Chương 8

Chương 8 : Cái Bầu

Sau bữa đó Võ Ung Nhi đã được ông Kim ban cho 1 vé ngồi thuyền niệm kinh xám hối ở nhà thờ tổ tiên Kim gia . Mọi chuyện trong nhà vẫn theo trình tự như thường lệ thì bỗng nhiên một ngày...

" Má con có bầu rồi "

Bà cả vui mừng nắm tay Ngọc Khuê .

" tốt tốt ! ráng đẻ cho ba má thằng ku bồng nha bây " bà vỗ vỗ tay chị .

" dạ " chị cười ngại ngùng nhìn anh Phong .

" thôi Phong mày đưa vợ bây về phòng nghỉ ngơi đi "

" dạ thưa má "

Nói rồi anh Phong dìu chị Khuê về phòng nghỉ ngơi .

Bà cả bây giờ thì mừng lung lắm bà đợi cái ngày này lâu lắm rồi cuối cùng thì bà cũng có cháu nội ẩm bồng nhưng quan trọng nhất chỗ đứng của bà ở trong cái gia can này lại được nâng thêm một bật và cả đóng tài sản kia nữa...

" Nhất định tất cả sẽ là của tao !!!"

" Hahahahaha "

Bà cả cười trong điên loạn đúng tất cả nhưng thứ trước mắt đây không lâu sau sẽ thuộc về bà sớm thôi vì con của bà sẽ sinh cho cái nhà này một " quý tử " nhất định sẽ là như vậy .

______________________________

* Xoàng *

Sợi chuỗi trên tay bị chị ta bứt tung những hạt châu nâu đỏ rơi vãi trên sàn nhà còn con Mén thì đang ngồi khóc lóc kế bên .

" Tại sao lại như vậy!!!" chị ta ngào hét .

* Rầm *

" Mợ hai bình tĩnh đi mợ " nó ôm lấy người trước mặt đang điên cuồng đập phá .

" Đây là nhà thờ tổ mợ làm vậy ông bà rầy chết mợ ơi..." nó van xin trong vô vọng .

Võ Ung Nhi gục xuống mặt đất ôm gối khóc nức nở như một đứa trẻ . Đường đường là con nhà danh giá lại bị gả đi làm thiếp thì lấy đâu ra cái quyền được ghen tuông cái quyền được yêu thương đây ? Đàn bà khôn đến đâu khi vướng vào cái " kiếp chồng chung" này thì vạn lần cũng là ngu , từ đầu đã biết tình cảm bị chia năm sẻ bảy những vẫn muốn lao vào dành dựt là cái ngu thứ nhất từ đầu đã biết người ta không yêu mình nhưng vẫn chấp nhận là cái ngu thứ hai còn cái ngu thứ ba là cưới người mình không thương...

Thân con gái mười hai bên nước

Đục trong nào có biết được ai ơi

Số trời định thân cô làm lẽ

Gối chăn lạnh mõi mòn chờ mong

Khổ thân cái cò cái vạt cái nông

Khổ thân phận lẽ ốm trông đợi chồng.

                             ( vợ lẽ - au : trúc linh )

______________________________

Chính Quốc hôm nay lạ lắm cứ ngồi cưới tủm tỉm miết không hiểu sao từ khi nghe được tin chị dâu nó có bầu thì nó mừng lung lắm Thái Hanh còn tưởng nó cũng có bầu nên lại hỏi quá trời.

" bộ em cũng có bầu nữa hả Quốc " anh ôm bụng nó .

" tầm bậy em đâu có " nó đẩy cái đầu anh ra khỏi cái bụng phẳng lì của mình .

" chứ sao em vui vậy đa ?"

" tại chị Khuê có bầu đó anh " nó vừa gắp mấy bộ đồ vừa nói .

" chị ta có ưa gì em đâu sao em mừng dữ vậy cà ?"

Thái Hanh nhìn vợ mình cũng khó hiểu dữ lắm bình thường thì trong nhà chị ta ghét vợ anh muốn điều là cạch mặt nhau mà giờ Quốc nghe chị ta có bầu là mừng hơn tết nữa .

" anh khờ quá " nó cười trêu rồi nhéo mũi anh.

" ý em là..?"

" bây giờ người chị ta đề phòng sẽ không còn là em nữa mà là..."

" Võ Ung Nhi " hai người đồng thanh nói .

" bingo "

" hả ? bingo là gì vậy vợ ?" anh khó hiểu gì vợ mình .

" á à là chính xác rồi đó anh "

" à mà anh dặn nếu lúc nào em thấy hai người đó đi chung hay đứng gần nhau thì phải tránh đi đó nghen chưa ?" anh dặn dò nó vì anh không muốn vợ mình bị liên luỵ khi có chuyện gì xảy ra .

" dạ em biết rồi "

Không cần anh nói nó cũng đoán ra được ý của Thái Hanh là gì theo kinh nghiệm xem phim truyền hình thì có lẽ là mấy dụ dàn dựng người này té rồi lôi theo người kia rồi giả vờ làm người bị hại đỗ lỗi cho người khác chứ gì Điền Chính Quốc ông đây biết thừa nhé dễ gì lôi được nó xuống nước mà có muốn lôi thì Quốc nó đây cũng sẽ đạp lên đầu người muốn hại mình để leo lên cho bằng chứ không có dễ dàng chìm nghiễm để bị vùi dập đâu .

" ừ anh lên đồn xem tụi nó mần công chuyện đây có gì tối anh về em ở nhà nhớ cẩn thẩn " anh xoa đầu nó . Người gì đâu mà cái đầu tròn ủm cưng để đâu cho hết đây trời .

" dạ anh đi cẩn thẩn nha " Quốc cười tít cả mắt không ngờ nó cười được ông chồng thương vợ như vậy luôn thích ơi là thích .

Anh ép nó vào gốc tường nói nhỏ vào tai người đang gượng đỏ mặt trong lòng  :

" ngoan tối về anh cùng em nặn người "

" cái anh này..."

Nói rồi anh đi xuống nhà lấy xe lên đồn để Chính Quốc nó ở nhà mà cứ nghĩ lung tung rồi lại cười tủm tỉm .

" cái gì mà nặn người chớ "

" ngại muốn chớt hà "

* Cạch *

Nó giựt mình tưởng Thái Hanh về quay qua thì thấy chị Khuê đang mở cửa bước vào .

" ủa chị Khuê sao chị không nghỉ ngơi mà qua đây chi vậy đa !" nó giữ mặt lấy đống đồ vừa xếp cất vô tủ . Chị Khuê ngập ngừng nhìn nó :

" à thì chị nghe nói em thích xoài chua nên định rủ em xuống ăn chung cho vui ấy mà "

Nghe tới xoài là con mắt Điền Chính Quốc nó sáng rỡ .

" Thiệt hả chị ?"

" Chị nói thiệt !" chị nắm tay Quốc ý bảo đi theo chị .

Kim gia được cái thứ gì cũng có trái cây cũng không ngoại lệ sau nhà là có trồng nguyên vườn trái cây với đủ loại nào cam , bưỡi , sầu riêng , mận ,... đặc biệt là có nguyên cây xoài to ơi là to luôn .

" chị thích ăn mắm đường hay muối ớt " Chính Quốc vừa hái xoài vừa hỏi chị Khuê .

* Rộp...rộp...*

" ùi ui ăn không cũng ngon quá trời nè Quốc " chị vừa ăn vừa khen ngon . Nó thấy thì ê cả răng thường thì nó ăn với muối với nắm đường còn thấy chua dữ lắm rồi đằng này chị Khuê ăn không như vậy làm nó lạnh hết cả răng .

" Mèn đét ơi chị Khuê chị ăn chua dữ dạ?" nó nhăng mặt nhìn chị .

" Ai biết đâu chị thấy ăn vậy ngon mà " chị cười hì hì nhìn Chính Quốc .

Nó nhìn chị hồn nhiên như vậy mà nhớ đến vẻ mặt khó ở khi kiếm chuyện với nó đúng là khác một trời một vực nha bởi người ta nói phụ nữ có bầu thì đổi tính đổi nết là có thiệt đằng này chị Khuê thay đổi 180 độ là nó muốn chóng mặt luôn . Mà vậy cũng tốt dù sao thì cũng chị dâu em chồng chung một nhà cứ vui vẻ với nhau như vậy thì ai cũng thoải mái chứ tranh đấu chi mà miệt mài đến cuối cùng đôi bên đều khổ đều không vui .

" chị Khuê nè " nó quay qua hỏi chị .

" hửm ?" chị Khuê đang ăn xoài thì nghe Quốc nó hỏi làm chị cũng dựt mình .

" chị hết ghét em rồi hả ?" nó nghiên đầu nhìn người trước mặt đang vô tư ăn xoài .

" Ừm thì lúc trước chị có ghét mà giờ thì hết rồi "

" tại sao vậy ạ ? " nó thắc mắc dữ lắm không hiểu tại sao chị ta vừa mới đây ghét cay ghét đắng mình mà nay lại đối xử với mình bình thường được như vậy chứ thật là khó hiểu .

" tại em chịu ăn xoài với chị đó " chị cầm miếng xoài đưa vô miệng nó .

" ôi mẹ ơi chua quá " nó nhăng mặt lè lưỡi nhìn chị Khuê đang ôm bụng cười .

Từ bữa đó Chính Quốc với Ngọc Khuê làm cả nhà hú hồn hú vía vì lúc nào 2 người cũng cùng nhau ăn xoài bàn về mấy cây xoài với ý định trồng nguyên một vườn xoài ở sau nhà anh Phong thì càng ngày thương chị Khuê hơn chị đòi gì anh cũng chiều làm cô ả Nhi kia cũng tức tối đến phát điên Quốc ở ngoài nhìn vô mà cười đau cả ruột . Tuy ban đầu chị Khuê ghét nó dữ lắm nhưng khi tiếp xúc nhiều nó mới biết chị ấy đáng thương hơn là đáng trách một cô gái 20 mấy tuổi phải từ bỏ ước mơ để đi lấy chồng rồi lại mang danh là chồng mình có vợ lẽ thì còn gì đau bằng . Chị từng nói :

" Chị không có bầu nên má không ưng bụng chị trong nhà này ai không có con thì bị khinh thường ra mặt ngay ban đầu chị tưởng em cũng như họ nên chị mới ghét em "

Xã hội này thật tàn nhẫn chỉ vì 4 chữ " nối giỏi tông đường " mà lại dùng những từ ngữ hạ thấp người khác để vùi dập một con người hiền lành thành 1 người đầy toan tính và mưu mô xảo quyệt rồi lại trách họ là sống ác nên mới không có con cái đúng là miệng lưỡi thế gian , nhưng cũng may chị Khuê đã dâng thoát khỏi vũng bùn lầy đầy những định kiến thối nát được tuông ra từ miệng của những người cổ hũ kia rồi . Chị đã dần biết yêu thương bản thân mình hơn và yêu cả sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng chị nữa .

" em mong chị một đời bình yên "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top