Chương 20
Chương 20 : Lấy lại những thứ cần lấy
Nó hét toang đuổi theo ông ăn xin, lão thấy Chính Quốc đuổi mình thì bán mạng chạy lấy người. Bỗng có một nam nhân chắn ngang khiến lão ngã nhào xuống.
" Ông tính chạy đi đâu ?"
"..."
Lão giật mình luống cuống không biết nói gì chỉ kịp ú ớ đôi ba tiếng. Chính Quốc chạy tới thấy viễn cảnh trước mặt mà làm lạ, nó thầm nghĩ : người gì đâu tốt chán vậy nhỉ ?
" Ông đang giữ chiếc nhẫn cưới của tôi đúng không ?" nó chỉ tay vào mặt lão.
" Khôn-..."
" Ông còn chối ?" nam nhân kia nhàn nhạt nói.
" Tôi xin lỗi...tôi trả cho cậu...đây đây...làm ơn tha cho tôi..." lão dập đầu van xin nó.
" Đúng là làm ơn mắc quán mà !"
Nó thấy người già cả nên cũng không muốn chấp bèn đồng ý để lão đi.
Thấy lão ăn mài bỏ đi nam nhân đó mới nhìn qua Chính Quốc nói.
" Cậu khờ quá bị người ta bỏ bùa lấy vàng mà cũng không hay "
" bỏ bùa sao ? tôi vẫn chưa hiểu "
Nam nhân lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ : dân quê mà cũng không biết mấy vụ này sao khờ quá đi mất .
" Trên người ông ta có hương liệu thôi miên, khi cậu ngửi thấy sẽ đâm đâm theo lời ông ta mà làm như kẻ mất hồn rồi nghe theo "
Nó nghe xong thì kinh hồn, trên đời cũng có chuyện vô lý đến vậy sao. Chỉ cần một tí thủ thuật là có thể giàu to rồi.
Nói rồi nam nhân đó một mạch bỏ đi Chính Quốc đang ngờ ngờ mấy lời được nghe lúc nảy thì người ta đã đi xa mất rồi.
" Mình còn chưa kịp cảm mơn đã đi rồi..."
Hình như có gì đó không đúng, nảy giờ nó lo tìm ông ăn xin đòi lại chiếc nhẫn mà quê bén chồng lớn đã đợi nó về...
" Chồng ơiiii ! đợi em "
Chính Quốc chạy một mạch đến với tình yêu của đợi mình thì thấy anh đang...
" 92 cái lá
93 cái lá
94 cái lá
..."
"..."
Trời ạ ông chồng của Chính Quốc đang ngồi đếm lá cho qua sự đời mọi người ạ.
" Chồng..."
" Vợ..."
Tay ấp mặt kề cả hai ôm nhau thấm thiếc y như rằng vừa có cuộc ly biệt ngàn năm giữ đôi phu phu trẻ. Thái Hanh ôm má nó hôn chốt chốt làm đôi má người kia giữ trời se lạnh cũng phải ửng hồng vì ngại.
" Vợ bỏ anh đi đâu lâu dữ dạ chàii " anh rưng rưng lau nước mắt.
" Em đi lấy lại nhưng thứ cần lấy thôi à "
" Nhưng em lại bỏ quên tình yêu của đời mình ở đây rồi " Thái Hanh chỉ ngón trỏ vào mình.
Chính Quốc bất lực toàn tập nhưng cũng không thể không cảm thấy người trước mặt quá sức đáng yêu.
Chồng tui xứng đáng 10 điểm mấy chị đừng có dành nha.
Cặp chồng chồng son sau một hồi " hàn huyên " thì cũng quyết định lết mông đi về nhà Kim vì đã trễ quá rồi không về là cả nhà sẽ nhịn đói mất.
Chính Quốc và Thái Hanh vừa đi tới cổng thì đã bị khung cảnh trước sân đập vào mắt.
" Chết tiệt lại là cô ta " nó nghiến răng nói thầm.
______
" Ủa Na cậu nhỏ với cậu lớn đi đâu lâu dữ dạ?"
" Chuyện giữ đôi trẻ ta không nên biết thì hơn"Na vuốt càm như mấy ông cụ 70 mà phán một câu xanh rờn.
Thằng Long bất lực không biết nói gì với con nhỏ tuổi thì mới 15 mà đầu óc đã 51...
" Sao mày không đi theo hai cậu vậy Na " anh Tùng vừa lau xe về hóng chuyện nói vọng vào.
" Thôi ăn cơm chó hảo hạng em nuốt không trôi đâu anh ơi " con nhỏ trề môi dài tám mét đáp.
" Á à mày dám nói xấu hai cậu hả con chiến này tao méc hai cậu cho mày bị đòn nát xương nè " thằng Long nghe nó nói xong thì khịa lại con nhỏ một câu cho hả dạ liền.
Na liếc nhìn thằng Long, nhẹ nhàng cầm chiếc dép lên phủi cho thật sạch và rồi...
* bụp*
" Ui da "
Chiếc dép phi thẳng vào mặt thằng Long.
Cái miệng hại cái "mặt tiền" rồi Long ơi là Long.
Ai nói con nhỏ này hiền đâu bước ra đây coi. Lúc nó mới vừa về đây với Chính Quốc thì giọng điệu hiền thục đáng yêu ai nhìn dô cũng tưởng nó dễ ăn hiếp. Mà còn giờ thì hãy nhìn đi nó ăn hiếp ngược lại người ta thì có, người đời có câu quả đúng không sai " đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng tưởng công không hoá nổi đại bàng " nha quý dị.
Mấy đứa hầu ở gần đó thấy vậy cũng được một trận cười hả hê. Nhà này ai mà không biết cặp đôi Na-Long thích ăn xua đủa của đối phương đâu. Ngày nào hai đứa nó cũng có chuyện cãi và ngày nào mấy đứa hầu này cũng được cười ké một cách miễn phí và hả dạ.
Khung cảnh đang vui vẻ thì bỗng biến mất bởi sự xuất hiện của một người.
" Tụi bây không lo làm ở đây rảnh rỗi vui vẻ cười đùa tới vậy sao ?"
Võ Ung Nhi phẻ phẩy cái quạt trên tay ổng ẹo đi về hướng của Na và Long.
" Hai tụi bây cầm đầu?" cô ta đưa cái quạt dí vào trán hai đứa nó rặng hỏi.
" Dạ tụi con không dám..." cả hai cúi đầu đồng thanh đáp.
Võ Ung Nhi đắc ý nhếch miệng cười rồi nghĩ thầm : mày là con nhỏ đi theo hầu cái thằng cướp đi Thái Hanh của tao chứ gì. Hừ được rồi coi như tôi tớ thay chủ cả hôm nay tao phải dạy mày một bài học mới được.
" Người đâu đem roi lại đây cho tao !"
Phận tôi tớ trong nhà tụi nó không thể không nghe theo đành bấm bụng đem roi tới cho cô ta.
" Tụi bây quỳ xuống "
Đúng là ép người quá đáng cậy quyền chủ mà ăn hiếp người làm mà.
Con bé ấp ức không nói nên lời nhưng mới vừa khuỷ một gối xuống thì nghe được giọng nói quen thuộc bên tai...
" Cô dám đụng đến người của tôi ?"
Có ai nhớ tui hong dạ ? Tính qua thi mới đăng mà nhớ mọi người quá nên tui sụp rai mấy bà một chương nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top