Chương 9

Chương 9 : Món gì ngon đây ?

" Chị Khuê chị xuống đi cao quá rồi chị đừng có làm em sợ chị ơi "

Chính Quốc đang đứng ở dưới gốc dừa la hét ỏm tỏi trời đất cơi bà chị dâu của nó đang mang bầu mà liều mạng quá dám leo lên cây dừa cao vậy đặng hái dừa luôn làm nó sợ mà tay lạnh chân rung , chị Khuê với đứa nhỏ có gì chắc nó bỏ xứ đi luôn quá .

" em khéo lo hồi xưa ở nhà ba má , chị còn leo cây cao hơn cây này nữa đó đa " Ngọc Khuê hãnh diễn nói lớn .

Anh Phong nghe tin vợ mình đang có bầu mà leo cây thì hốt hoảng chạy ra , Quốc nó thấy dạo này anh chồng thương chị dâu nó dữ lắm , chị Khuê mà đụng cái gì anh cũng không cho anh bảo mấy đứa hầu trong nhà mà để vợ anh bị gì là anh đánh cho không thấy đường về gặp ba má luôn . Mà bữa nay chị dám tự ý leo cây còn đồng bọn của chị lại là Điền Chính Quốc nó...thôi xong rồi...chiến này bị ăn chửi no luôn rồi...

" Khuê ơi...cao quá em xuống đi " anh Phong dang hai tay ra ý đỡ chị .

" dạ để em bẻ hết quài này rồi em xuống " chị trên cao nói vọng xuống .

Chị Khuê bẻ hết trái này đến trái khác Chính Quốc với anh Phong nhìn theo hướng tay chị bẻ dừa mà vừa đã mắt vừa lo không ngờ chị dâu nó tài vậy luôn đàn bà mà biết leo dừa rồi còn bẻ dừa sành sỏi vậy nữa chứ .

" em xuống đây Quốc với chồng coi Ngọc Khuê nè "

Nói rồi chị nhanh thoang thoát như sốc mà treo xuống ôi má ơi anh Phong với Chính Quốc đứng dưới này mà toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con được một lúc thì chị Khuê cũng xuống tới . Anh Phong vội chạy lại đỡ chị .

" Khuê em làm anh muốn rớt hết ruột gan ra rồi nè " anh xoa xoa cái bụng của chị .

" Anh này em nói em hong sao mà " chị cười hề hề tỉnh bơ như không có chuyện gì .

" Em nể chị thiệt luôn đó chị Khuê " nó đưa ngón tay cái lên khen chị .

Chị không hiểu nhưng cũng làm theo nó cho vui anh Phong thấy vợ mình vui vẻ như vậy mà cũng vui lây .

" Quốc nè !"

Nó với anh Phong đang tay xách nách mang mấy trái dừa dô nhà còn chị Khuê thì ung dung thông thả đi trước , chuyện là ban đầu anh Phong đòi ôm hết mà chị Khuê cứ dành Chính Quốc đứng giữ thấy hai vợ chồng dành nhau mấy trái dừa mà nhứt cái đầu nên nó dành mấy trái dừa trên tay chị đem đi luôn .

" dạ "

" em thấy dừa làm món gì ngon Quốc " chị vuốt càm suy nghĩ .

" hay vắt nước cốt là ca ri đi chị em thèm ghê"

" ý kiến hay hồi chị em mình xuống bếp làm hén "

Anh Phong đang xách dừa nghe vợ mình nói mà hoảng hồn .

" thôi cô nương với ông tướng nhỏ ở trên nhà dùm tôi xuống dưới phá banh cái bếp dì 7 không mần ăn gì được là trưa nguyên nhà đói luôn đó "

" anh này..." chị Khuê xì mặt nhìn anh còn anh Phong thì cười ha ha lại véo má chị .

Trời ơi Chính Quốc nó ở giữ thì ăn cẩu lương ngập mặt . Nó khóc trong lòng :

" huhu chồng ơi..."

Ba người đang vui vẻ đi dô nhà thì gặp Võ Ung Nhi đang đi tới , nó bực mình xụ mặt nhìn chị Khuê .

" Mới sáng mà gặp cô hồn cát đảng rồi "

" Thôi kệ đi Quốc "

Chị ta bước tới ôm tay anh Phong nũng na nũng nịu cạ cạ cặp ngực như trái cam của chị ta vô tay anh .

" Anh Phong biết bẻ dừa luôn kìa chồng em giỏi quá đa "

Anh Phong khó chịu ra mặt nhìn chị ta .

" Là Ngọc Khuê bẻ đó "

" E hem tôi còn sống " chị Khuê lên tiếng .

" thì có ai nói chị chết đâu " chị ta nhỏ tiếng nói .

" chị nói gì vậy chị Nhi ? " nó bỏ mấy trái dừa xuống tiến lại hỏi chị ta .

" thôi bỏ đi Quốc " chị Khuê lên tiếng can ngăn .

" đúng là chó sủa ba năm chưa thành người , người nói ba tiếng đã thành chó " nó lại xách mấy trái dừa lên cùng chị Khuê với anh Phong đi vô nhà bỏ mặt con người đang tức tối dậm chân dậm dò ở đằng sau lưng mà vừa đi vừa cười vừa có ý mỉa mai chị ta .

" thằng ranh !!!"

Chính Quốc đưa mấy trái dừa cho con bé Na dặn nó phụ dì bảy nấu món ca ri rồi đi lên phòng xem chồng nó đang làm gì . Tình hình là bữa nay Thái Hanh được ở nhà nên đã lười biếng ngủ nướng tới tận giờ này . Nó nhìn con người đang say ngủ mà chợt loé lên một ý tưởng .

" Cậu Hanh ơi cậu Quốc bỏ về nhà cha mẹ rồi cậu ơi !!!!" nó hét lớn vào tai anh .

Thái Hanh đang ngủ thì nghe như sét đánh ngang tai anh tung chăn gói chạy xuống nhà .

" trời ơi em Quốc sao em nở bỏ tôi đi vậy nè "

Nó trên đây mà cười đau bụng trời ơi chồng nó biết bị nó dụ chắc anh sẽ hành nát cái mông của nó luôn quá , mà thôi kệ đi cười trước đã..Haha .

Đang ôm bụng cười thì Chính Quốc nghe tiếng có người mở cửa .

* Cạch *

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC !!! EM DÁM LỪA ANH!!! " Thái Hanh hùng hổ chạy lên ôm lấy nó ném lên giường .

" úi da đau em...haha...mắc cười quá à...haha "

Anh cù lé nó làm nó cười quên trời quên đất .

" này thì chọc chồng nè không cho chồng ngủ nè mai mốt bỏ nha vợ "

" haha...em bỏ em bỏ...haha...nhột chết em rồi"

Anh buông tay hôn lên cái trán của người nhỏ một cái chốc .

" Dạo này hư quá nha nay dám không cho anh ngủ luôn đó đa " anh véo hai cái má nó vừa cưng vừa nựng .

" Tại anh ngủ nướng chứ bộ với đó là tuyệt chiêu gọi chồng dậy của em đó anh thấy em giỏi không ?" nó trề môi giả vờ giận dỗi .

Con bé Na hớt hãi chạy lên gọi cậu Quốc của nó .

" Cậu Quốc không xong rồi..." nó vịn cánh cửa đứng thở hỗn hển .

" có chuyện gì vậy Na "

" dạ mợ cả với mợ nhỏ đang cãi lộn ở dưới nhà đó cậu " nó chỉ tay xuống nhà .

Chính Quốc nghe vậy liền bay xuống giường chạy đi như một cơn gió chiến này mà bà Ung Nhi dám làm gì chị Khuê là nó liều mạng bay dô sáp lá cà với chị ta liền .

...

" Cô tưởng được má thương rồi muốn làm gì làm hả ?"

" Ừ rồi sao đó giờ tôi không thích ăn ca ri nên tôi đổ bỏ đó "

Chị ta sấn tới Ngọc Khuê ép chị lùi mấy bước về sao mà đằng sau là...thau nước thôi chết rồi...Chính Quốc chạy tới đẩy Võ Ung Nhi ra làm chị ta té nhào hên có con Mén đỡ nếu không là bả cấm đầu dô nồi ca ri rồi .

" cái thằng này mày dám..."

Nó nắm tay chị Khuê lại liếc nhìn thau nước đằng sau rồi nhìn chị , Ngọc Khuê hiểu chuyện lách sang một bên ngay .

" ê cái bà kia so vai vế thì bà hơn tôi mà so tuổi tác thì tôi hơn bà đó nha bà chị đừng có mà thằng này thằng nọ không gọi được một tiếng em dâu thì gọi dùm một tiếng cậu ba nhỏ cho phải phép dùm tôi " nó chóng nạnh đứng chị chị ta .

" mày..."

" có chuyện gì vậy chị Khuê sao cô ta dám kiếm chuyện với chị vậy ?" nó quay qua hỏi chị Khuê .

" Cô ta bảo không thích ăn ca ri bắt đem đổ bỏ nhưng chị không chịu dù gì cũng món em thích với công chị bẻ dừa nữa nên chị quyết không bỏ mà cô ta cứ nhảy đông đổng một hai đòi bỏ nên mới có cớ sự như này nè " chị ôm bụng chỉ tay về hướng Võ Ung Nhi .

" ơ hay nhỉ ? món vợ tôi thích mà cũng có người ý kiến nữa hả đa ?" Thái Hanh thong thả đi tới om eo nó . Từ nảy đến giờ anh đã nghe hết mọi chuyện đúng là không biết điều đụng ai không đụng lại đúng đến vợ yêu của Thái Hanh .

" anh Hanh..." chị ta nhỏ tiếng gọi .

Chính Quốc vừa nghe cái gì vậy ? " anh Hanh " sao ? sao có thể không lẽ nó nghe nhầm...

" tôi không dám nhận chị nên nhớ chị là chị dâu của tôi " Thái Hanh liếc nhìn chị ta .

Chính Quốc nghe mà đã cái nư nhưng xong chuyện này nó phải hỏi rõ mối quan hệ giữ anh với Võ Ung Nhi mới được thật là đáng để người khác nghi ngờ mà .

" thôi cậu mợ đừng có cãi nhau nữa để tôi đi nấu nồi khác chứ đừng cãi nhau ông cả biết ông rày chết cậu mợ ơi " dì biết ông cả ghét nhất là đấu đá trong nhà nên dì bèn lên tiếng can ngăn .

" bà là người ở lấy cái quyền gì xen vô " chị ta quát lớn .

* Chát *

Chị Khuê ôm bụng lại tát vào mặt Võ Ung Nhi một cái rõ đau .

" Chị dám..."

" Có gì mà tôi không dám ?"

Chị ta dơ tay lên định đánh Ngọc Khuê thì...

* Chát *

" Má tư "

Bạt tay lần này là của bà tư .

Nó đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra hàng tá câu hỏi chạy quanh trong đầu nó : tại sao má tư lại bênh chị Khuê hết lần này đến lần khác ? rõ ràng anh Phong không phải con ruột của bà mà ? rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ? .

" Ngọc Khuê đang có bầu đi lên phòng nghỉ đi chuyện ở đây cứ để má lo " bà tư vỗ vai chị bểu chị đi lên phòng .

" nhưng còn cô ta..."

Bà tư gật đầu ý bảo mọi chuyện cứ để bà lo không để chị phải chịu thiệt thòi . Chị Khuê nghe lời má tư đi lên phòng .

" Còn cô...đã là dâu nhỏ trong nhà còn là vợ bé của thằng Phong mà cô không biết thân biết phận dám ăn hiếp vợ lớn của chồng mình luôn sao ? tôi thấy cái nhà này sắp loạn hết rồi " bà đổi sắc mặt nhìn qua chị ta .

" Con..con... "

" Cô không biết tôn trọng người lớn sao ? cô đừng tưởng cô còn là cô 2 ở bên nhà ba má cô , dì 7 là người lớn tuổi ông cả còn nể dì mấy phần đó đa còn cô là cái ngữ ôn dì mà dám vênh váo ở đây ? Bộ nhỏ lớn ba má cô không dạy cô hai 2 tiếng lễ nghĩa hả ?"

Bà tư đứng nói một tràn làm chị ta cứng họng . Chính Quốc với Thái Hanh đứng kế bên mà không khỏi khâm phục bình thường bà là người ít nói nhất trong nhà thì ra là để dành lời lẻ dùng cho mấy dịp như này nghe bà chữi mà sướng cái lỗ tai gì đâu .

" thôi má tư lên nhà nghỉ ngơi đi " Thái Hanh lên tiếng .

" ừ má lên đứng đây quài chướng tai gai mắt gì đâu " bà đưa mắt liếc con người không biết trời cao đất dày kìa một cái .

Nói rồi bà tư đi lên nhà hiện tại dưới bếp còn dì 7 , Chính Quốc , Thái Hanh , bé Na với Võ Ung Nhi và con hầu của chị ta . Nó thì liếc chị ta còn Thái Hanh thì nắm tay Chính Quốc con bé Na thì cầm cây chổi thủ thế trước bên Võ Ung Nhi thì đang yếu thế vì chỉ có chị ta và con Mén , con Mén thì có chút xíu nó nhìn mọi người hung hổ như vậy thì cũng sợ lắm nên nép sau lưng mợ nhỏ của nó trốn mắc công lại bị vạ lây . Võ Ung Nhi thất thế chỉ có thể đứng nhìn Chính Quốc mà không dám làm gì .

" Thôi hai cậu lên nhà trước đi nào cơm nước xong tôi gọi mọi người xuống ăn " dì 7 thấy im lặng mà cũng bứt bối bèn lên tiếng .

Thái Hanh nghe dì 7 nói vậy thì nắm tay Chính Quốc đi lên nhà .

" còn mợ nhỏ thì muốn đi đâu đi tôi không dám quản " dì nói rồi đi dô bếp làm đồ ăn tiếp.

" Khốn nạn..."

Hai tay chị ta nắm chặt móng tay đâm vào da đến rỉ máu . Hận không thể giết hết người trong cái nhà này cho hả giận , Võ Ung Nhi đời này trời định không được sống thiện lương...

" Các người cứ đợi đó "






* Au thấy nhà bếp là nơi lắm drama nhất trong cái gia can này đó đa 🥲 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top