Chương 19

              Chương 19 : Tên ăn xin

Chuyện Chính Quốc bị thương cũng là chuyện của một tháng trước tuy vết thương khá sâu nhưng nhờ có sự chăm sóc chu đáo của Thái Hanh mà nó đang dần hồi phục.

Sau khi anh Phong về nghe tin chuyện của bà pháp sư đã làm với vợ mình thì nổi trận lôi đình đòi từ mặt bà cả dẫn chị Khuê ra riêng ở. Bà cả khóc lóc này nỉ đòi sống đòi chết nếu hai người ra đi, anh nhìn má mình vậy cũng không đặng nên quyết định bỏ qua.

Chị Khuê sau chuyện đó thì trở nên ít nói hơn, chị hay ngồi nói chuyện một mình cứ lẩm bẩm " con tôi không phải ám khí...con tôi là vô tội..." ai trong nhà nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xót xa.

Chính Quốc học ngành y nên thấy chị như vậy nó cũng không đành lòng, vì nó biết biểu hiện của chị hiện tại là bệnh trầm cảm trước khi sinh. Nếu không có điều trị kịp thời thì đứa trẻ sinh ra sẽ không được bình thường như bao đứa trẻ khác.

" Anh ơi "

Thái Hanh đang tập trùng xử lý đống sổ sách chất chồng trên bàn thì nghe tiếng người thương anh gọi.

" Anh nghe "

" Anh thấy sao về chuyện của chị Khuê, nếu chị ấy cứ như vậy thì rất nguy hiểm cho đứa bé..."

" Hmmm..." anh trầm mặt suy tư lời nói của Chính Quốc.

Vợ anh đúng là hiền đến ngốc mà, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác hết.

" Vấn đề này là do tâm lý của chị ấy, nếu chị ấy kiên cường thì sẽ không sao nhưng chị ấy không có đủ dũng khí để đối mặt thì có trời cũng không thể giúp chị ấy đâu em "

Thái Hanh không phải vô tâm mà không để ý đến. Nhưng chuyện này bản thân chị ấy phải tự đứng lên thôi, người ngoài cuộc không thể nào giúp chị ngoài bản thân chị được.

" Dạ..."

Số chị sao mà khổ quá, khi chưa có thai thì bị nhà chồng hất hủi nhưng khi mang thai rồi thì lại mang tiếng rồi bị áp đặt đủ kiểu.

Đúng là sống sao cũng không vừa lòng thiên hạ.

____

" Việc tao nhờ mày thế nào rồi?"

" Bọ họ quả là không đơn giản, toàn bộ lý lịch điều bị giấu dèm. Bà con hàng xóm ở gần đó chỉ biết bọn họ là người từ xa đến không có anh em hay dòng họ gì ở đây" anh ta ném đóng tài liệu mà mình đã thu thập được lên bàn, giọng điệu ba phần bực tức bảy phần bất lực.

" Hiện tại mụ ta vẫn còn ở ngồi nhà đó chứ?"

" Tao cũng không biết ngôi nhà đó sáng đêm điều đóng kín chẳng thấy bóng ma nào lãng vãng ở đó cả "

Chả lẽ bọn họ là ma sao không ăn không uống không ra ngoài, người bình thường nhìn vào còn tưởng họ đã đắt đạo thành tiên rồi ấy chứ đúng là hoang đường mà.

*Rầm*

" Chó chết thật " Thái Hanh bực tức đập mạnh tay xuống bàn, anh nói tiếp

" Vợ tao không thể chịu đau oan uổn vậy được"

" Thôi mày bình tĩnh đi đừng bức dây động rừng sẽ không có kết quả đâu" Hạo Thạc lên tiếng an ủi bạn mình.

Cả hai bàn bạc thêm một vài chuyện rồi Hạo Thạc từ vã ra về, mọi chuyện vẫn đang trong thế bí không một manh mối rõ ràng không một ai biết bọn họ là ai.

_____

Chính Quốc đi từ nhà trước tới nhà sau từ phòng má ba đến phòng của chị Khuê mà vẫn không hết chán, nó chạy ra vườn hái xoài thì thấy xoài chưa có trái. Nó xuống bếp phụ dì bảy với mấy đứa hầu thì dì bảy một mực không cho.

Ai nói nhà giàu sướng đâu? bước ra đây nói chuyện với tui đi. Chán gần chết chứ sướng ít gì, quá bực bội quá mệt mỏi. Nó ngồi hụp xuống đất dãy đành đạch. Cùng lúc đó Thái Hanh bước xuống, anh thấy vợ mình như vậy thì không khỏi hoang mang liên tiến tới bồng nó lên.

" Aaa anh mau bỏ em xuống "

" Bình tĩnh anh đưa em đi gặp thầy lang "

" Ủa em có bị gì đâu ? Aaa bỏ người ta xuống coi "

Cả hai dằng co thì bỗng nhiên...

* bụp *

" Ui da cái lưng của tui "

Chính Quốc dẫy dụa mà quên mất Thái Hanh đang bế mình nên đã té xuống một cái rõ đau. Anh cũng không khá khẩm vì sợ đầu nó va chạm xuống nền nhà nên anh dang một tay ra đỡ nó.

" Anh xin lỗi...Quốc có sao hong ?" anh xoa cái lưng nó ra sức vỗ về.

" Hức...người ta nói là không sao mà...hức anh cứ một mực đưa em đi thầy lang là sao..?" nó nghe anh nói thì càng khóc lợi hại hơn.

" Thôi anh thương anh thương " anh chu chu cái mỏ hai tay anh thì chẳng yên đưa lên bóp lấy cái mỏ đáng mếu máo của người nhỏ.

* bốp...bốp...bốp*

" Đánh cho chừa nè, cho mày ăn hiếp vợ tao " Thái Hanh lấy tay đánh mạnh xuống đất.

Chính Quốc thấy vậy liền vừa khóc vừa cười nhìn anh.

" Bé nhỏ của anh cười rồi nè. Xinh lắm luôn đó nha " Anh yêu chiều hôn chụt chụt vào môi nó.

" Không xinh gì cả...người ta ở nhà chán sắp héo rồi nè..." nó sụt sùi lau nước mắt nhìn anh.

" Không héo nha còn tươi quá chừng " nói rồi anh luồng tay vào áo bóp lấu cái eo nhỏ.

" Anh chỉ giỏi cợt nhã người ta "

" Chỉ mỗi mình em không có người ta đâu mà "

" Anh dám..."

" Không dám không dám anh thề đó chỉ có mình em thôi " Thái Hanh đưa ba ngón tay lên trời thề thốt.

Nó vội kéo tay anh xuống nắm chặt không cho.

" Anh nói là được rồi đừng có mà thề thốt "

Anh gật đầu cười tươi rồi bỗng thu tay lại xoa càm đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Không nói không rằng anh kéo tay nó đi một mạch.

" Oaa "

Thì ra là Thái Hanh dẫn nó ra chơi. Chợ buổi sáng nhìn đông đúc giả mang luôn. Người rao người mua nhìn vô cùng nhôn nhịp ở đây có bán rất nhiều món quê mà đã lâu Chính Quốc nó chưa được ăn vì từ lúc lên đại học tới giờ nó cũng đã dần quên nhưng món ăn quê dân dã này rồi.

Thời gian không bỏ lỡ một ai cả chỉ có con người mới là kẻ đã bỏ lỡ thời gian...

Thái Hanh nắm tay nó đi dạo xung quanh chợ, dẫn nó đi hết chỗ này đến chỗ kia nhìn nó cười mà anh cũng vui lây, Chính Quốc dù đã lớn nhưng vẫn giữ được một nụ cười rất hồn nhiên và rất đẹp lại có dáng người mảnh khảnh ai nhìn vào cũng muốn chở che. Nhưng mà chỉ có mình anh mới được chở che thôi, chứ ai đó thì đừng có mơ.

" Thái Hanh ơi mua cái này đi anh"

...

" Anh ơi cái này đẹp quá nè "

...

" Anh ơi cái đó là cái gì dạ ?"

...

" Anh ơi trái bầu với trái bí khác nhau chỗ nào vậy anh ?"

Một câu thì Thái Hanh hai câu là anh ơi, Hanh nghe mà sướng cái lỗ tai vậy đó hà. Người gì đâu mà vừa dễ thương vừa dễ bảo, cưng để đâu cho hết đây trời ơi.

Chính Quốc cứ hỏi, Thái Hanh thì không nề hà mà trả lời bạn nhỏ không xót một câu. Chính Quốc đòi gì là anh mua, anh thấy nó nhìn thứ gì lâu một chút anh cũng mua, cái anh thấy nó mang đẹp cũng liền mua. Đến xế trưa thì hai tay Thái Hanh đã cầm một đóng đồ không rõ món gì với món gì nữa.

Mỗi lần Chính Quốc thấy anh mua gì điều lên tiếng ngăn cản nhưng đáp lại chỉ có duy nhất một câu : " Nhà mình giàu mà em!". Nghe xong thì nó câm nín lun mặc anh muốn làm gì thì làm.

Người giàu nhiều lúc cũng khó hiểu ghê...

Cả hai đi ra khỏi chợ thì bỗng Chính Quốc nghe thấy tiếng của một ông ăn xin

" Lạy ông đi qua lạy ba đi lại làm ơn thương xót cho kẻ hèn mọn này mà bố thí cho con chút cơm chút gạo con đội ơn ông bà cả đời "

Chính Quốc thấy mà tội nghiệp, nên đã nói với Thái Hanh chờ nó một chút nó đi một tí sẽ về ngay.

Nó lục trong túi thì phát hiện chỉ còn mười đồng nó nghĩ : thôi kệ của ít lòng nhiều, mong là hôm nay người khác cũng có cho để bác ấy có gì đó bỏ bụng.

" Đội ơn cậu..." ông ăn xin dập đầu cảm tạ nó rối rít.

" Dạ không có gì đâu bác"

Nói rồi nó đi một mạch lại chỗ Thái Hanh, hí ha hí hửng vì bản thân đã làm được thêm một chuyện tốt. Ở thời nó sống đôi lúc Chính Quốc đi học hay đi làm về cũng thấy rất nhiều người vô gia cư hay mấy đứa trẻ đi bán vé số lắm, nhìn mà tội họ. Trong số họ ai cũng có hoàn cảnh thiếu thốn cả, phải đi bương chải từng ngày để có thêm một mảnh áo ấm và một nắm gạo thơm không kể nặng nhọc họ vẫn làm, làm vì để bữa nay không đói làm vì để có thêm một cái chăn êm.

Khoan đã tay nó có gì đó thiếu thiếu, đúng rồi nhẫn cưới của nó đâu rồi.

Chẳng lẽ...

" Ông đứng lại !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top