thì mùi thơm và một ít mùi cay nồng bay khắp nơi
Jeon Jungkook lật đật đi rửa tay sạch sẽ mới dám ngồi vào bàn ăn, em lấy một dĩa nhỏ rồi múc một ít lên dĩa và đặt cạnh mình chỉ chỉ
"Nào hổ con ăn đi ngon lắm đó !"
Chú hổ nhìn cái dĩa chứa một ít thức ăn hồi lâu rồi mới bò đến bên chiếc dĩa và dùng cái lưỡi nhỏ của mình liếm thử vị của nó, chắn chắc không có gì mới mở miệng ăn
Em chỉ bất lực thở dài nhìn Taetae đang ăn từ tốn kia, không ngờ con hổ này lại kĩ lưỡng đến thế mà cách ăn giống thú nuôi của những nhà quý tộc vậy đó khác hẳng với em nhiều
Sau khi ăn xong Jeon Jungkook cùng hổ con phóng lên giường đắp chăn mở điện thoại xem phim hoạt hình
Hổ con nằm yên vị trong vòng tay của em mắt thì dán vào màn hình đang chiếu sáng kia rồi quay đầu ra sau nhìn em
"Taetae sao thế ?"
Nó không phản ứng gì mà ngang nhiên không để ý đến lời của em mà chui rút vào ngực của em tìm hơi ấm cho mình
Thấy Taetae chui vào ngực mình như thế Jeon Jungkook không la mắng gì mà còn để nó làm loạn trong lòng mình
"Nào đừng nháo"
Em xoa xoa đầu của nó rồi sờ đến đôi tai nhỏ rồi tiếp tục xem hoạt hình
Xem phim một hồi lâu mà em ngủ quên mất lúc nào không hay, hơi thở đều đều phát ra trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa phát ra hơi lạnh để làm mát cả căn phòng nhỏ
Chú hổ nằm trong lòng em từ từ mở mắt ngước đầu nhìn gương mặt tròn tròn với hai má phúng phính kia rồi...
"Tôi có nên cầu cứu cậu giúp tôi hay không đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top