Chương 7

              Chương 7 : Ngoại Tình

Võ Ung Nhi đang tức tối trong lòng nhưng chẳng làm gì được , hận không thể bầm nát cái tên Điền Chính Quốc kia cho hả giận . Nó trên đây thì trong lòng đang tràn đầy vui vẻ lâu lâu còn quay qua hôn 1 cái chốc lên má Thái Hanh cho bỏ ghét nhìn mặt chị ta tức giận còn đỏ hơn mấy con khỉ đít đỏ trong thảo cầm viên hồi mẫu giáo nó từng đi nữa đúng là mắc cười mà . Thái Hanh được vợ hôn hoài thì thích quá trời chẳng thèm để tâm đến người ngồi sau làm gì nhấm đến môi nó mà hôn trước mặt chị ta luôn , cho bỏ cái tật vợ chồng người ta đi chung mà chen cái thân vào đàn bà gì đâu mà vô duyên mất nết không hiểu sao bà cả ưng được cũng hay .

" Tới nơi rồi chị xuống đi . Tôi và em Quốc còn phải đi công chuyện nữa "

Đi đâu thì đi cho khuất mắt đi trời ngồi đây như kì đà cản muỗi không làm được cái mô tê gì hết .

Chị ta không nở nhưng vẫn phải bước xuống xe .

" chị cảm mơ.."

Chưa kịp nói tiếng cảm mơn chiếc xe đã chạy đi mất dạng .

" đúng là tức chết mà !!!" chị ta dậm chân đi đổng đảnh vào một con hẻm .

" tất cả nhờ thầy.."

_______________________________

Thấy cái ả Ung Nhi xuống khỏi xe thì mặt mài nó tối sầm lại chẳng thèm liếc anh một cái hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xe cộ ở ngoài mà ngẫm nghĩ cái gì đó . Thái Hanh thấy vợ mình đột nhiên đổi sắc mặt thì lạnh cả sống lưng .

" em có chuyện gì buồn phiền sao ?" anh e dè hỏi nó .

" không !" nó thẳng thừng đáp anh .

" anh thấy hình như không đúng à nha "

" đang nghĩ cách giết người " nó quay qua nhìn anh thản nhiên nói .

" Hả ? " anh tái xanh mặt .

"Trời ơi vợ ơi đừng có suy nghĩ dạy dột em ơi chúng ta còn chưa có con mà " Thái Hanh dừng xe ôm lấy Chính Quốc làm nó cũng bất ngờ mà bật cười khanh khách .

" em giết người là tại anh đó " nó dí tay vào trán anh mắng yêu .

"..."

" Chồng em đẹp trai quá người ta muốn cướp đi mất rồi kìa " nó giả vờ giận dỗi xoay mặt ra cửa khoanh hai tay lại không thèm ngó ngàn đến anh nữa .

" vậy em cứ giết anh ở sau dọn đường cho em đi !"

Điền Chính Quốc nhìn chồng mình bằng ánh mắt kinh ngạc " vậy em cứ giết anh ở sau dọn đường cho em đi " ôi trời ơi con gà Quốc nó còn không dám giết huống chi là con người...Thái Hanh à anh như vậy là đề cao vợ mình quá rồi...Nhưng không giết thì " cậu út " này vẫn còn cách trị cái mụ Ung Nhi kia nghĩ sao cho qua dễ dàng như vậy chứ ? đừng có mà nằm mơ .

_____________________________

Gần chiều thì hai vợ chồng cũng về tới nhà vừa vào đến cửa thì thằng Long hớt ha hớt hãi chạy tới không biết chuyện gì mà trông nó sợ lung lắm .

" Cậu ba..có chuyện..có chuyện rồi " nó đập cửa xe gọi anh .

" có chuyện gì mà mày gấp gáp vậy Long ?" anh mở cửa xe ngó ra coi cái thằng ôn dịch này định nói cái gì .

" Dạ hồi trưa có người báo tin đồn cao su nhà mình có trộm ông chủ với cậu cả hay tin thì gấp rút chạy lên trển xem rồi ông dặn con là khi nào cậu về thì báo để cậu lên đó liền " nó kể xong thì thở hỗn hễn .

" Được vậy để cậu lên đồn xem sao !"

" em có thể đi cùng không ?" Chính Quốc nghe thì cũng lo nên đã mở lời xin đi theo .

" vợ ở nhà đi trên đồn nhiều côn trùng lắm , tầm tối anh về " anh quay qua xoa đầu nó .

Không phải anh không muốn cho nó đi nhưng việc này khá nghiêm trọng vì đồn cao su rất phức tạp anh không muốn vợ mình dính liếu vào .

" dạ vậy em chờ anh về " nghe lời anh nó đi xuống xe .

Xe Thái Hanh bắt đầu lăn bánh đi khỏi khuôn viên nhà . Chính Quốc buồn bã đi lên trên phòng nằm ngã lưng xuống giường mà gác tay lên trán suy nghĩ . Tại sao anh ấy lại không cho mình đi theo không lẽ Kim Thái Hanh dám giấu tình nhân ở bên ngoài sao ? cũng không đúng lúc nảy rõ ràng thằng Long nói là trên đồn có trộm mà chắc không phải vậy đâu...Suy nghĩ rồi cũng thôi nó bỏ đi tắm cho khoay khoả đi cả ngày nó cũng mệt lắm rồi .

Sau khi tắm xong Chính Quốc bước đến giỏ đồ được mình cất công đi cả buổi sáng tìm kiếm nhìn có vẻ khá nặng mở rất thì toàn là sách nào là sách về thảo mộc , dược liệu , châm cứu...và rất nhiều loại sách bên tây về Y khoa nữa đúng chuyên môn nên nó hào hứng cười ra mặt .

" Tuổi trẻ của ta tiếp tục thôi nào " nó ôm đóng sách hí ha hí hững chạy ra sau vườn định bụng sẽ ngồi ở đọc cho đã cái nư .

Đang đi thì thấy chỗ đó hình như là có người ngồi rồi nó thấy vậy cũng tò mò không biết người đó là ai bèn đi lại xem thử .

" anh là.."

" Quốc hả ? Thái Hanh đâu rồi ? nó kêu anh qua đây bàn công chuyện rồi đi mất tiêu vậy ?" anh ta nhàn nhạt cầm ly trà lên hớp một ngụm rồi nói tiếp :

" nghe nó nói em bị mất trí nhớ mà đúng không ? hèn chi anh thấy em khác xưa ghê " anh cầm miếng bánh lên ăn tỉnh queo .

" anh biết tôi sao ?" nó khó hiểu nhìn người trước mắt mà hỏi .

" biết chứ chúng ta hồi nhỏ hay đi chơi chung với nhau mà , em còn hay đòi anh thắt chuồn chuồn tre cho em chơi nữa em không nhớ sao ?"

Điền Chính Quốc nó nghĩ chắc là người quen nên cũng vui vẻ đáp .

" hì hì vậy hả tiếc ghê em quên mất rồi "

" mà anh tên gì vậy ?"

" Mẫn Doãn Kỳ đẹp trai nhất miền Tây "

Hai người ngồi nói chuyện rôm rã mà không để ý đang có người đang nhìn lén bọn họ...

" lần này mày chết chắc " cô ta bẻ nát nhánh lan quăng xuống đất rồi đi vào trong nhà .

Con bé Na đi ngang qua thấy mấy nhánh lan đã bị bẻ tàn tanh rồi nó nhìn người trước mặt đang thông thả đi vào nhà rồi lại nhìn sang mấy nhánh lan chặc lưỡi :

" tội nghiệp ông Cả ghê nơi "

" hazz "

Giờ cơm chiều cũng đã đến bà cả đang được con diệp dìu tay xuống nhà dùng bữa thì thấy Chính Quốc với bà ba đang cười cười nói nói mà mắc ghét liếc nhìn một cái rồi đi lại bàn ngồi .

" Ông Cả có dặn nếu ông cùng tụi nhỏ về ăn cơm không kịp thì chúng ta có quyền ăn trước không cần đợi !" bà vừa dứt cậu định động đũa thì nghe tiếng xe của của ông về .

Chính Quốc nhìn 1 màng trước mặt mà không nhịn không được cười bây giờ mà nó hát bài con sông quê thì hợp lý số dách luôn .

" Mừng ông cả về " cả nhà .

Thái Hanh thấy vợ mình đang ngồi thì nhanh chân chạy đến .

" em đọc hết mấy cuốn sách chưa cục dàng" anh nựng cặp má bánh bao của nó mà muốn cạp đi mất cho rồi người gì mà dễ thương quá trời quá đất .

" dạ em đọc được 3 cuốn rồi anh "

Cả nhà nhìn thấy màn nòng thấm giữ đôi vợ chồng trẻ mà không biết nói gì chỉ có một người là đang siết chặt tay dưới gầm bàn mà trút giận .

" Thôi mọi người ăn cơm đi đồ ăn nguội hết sẽ không ngon " bà cả lên tiếng .

Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì ông Kim thông báo là đồn cao su đã bắt được trộm khiến mọi người cũng mừng lây nghe nói là do Thái Hanh chồng nó tìm ra manh mối nghe đâu tên trộm đó là công nhân làm trong đồn vì tin lời người khác mà lấy cao su bán để kiếm chút chát ai dè lại bị bắt quả tan vừa phát hiện được đã bị lôi đi ngay . Mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì nghe :

" Ba con có chuyện muốn thưa"

" Ông chủ có chuyện không hay rồi  "

Ông Kim ngừng động đũa nhìn thằng Long nó biết ý đứng lùi lại sau lưng ông .

" có chuyện gì vậy Nhi ?"

" lúc chiều con thấy em Quốc đang gian díu với tình nhân " chị ta chỉ tay về phía Điền Chính Quốc .

* Rầm * đôi đũa gãy làm đổi Thái Hanh chỉ tay về hướng chị ta .

" Nói bậy !"

Thấy chồng mình đột nhiên tức giận khiến nó hoảng hồn mà chụp tay anh lại nó sợ anh nóng máu mà bay dô đánh ả kia lun thì lại mang tiếng " vũ phu " vì cô ta thì lại uổng phí rồi .

" cô có bằng chứng không ?" Chính Quốc bình tĩnh hỏi chị ta .

" Rõ ràng tôi thấy cậu cùng người đàn ông đó cười đùa vui vẻ bây giờ còn muốn chối nữa hả ?"

Nó nhìn Thái Hanh bằng anh mắt khẳng định nó trong sạch anh phải tin lời vợ mình .

" Cho con hỏi mọi người có biết Mẫn Doãn Kỳ là ai không ạ ?" nó nhìn cả nhà rồi hỏi .

" Dạ em biết " út Khang lên tiếng .

" Anh Kỳ đi Xì Gòn về hay mua đồ chơi cho út chơi lắm . Anh Kỳ còn nói anh là bạn thân của anh Hanh dặn út lấy đi đừng ngại nữa mà " nó vừa cầm cái đùi gà vừa cạp vừa nói .

" Thằng út nói phải đó đa thằng Kỳ nó tốt tánh lắm hồi kì tôi bị đau chân nó còn đem thuốc tây thuốc ơ gì cho tôi sức không ngờ qua bữa sao hết luôn đó ông " bà ba lên tiếng .

" chị nghe rõ chưa ?" nó đanh mặt quay qua nhìn người mới vừa mạnh miệng du khống mình .

" K-hông mọi người phải tin con " mặt chị ta tái mét nói lấp ba lấp bấp .

* Chát * năm dấu tay in hằn lên làn da trắng trẻo của Võ Ung Nhi cô ta đau đơn ngã khuỵ xuống đất nhìn người vừa mới đánh mình .

" sao anh đánh em ?" cô ta khóc lóc hét lớn .

" Ba tôi kị nhất là loại người miệng mồm rắn rết đặt điều khiến gia can sóng gió nên từ xưa đến nay không ai dám vi phạm mà hôm nay cô lại dám đứng đây đặt điều bôi nhọ danh dự của vợ Thái Hanh cô nói xem cô có xứng làm dâu Kim gia hay không ?" anh Phong chỉ tay vô mặt chị ta mà quát lấy quát để .

Điền Chính Quốc đứng bên đây mà lòng vui như ăn 7 cái tết , cho bà chừa ai mượn bà đặt điều nói xấu Chính Quốc tôi để rồi xem ngày dài tháng rộng bà còn trả nghiệp dài dài đúng là con ong độc nhất ở cái đuôi , đàn bà độc nhất ở tấm lòng quả không sai mà .

" Thôi thằng Phong mày đừng có đánh vợ mày nữa kẻo ba má nó qua rồi rùm beng " bà cả lên tiếng binh chị ta dù gì thì người nằn nặc đòi rước chị ta về nhà cũng là bà nên không binh không dược .

" Thôi được rồi có gì vợ chồng đóng cửa lại dạy nhau đừng để tụi nhỏ nhìn vô rồi cười cho thúi cái mặt " ông Kim nhìn Chấn Phong đánh vợ cũng không đặng nên ông đành lên tiếng can ngăn dù gì cũng mới cưới chưa xây đấp được bao nhiêu thì lại đỗ vỡ rất khó để hàn gắn .

" ba bây nói đúng đó đa " bà tư đồng tình lên tiếng .

Thái Hanh nhìn qua thằng Long thì thấy nó đang hốt hoảng dữ lắm mà không dám lên tiếng bèn hỏi :

" nảy có chuyện gì mà mày hớt hãi chạy vô dữ vậy Long ?"

" dạ chậu Lan của...Ông chủ bị ai bẻ tan tành rồi..."

" TRỜI !!!!" ông Kim nghe xong như sét đánh ngang tai mãn nhĩ thì nổ lùng bùng . Trời ơi chậu lan ông xuống nước năn nỉ người ta bán họ ra giá đòi mấy cây vàng ông cũng chịu vừa đem về chưa được 2 3 ngày mà giờ đã nghe tin nó đã bị phá tan tành làm lòng ông quặng thắt tim gan như bị ai bóp chặt mà đau nhói vô cùng .

Võ Ung Nhi nhìn ba chồng mình đau khổ thì lại nhớ ra gì đó ... chết rồi chậu lan đó là do cô bẻ thôi xong rồi...chị ta đứng dậy định bụng sẽ rời đi trong im lặng thì...

" ủa mợ hai hình như hồi chiều con thấy mợ bẻ nhánh lan trước cửa phải hong ?" con bé Na lên tiếng .

Cả nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía chị ta . Còn ông Kim đang đau khổ nghe xong cũng bừng tỉnh chao mài quát lớn .

" V.õ U.n.g N.h.i !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top