Chương 3
Chương 3 : Thương Thì Cưới
Mới sáng cậu ba nhà Kim đã khua chiêng múa chảo làm rùm trời lôi mọi người trong nhà dậy hết . Ở nhà chính có ông Kim , bà cả , má anh là bà ba , bà tư , vợ chồng anh cả với cậu út Khang . Anh nghiêm chỉnh đứng trước mọi người thưa chuyện :
" Dạ thưa
ba
má cả
má
má tư
anh chị cả
bé út.."
" thôi thôi mày nói lẹ đi con tao buồn ngủ quá" ông Kim lên tiếng .
Thiệt cái tình không hiểu cái thằng con trời đánh này của ông bữa nay bị gì nữa từ hôm rầm đi chơi về thì mặt mài nó như kiểu bị bồ đá hay tương tư gì đó , lúc thì Hanh nó cười hề hề lúc thì mặt nó buồn so má nó tưởng bị ma nhập khóc năn nỉ đòi dẫn nó đi thầy bà đâu đó để giải mà Thái Hanh không chịu . Mới sáng sớm nó đã lôi hết nguyên nhà ra để thưa chuyện ai cũng ngồi chờ mà ngáp ngắn ngáp dài
" Dạ thưa .."
" Trọng tâm đi con mày thưa quài chắc tới năm sau luôn quá " má Hanh lên tiếng .
Thiệt là bà cũng buồn ngủ lắm già cả rồi ngủ được có bao nhiêu đâu mới sáng sớm bị lôi ra đây bà chưa ngủ đã cái nư gì hết .
" Má ba nói đúng đó anh Hanh anh muốn nói gì thì anh nói lẹ lẹ đi " nó vừa nhắm mắt vừa xua xua tay ý bảo anh nói nhanh lên .
" Mày im để anh mày nói coi " anh liếc nhìn út Khang .
Kim Thái Hanh bây giờ mới nghiêm túc nói :
" Dạ con muốn cưới em Quốc !!!"
Cả nhà tỉnh luôn cả ngủ nhìn nhau rồi quay qua nhìn Thái Hanh đồng loạt
" CÁI GÌ???"
———————————————————————
" hắc xì..."
"ý cậu Quốc cậu có sao hong cậu bị bệnh hả để con chạy lên nói bà"
" Na..."
Chính Quốc đang trộn bột định bụng sẽ nấu mì ăn thì ôi thôi tô tiền sư nhà ai nhắc hắc xì một cái bột nó bay tùm lum cái nhà bếp , bé Na thấy thì hết hồn chạy đi kêu bà Điền xuống xem thử . Bà Điền chạy xuống thấy bột bay mù mịt còn đứa con trai ngọc ngà của bà thì mặt mài lắm lem nhìn thương muốn chết .
" Quốc con có sao hong ? mới sáng xuống bếp làm chi để mặt mài tèm lem vậy nè " bà cười hiền đi tới lấy tay lau bột dính trên mặt nó.
" dạ con tính xuống bếp nhào bột xí nhờ dì năm chỉ con nấu mì đó má " nó cười tươi nhìn bà.
Tuy ở đây không lâu nhưng Chính Quốc thương ba má Điền lung lắm hai ông bà ai cũng hiền lành đối xử với nó phải nói là cưng như trứng hứng như hoa người ăn kẻ ở thì ai cũng mến ông bà , ai bảo không tin thì ra ngoài chợ mà hỏi ai giàu mà hiền nhất cái xứ này thì chắc chắn câu trả lời là "nhà phú hộ Điền "rồi .
———————————————————————
" con suy nghĩ kĩ chưa Hanh ?" ông Kim hỏi anh .
" con suy nghĩ kĩ rồi con thương em Quốc thiệt" Hanh khẳng định với ông Kim .
" Hồi trước nó bỏ con đi theo thằng gì trên thị xã con hong nhớ hả Hanh ?" bà ba bực mình nói lớn .
Con trai bà đẹp trai phong độ được ăn học đến nơi đến chốn như này mà nghĩ sao không ưng đi ưng thằng công tử nào trên thị xã làm chi rồi khi thằng đó lấy vợ lại đòi sống đòi chết trong lòng bà cũng giận Chính Quốc dữ lắm .
" Con lỡ thương út Quốc rồi mong ba với má ưng bụng đem trầu cau qua bển dạm hỏi cho con " Thái Hanh quỳ xuống xin hai ông bà .
" Để mai ba má qua bển nói chuyện với ông bà Điền rồi hẳn tính chuyện cưới xin chứ ba má cũng không dám hứa là thằng Quốc chịu gã về đây hay không "
Dù gì thì cũng là con cái đứt ruột đẻ ra ông bà giận gì thì giận chứ tình cảm mà nó thương ai thì để nó thương chứ ép uổn chi cho khổ cái thân rồi sức mẻ tình cảm gia đình .
" Dạ con cảm mơn ba má "
Xong chuyện thì phòng ai người đấy về mợ cả kéo bà cả lên phòng nói chuyện trông có vẻ vội lắm .
" Má giờ mình tính sao ? lỡ thằng Hanh nó cười thằng Quốc về rồi có bầu trước con rồi sao má ?"
" Thì cũng tại mày tao dụt mày với thằng Phong mau mau đẻ đi không chịu " bà cả hớp miếng trà nói chuyện với mợ cả .
" Con nghe nói thằng đó nó hiền lắm đa chắc cũng không đáng lo đâu ha má "
" đừng trông mặt mà bắt hình dong ! " bà cả liếc nhìn ra cửa sổ .
Muốn tranh với má con tao sao mày không có cửa đâu...
*・゜゚・*:.。..。.・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Qua ngày hôm sau ông bà Kim qua nhà Điền gia hỏi chuyện giữ Thái Hanh với Chính Quốc thì ông Điền vui lắm còn bà Điền thì có vẻ không ưng định bụng sẽ không cho cậu Quốc lấy ai nữa ở vậy sống với ông bà nhưng suy đi tính lại thì thiệt thòi cho Quốc quá nên cũng chịu luôn . Nó nghe tin thì cũng hơi sốc gặp mới có lần đầu mà đòi cưới làm Quốc cũng ngại lắm , ngại vậy thôi chứ nó cũng chịu ai biểu Thái Hanh anh ta đẹp trai quá làm gì chứ .
Con bé Na hay tin cậu Quốc của nó sắp đi lấy chồng thì nó khóc quá trời quá đất xin ông bà cho nó đi theo .
" huhu..ông bà cho con..hic đi theo cậu Quốc nha ông bà.." nước mắt nước mũi nó tèm lem quỳ dưới đất xin ông bà Điền .
" thôi nín đi Na mày khóc xấu quá " anh Bình đứng kế bên cũng lên tiếng , nó liếc anh Bình một cái rồi quay qua khóc tiếp .
Ông bà Điền thấy nó thương Chính Quốc như vậy thì cũng mũi lòng lắm mà sợ nó qua bển kham công chuyện không nổi nên muốn giữ nó ở lại dù gì thì nó cũng mới có 15 tuổi qua bển sợ người ta ghét rồi biểu con nhỏ làm này làm kia thì cực cho nó quá . Thấy ông bà khó xử nó quay qua nhìn Chính Quốc khóc lớn hơn nữa .
" cậu Quốc dẫn có đi theo đi cậu.."
Nó nhìn bé Na thì cũng thương nhiều lúc buồn buồn không có ai nói chuyện thì có bé Na cũng vui . Nó quay sang nói với ba má Điền :
" Hay ba má cho bé Na theo con qua bển đi con cho nó hầu mình con thôi ai dám làm gì nó có con bảo vệ rồi ba má yên tâm nha "
" Ở bển ai ăn hiếp hai đứa thì về đây nghe con tuy ba má hiền nhưng đụng tới con của ba má thì hong yên thân đâu " ông Điền lên tiếng .
" Dạ "
" Dạ con cảm mơn ông bà " con bé Na nít khóc vui vẻ trở lại liền .
[..]
Thái Hanh nghe tin Chính Quốc chịu gã cho mình thì anh mừng lung lắm ngay nào cũng qua bên nhà ông phú hộ Điền ngồi chơi tới chấp tối mới về . Dần dần Chính Quốc cũng có ý với anh hay nấu này nấu kia mời anh ăn còn nhờ anh gói mang về gửi cho ông bà Kim nữa .
" Quốc nè !"
" Dạ ?"
Hai người đang đi dạo trong vườn nhìn tình cảm dữ lắm , bé Na đi theo sau mà bụm miệng cười hí hí , câu Quốc mà nghe nó cười sau lưng mình chắc giận nó chết luôn quá .
" anh thương em nhiều lắm !" nói rồi anh nắm tay làm Quốc nó ngại muốn chết .
" Dạ.." nó ngượng ngùng nhìn anh .
_____________________________
Cuối cùng thì cũng tới ngày cưới , Điền Gia với Kim Gia tất bật hơn cả 29 30 tết nhìn vui gì đâu á . Mấy đứa hầu của hai nhà thì công chuyện làm không xuễ đứa chạy lên đứa chạy xuống đứa thì ngoài cổng đang ngồi kết bông kết ơ cho đám cưới đứa thì bận giặt dũ ủi đồ cho ông bà với mấy cậu mấy mợ để đi ăn cưới cho tươm tất thơm tho .
Ông bà Điền sợ nó qua bển bị người ta ăn hiếp nên dặn nó đủ thứ thương nhất là má Điền bà khóc mà hai mắt bà đỏ hoe Chính Quốc sợ bà đỗ bệnh nên hứa khi nào rảnh thì về chơi , bà nghe vậy cũng đỡ lo đỡ buồn . Ngày nó cưới cũng là ngày anh cả về tuy không biết gì nhiều về anh nhưng lúc Chính Quốc gần lên xe hoa về nhà chồng thì anh kéo nó lại dúi dô người nó 10 mấy cây vàng dặn dò .
" này là của hồi môn anh cho bé út ở bển ai nặng nhẹ gì em thì về đây anh mày làm chủ chứ không được nhịn nghe hong "
Chính Quốc nhìn người anh mới biết mặt một ngày của mình mà xúc động dữ lắm hong ngờ " cậu út " nhà này ai cũng thương ai cũng mến đến như vậy đúng là nó té xe đập đầu hong uổn công mà .
Nó " dạ " một tiếng ôm anh cả ôm ba má rồi dẫn bé Na đi về nhà chồng .
Thái Hanh dìu Chính Quốc lên xe rồi cũng ra đứng thưa ba má với anh vợ xin phép đưa vợ về , nó ngồi trông xe ngó ra ngoài thì thấy anh Cả dặn gì đó với Hanh rồi còn vỗ vỗ vai chồng nó nữa được một hồi thì anh cũng lên xe nó nhanh miệng hỏi .
" Ảnh dặn gì anh mà trông nghiêm trọng vậy "
" Hôn anh một cái đi anh nói cho nghe " anh chỉ tay vô miệng mình nói với nó .
Cái tánh nhiều chuyện không bỏ nó chồm lên hôn một cái * chốc * Thái Hanh hài lòng nói nhỏ vào tai nó :
" Dặn anh thương em bằng tất cả những gì Kim Thái Hanh này có !"
Chính Quốc đỏ mặt ngồi im luôn tới lúc về nhà chồng , con người gì mà ngọt ngào làm Quốc ta đây ngại hết tập này đến tập khác luôn hà .
Xe vừa đến Kim Gia thì anh nắm tay nó đi dô nhà bé Na thì cầm nón lá đi theo che nắng cho cậu Quốc . Dẫn vợ đến nhà chính anh giới thiệu từng người cho nó biết mặt Chính Quốc cũng ngạc nhiên dữ lắm hong ngờ là ba chồng nhiều vợ đến vậy nhìn bà nào cũng đẹp hết trơn , Thái Hanh nói xong thì nó đến bưng trà mời từng người trông nhà .
" dạ con mời ba " ông Kim hài lòng nhìn nó đúng là con cái nhà Điền gia ưng cái bụng gì đâu á .
" dạ con mời má cả " bà cả gật đầu cười với nó trong có hơi giả...
" dạ con mời má " bà ba nhìn nó lúc đầu bà tưởng nó rụt rè yếu đuối lắm mà giờ thấy nó hiền mà hoạt bát như này thì bà cũng chịu .
" dạ con mời má tư " bà tư nhìn nó cười cười rồi nhận lấy ly trà .
Mời xong thì anh mới dẫn nó qua thưa anh chị cả với chào út Khang .
" Đây là vợ chồng anh cả con của má cả em cứ gọi anh Phong với chị Khuê là được còn đây là út Khang con của má tư !"
Chính Quốc gật đầu chào từng người nhưng sao nó thấy chị Khuê nhìn nó cứ kiểu lạ lạ hong ưa gì mấy thì phải anh Phong thì bình thường còn bé Khang thì dễ thương lắm thằng nhỏ gật đầu chào lại miệng thì cười tươi rối .
Họ hàng của Kim Gia thì đông dã man Thái Hanh dẫn nó đi giới thiệu từng bàn mà muốn rụng hai chân Quốc sợ bé Na mệt nên biểu nó xuống nhà sau phụ mấy dì nấu bếp nó khoẻ.
Tầm tối thì khách cũng về hết ông Kim tiếp rượu say quên cả lối về được anh Phong với má cả đưa lên phòng còn Thái Hanh thấy anh cũng uống nhiều mà còn tỉnh queo hay ghê , hai vợ chồng mệt mỏi đi dô phòng nằm xã lai luôn .
" Anh " nó lây lây người anh .
" sao vậy vợ "
" mình làm chuyện hệ trọng đi " Chính Quốc cắn môi nhìn anh .
" vợ thích thì anh chiều.."
[...]
" Anh anh cái bà tư gì đó là cái bà đeo vàng quá trời phải hong " nó vừa đếm tiền vừa nhìn Hanh .
" dạ có chuyện gì hả em " anh đang sắp vàng dô tủ quay qua trả lời .
" trời ơi anh coi nè bả giàu mà bả đi có mấy đồng anh coi tức hong chứ !" Quốc chìa cái bao thư với mấy đồng tiền lẻ ra cho anh coi .
" mốt con bả cưới mình đi bao không !"
Hai vợ chồng làm xong chuyện hệ trọng là đếm tiền cưới thì định bụng sẽ đi ngủ luôn chứ cũng không còn sức mần ăn gì vì hôm nay đi cả ngày mệt lắm rồi .
Quốc đang lim dim ngủ thì bị kiu dậy .
" Quốc chúng ta còn một việc không thể không làm.." anh nhìn nó bằng cặp mắt gian xảo .
" Aaa..."
Đêm đó Thái Hanh hành nó tới một hai canh giờ làm nó mệt rã rơi , Điền Chính Quốc thề với lòng không dám lấy chồng lần hai...
Hình cưới của đôi trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top