Chương 5
Chương 5 : Mợ Cả
Từ bữa đó tới giờ trong nhà đã không còn ai dám ho he gì tới Điền Chính Quốc nó nữa tuy vậy những vẫn có 1 vài người không cam tâm ôm hận trong lòng...
" Đợi đó tao sẽ không bỏ qua cho mày ! " đập mạnh tay xuống bàn nhìn về hướng cửa sổ cô suy nghĩ về cuộc đời của mình . Vì muốn gia đình giàu sang mà họ đem bán đứa con gái này cho Kim gia vì muốn có tiếng tâm mà lại cắt đi mối lương duyên hữu xuân thời của chính đứa con mình đứt ruột sinh ra , buồn sao ? xót xa sao ? một chút cũng không cả đời này cũng không .
______________________________
" Má ! con không muốn " anh nhìn mẹ mình .
" Mày không lấy thêm vợ thì sao mà có cháu cho ba má ẩm bồng đây hả con ? "
" Con với Khuê con trẻ cần gì vội hả má?"
" cưới được 2 năm rồi vẫn chưa một mụn con ! người xưa có câu nói quả đúng không sai mà :
Cây độc không trái-Gái độc không con
mày không thấy hả Phong ?"
Ngọc Khuê đứng nép sau cánh cửa gục xuống mà bật khóc cả đời này điều cô hối hận nhất không phải là gã vào Kim gia không phải là vợ của Chấn Phong mà điều cô hối hận nhất là tại vì sao bản thân mình là con của ông bà Lý sinh ra là cái "máy đẻ" của nhà họ Kim . Mang danh là vợ cậu cả của Kim gia mà lại không biết đẻ đúng là...nực cười...quá nực cười...
" Tao không thể thua mày nhất định không thể thua mày !"
Cây độc không trái -Gái độc không con
Cả đời này chỉ vì 1 câu nói của người xưa mà cô bị buột chặt trong chiếc lông sắt xa hoa lỗng lẫy này chiếc lồng mang vẻ hào nhoáng mà ai ai cũng muốn bước vào nhưng người trong này lại bội phần muốn bước ra . Kẻ ngoài cuộc thì sao hiểu được chuyện của thế nhân ? mở mồm ra là nói " ăn sung mặc sướng ai mà không thích " thích sao ? thật sự sung sướng sao ? thật sự hạnh phúc khi bản thân bị đem ra là vật trả nợ đời sao ? cuộc đời này là vậy những đứa bé gái khi con nhỏ lun thắc mắc tại sao bản thân lại được cưng chiều lại được thương yêu hơn là anh-em trai của mình tới lớn thì mới hiểu vì số kiếp nữ nhi sinh ra là để trả nợ trần giang - xa ba má để làm con nhà người .
_______________________________
Cuối cùng ngày đó cùng đến ông bà Kim dẫn theo cậu cả đến để dạm ngõ vợ hai cho đứa con trai yêu quý của mình , Chính Quốc cùng Thái Hanh cũng đi theo để rước dâu nhìn cảnh xe hoa cổng chào ở nhà hai họ được trang hoàng tươm tất mà trong lòng Quốc lại cứ u buồn không thôi anh nhìn thấy vợ mình vẻ mặt không vui liền hỏi :
" em có chuyện gì sao ? " anh hôn nhẹ vào tay nó .
" em chỉ thấy hơi buồn cho chị Khuê.." giọng nói có chút yểu xìu làm cho Thái Hanh cũng buồn lây .
" chị ta 5 lần 7 lượt làm khó em mà em không giận sao ?"
" giận thì giận nhưng mà em thấy thương chị ấy nhiều hơn "
" ai đời lại muốn mang tiếng chồng chung bao giờ "
"..."
Nhìn thấy anh im lặng nó cũng thuận trớn mà hỏi anh .
" sao này anh có như vậy hong.." Quốc vò tà áo bà ba đến nhăn nhúm cúi ngầm mặt xuống mà hỏi anh với cái giọng lí nhí .
"chị Khuê với anh Phong lấy nhau là do má cả ép còn anh với em do đôi mình thương mới xin ba má lấy nhau , anh không chắc là sẽ cho em được tất cả những thứ trên đời này nhưng anh chắc chắn anh sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì anh có "
"cả đời Kim Thái Hanh chỉ có một người vợ là Điền Chính Quốc , còn cả đời em chỉ có một người chồng là Kim Thái Hanh này !" nhìn vợ nhỏ của mình buồn trong lòng anh cũng chẳng vui .
" dạ.." Chính Quốc sụt sùi vùi vào ngực anh nó sợ lắm sợ chồng mình cũng sẽ như anh cả vì con nối dõi mà phải lấy thêm vợ cho ba má yên lòng Quốc biết Thái Hanh thương nó nhưng lời ba má phận làm con sao có quyền mà cãi lại .
Ông bà Kim dặn Ngọc Khuê phải ở nhà lo công chuyện sắp xếp nhà cửa cho đàng hoàng để còn rước " vợ " cho chồng mình , cô nghe mà nhói cả tâm can dù muốn dù không cô vẫn phải làm cho trọn nghĩa làm dâu làm vợ .
Ngày anh Phong dẫn vợ thứ của mình về ai ai cũng vui vẻ mà khen đáo khen để , khen cô vợ mới của anh vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn ba má thì giàu có làm cho bà với ông Kim cũng thơm lây nhưng có ai để ý đến Lý Ngọc Khuê cô , ngày anh lấy cô về cả làng đều ra xem vì đám cưới của cô và anh rất lớn ai ai cũng mong mình là cô để được gả vào nhà họ Kim đến bây giờ cô mới hiểu bản thân mình chỉ là thứ nhất thời chỉ là cái áo cười cho thiên hạ vì ba má ruột mà đánh đổi cả đời này cho người cô không yêu vì danh tiếng mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân chỉ để chôn mình trong cái danh " mợ cả " bây giờ lại mang tiếng " chồng chung " với một người đàn bà khác .
Đêm tân hôn của chồng mình cô thấp đèn dầu sáng cả căn phòng làm nơi đây hôm nay ấm áp đến lạ nhưng tại vì sao mà thâm tâm cô lại muôn phần lạnh lẽo như thế này nhìn hai chiếc gối uyên ương đặt canh nhau mà tâm thầm trách cô trách sao mình lại là phận đàn bà cô trách tại sao lúc đó người ấy không đến xin ba má để xin cưới cô , người phụ nữ chỉ tình nguyên hy sinh cả đời này cho người đàn ông mà họ thương nhưng cô thì khác cả đời này cô phải hy sinh cho người đàn ông mà mình không hề yêu .
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn mướn không công.
Nỗi này ví biết dường này nhỉ,
Thời trước thôi đành ở vậy xong.
( Lấy Chồng Chung-Hồ Xuân Hương)
-
Chap này mình đưa chị Khuê làm nv chính vì mình muốn kể lại đôi nét về xã hội xưa cũ khắc nghiệt coi trọng nam nhi hơn là nữ nhi đem chuyện sinh con để làm khó con dâu vì tiền tài mà nở lòng chia cắt tình yêu đôi lứa để cuối cùng người khổ lại là đứa con mình đứt ruột sinh ra , được thể hiện qua hình ảnh của chị Khuê .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top