12 | mất ngủ vì thiếu Taehyungie
"...sau này nếu em biến mất thì anh có cưới người khác không ?"
Câu nói đó của Jeon Jungkook luôn vang vãng trong đầu Kim Taehyung lo lắng mấy ngày nay vì bản thân hắn sợ em sẽ biến mất như lời em nói
Những ngày gần đây bé nhỏ của hắn biết đi xin làm bánh rồi đó em bận bịu tất bật ở quán mà quên luôn chồng tương lai ở nhà bụng đói chờ em về nấu đồ ăn
"Mấy nay em bận nên anh cứ ăn đỡ mì gói đi"
"Em lo cho mình trước đi làm việc bận lại bỏ bữa đúng không ?"
Chỉ có bận bịu mấy ngày thôi mà hắn thấy Jeon Jungkook ốm xuống không ít mà trong lòng xót xa vì em bận làm việc mà quên cả bản thân như thế
"Không sao đâu chỉ bận lúc đầu thôi khi em học xong sẽ ăn đủ bữa mà"
"Em chỉ giỏi nói"
Hắn bĩu môi nhìn bé nhỏ của mình đang nằm lọt thỏm trong lòng khiến em bất lực
"Rồi rồi em sẽ ăn trước mặt anh luôn được chưa ?"
"Tạm chấp nhận"
Tiếp đến những ngày sau đó theo như Jeon Jungkook nói thì em đã học xong và được mọi người ở đó kêu em làm bánh và anh chị nhân viên sẽ trực ở ngoài để bưng bánh
Dù rất ngại vì chỉ mới vào học được mười ngày thôi mà được anh chị yêu quý muốn em là người làm bánh để bán nên có chút sợ vì nếu như bánh không ngon, mọi người sẽ buồn và không ai đến mua bánh của em
Vào một buổi tối Jeon Jungkook về đến căn hộ của mình cứ ngỡ mở cửa bước vào sẽ là ánh đèn vàng ấm áp cùng Kim Taehyung ngồi chờ em về để cùng ăn cơm nhưng không, mọi thứ hôm nay tối om không một bóng người
Em bước vào bật đèn lên thì phát hiện một mảnh giấy note được dán ở trước cửa phòng ngủ của mình mà lấy nó cầm trên tay xem
Nội dung như sau :
Hôm nay tôi có việc nên không thể ở nhà cùng bé nhỏ được nhưng ngày mai tôi sẽ đến đón em đi đến một nơi
Kí tên
Chồng tương lai của em
Jeon Jungkook mỉm cười khi dòng kí tên lại để là "chồng tương lai của em" chẳng phải nó quá sến súa hay sao nhưng em lại thích nó em thích mọi thứ của Kim Taehyung làm cho em
Nhưng mà tối nay không có ai ôm ngủ thì có chút buồn, căn phòng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười cả hai nay chỉ còn một mình em một giường
Sau khi tắm rửa ăn cơm thì Jeon Jungkook nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại lấy chăn cuốn mình thành một cục tròn
Không có Taehyungie mình không ngủ được...đáng ghét
Mỗi đêm đều có hắn nằm cạnh xoa lưng cho em ngủ nên nó thành thói quen không bỏ mà giờ đây hắn bỏ em đi mất hút đúng là vô lưng tâm
Sáng hôm sau em đi làm ở tiệm bánh mà anh chị ở đó cứ quấn quýt hỏi han sức khỏe của em làm em thấy kì lạ
"Jungkook em có mệt không ?"
"Em có đau đầu không ?"
"Em có khó chịu trong người không ?"
Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu Jeon Jungkook khiến nó quay cuồng trong mơ hồ
"Anh chị cứ lấn hỏi như thế em sao làm được"
"Nhưng mà em ổn không ? Chị thấy mắt em nó có chút thâm kìa mắt còn hơi sưng nữa"
Mắt sưng và xuất hiện quần thâm là do cả đêm qua trời mưa em không ngủ được mà trời còn sấm chơp ì đùng như thế em sợ mà bên cạnh không có Kim Taehyung dỗ dành nên vậy
"Em không sao mà do em ngủ ít"
"Xạo ke rõ là mất ngủ"
Chị biết rồi hỏi em chi cho mệt thân em vậy ?
Đúng là Jeon Jungkook rất vui khi được mọi người ở đây quan tâm nhưng mà anh chị ở đây lại cứ hỏi những câu mà bản thân biết nhưng vẫn cố chấp hỏi để chắc chắn
"Thế em nghĩ ngơi đi phần còn lại để anh Hanwoo làm được rồi"
Chị nhân viên kia khuyên Jeon Jungkook tranh thủ nghĩ ngơi để hồi phục năng lượng vì cô thấy mắt em muốn cụp xuống luôn rồi mà trong tình trạng đang trang trí bánh thế này có hơi bất tiện
"Còn một chút là xong rồi nên em làm nốt rồi nghĩ ngơi sau ạ"
"Ngoan nghe lời chị đi vào phòng nghĩ đi không là chị giận em đó"
Thế là Jeon Jungkook bất chấp trang trí cho xong cái bánh hình con thỏ kia mới chịu đi chợp mắt nghĩ ngơi như lời cô
Nhưng do mệt quá nên em ngủ luôn một hơi từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ ba mươi lăm phút tối
"Sao mọi người không gọi em dậy ?!"
Ngay khi em tĩnh dậy thì thấy bầu trời sập tối thì hoảng hồn nhìn đồng hồ xong rồi quay qua trách móc anh chị nhân viên nhưng chỉ nhận lại tiếng cười của mọi người
"Anh chị thấy mày ngủ ngon quá không dám gọi"
"Thôi nay cho em tan làm sớm đó về nhớ mua đồ ăn rồi đi ngủ sớm đi"
"Dạ nhưng mà..."
"Nhưng hoài mệt quá em mau đi về ngay thì mai còn được đi làm không là chị đuổi em đó !"
Nhờ sự kiên quyết "đuổi khéo" Jeon Jungkook về thì em cũng đành cuối đầu chào mọi người ra về
Trên đường tản bộ về thì có tiếng kèn xe phía sau phát ra khiến em quay đầu lại nhìn thì phát hiện người em nhung nhớ cả ngày nay
"Taehyungie ?"
"Tôi đây em lên xe đi, tôi chở em đi chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top