Chương 16
Chương 16 : Vì thương
" Áaaaaa "
Tiếng hét thất thanh của con Lành từ ngoài sân vang vọng cả căn nha . Khiến ai nấy điều giựt mình tỉnh giấc , Chính Quốc cũng không ngoại lệ . Nó tính ngủ tiếp thì con bé Na hốt hoảng chạy lên .
" Cậu Quốc ! cậu Hanh ! có chuyện rồi ".
Nó nghe thì choàng tỉnh chạy ra mở cửa cho con bé . Mặt mài Na tái nhợt vừa nhìn Chính Quốc nó vừa nói .
" Dạ thưa cậu...thưa cậu..."
" Có chuyện gì con bình tĩnh nói cậu nghe "
" Cậu Hanh với cậu Quốc đi theo con... "
Chính Quốc lại lây người Thái Hanh dậy . Anh ngồi dậy dụi mắt mơ màng nghe con bé Na kể dưới nhà có chuyện thì tỉnh luôn cả ngủ . Hai vợ chồng lật đật chạy xuống , con bé Na thì đang chạy đằng trước . Nhìn ra cửa thì thấy đám hầu cùng ông bà đang đứng ở ngoài đó mặt ai cũng hoảng sợ lo lắng . Chính Quốc thấy hiếu kì chèn vào xem thử .
"..."
" Ôi mẹ ơi !!!"
Ở giữ sân có một chữ Tử được viết bằng máu .
Khoan đã có gì đó không đúng !!!
Chính Quốc định bước lại gần thì bị mọi người cản lại .
" Quốc con đừng lại gần " Bà Ba lên tiếng .
" Ừa má bây nói đúng đó con " Ông Cả .
" Mọi người yên tâm con chỉ lại xem một xíu thôi "
Mặc kệ những lời ngăn cản sau lưng Chính Quốc bước lại gần ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay trỏ quẹt nhẹ lên màn máu đỏ kia đưa lên mũi ngửi thử . Hừ đúng như nó dự đoán đây không phải là màu người mà là máu gà . Kẻ bày trò cũng gớm nhỉ , lấy hẳn máu gà để hù doạ mọi người .
" Đây không phải máu người !" nó lên tiếng .
"???" mọi người .
" Mọi người nhìn xem máu ở đây có màu đỏ rất tươi và còn đông lại rất đặc !"
" Vậy đây là ?" Bà tư im lặng nảy giờ cũng lên tiếng .
" Đây hoàn toàn là máu gà , vì máu người khi đông lại sẽ có màu đen chứ không phải đỏ huyết như vậy ! Đây tất thảy là một trò lừa bịp để dối gạt mọi người thôi . Cả nhà đừng lo"
Cả nhà nghe nói thì thở phào nhẹ nhỏm , nhưng bả cả thì có vẻ gì đó vẫn không tin . Mắt bà đảo liên nhìn về phía chữ Tử bằng máu kia mà thầm lo sợ .
Bỗng một cái tên xuất hiện trong đầu nó .
" Chẳng lẽ là cô ta ?"
Chính Quốc lôi chồng mình về phòng . Nó đống cửa cài chốt cẩn thận , anh không hiểu vợ mình tính làm gì bèn lên tiếng .
" Có chuyện gì vậy em ?"
" suỵt "
Nó nhấm chừng mọi thứ đã yên ổn mới lật đật đi về phía anh .
" Theo em nghĩ chuyện đêm qua với hôm nay có liên quan với nhau " nó khẳn định chắt nịt .
" sao em lại nói vậy ?" Thái Hanh khó hiểu hỏi .
" Em phát hiện thời gian máu đông lại chưa lâu chắc tầm khoản một canh giờ đổ lại thôi , còn có một chuyện nữa ma thì làm sao mà xuất hiện được khi mặt trời mọc chỉ có khả năng mọi chuyện là do con người làm ra " .
Chính Quốc nói tiếp
" Khả năng cao là do người trong nhà mình làm !"
Cả hai im lặng một hồi lâu .
" Anh / em nghĩ là Võ Ung Nhi "
" Sao anh / em lại nghĩ vậy ?"
Khoan từ từ đã cái gì vậy đúng là vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn mà .
" Stop " nó đưa tay lên che miệng anh lại .
" Why ?"
" Hở ?" nó ngạc nhiên nhìn anh .
" sao em lại ngạc nhiên dữ vậy đa " anh cưng chiều véo má nó .
"..."
" Lúc trước anh bị thất tình nên bỏ sứ qua Tây du học nên biết vài câu tiếng anh thôi à "
Nó bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh . Anh đẹp trai vậy mà cũng thất tình nữa á ? Quốc nó không dám tin đâu .
" Anh đừng có nói dối " .
" Anh nói thật mà . Quốc không tin anh sao ?" anh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn nó .
" Vậy anh nói xem đó là ai đi em mới tin " Chính Quốc khoanh tay trước ngực chờ đợi câu hỏi .
" Là em "
"..."
( tới đây lướt lên lại bật nhạc mình đã gim cho chill xíu nà :3 ) .
Anh quyết định xa quê hương để đến một nơi thật xa là vì không muốn đau lòng vì " Điền Chính Quốc " sao ? Nó lại nghĩ đến cậu ta rồi . Anh là một người đàn ông tốt , là một người con hiếu thảo và là một người hết mực thương yêu vợ nhưng tại sao người đó là không trân trọng anh ? tại sao lại hời hớt mà đánh mất đi người cả đời thương yêu mình ? Con người rất tỉnh táo về những chuyện xung quanh nhưng về mặt tình cảm thì mọi giác quan gần như là vô nghĩa . Họ không quan tâm ai đang yêu mình họ chỉ quan tâm người họ đang yêu mà thôi . 3 người đứng dưới mưa nhưng chỉ có 1 người bị ướt, bạn biết vì sao không ? vì kẻ được yêu tin chắc rằng người yêu họ sẽ luôn đứng phía sau che ô cho họ còn người đơn phương sẽ vì người mình yêu mà chịu lạnh chứ không muốn người trong lòng mình bị ướt . Cũng giống như câu chuyện tình cảm của Hanh - Quốc - Hoàng vậy . Chính Quốc yêu cậu Hoàng rất đổi sâu đậm nhưng cuối cùng người làm tổn thương cậu là lại hắn ta . Cậu vì hắn đau khổ đến tận tâm can nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm mà buông bỏ cậu đi theo người khác . Còn Thái Hanh thì sao ? anh vẫn luôn là người đứng phía sau chịu ướt chịu đau chứ không muốn cậu chịu tổn thương , anh vẫn luôn chờ đợi cậu , chờ đợi một ngày cậu chấp nhận anh , chấp nhận để anh chở che và bảo vệ cậu . Nhưng cuối cùng cậu vẫn vì hắn ta mà chẳng màn bản thân gieo mình tự vẫn . Để ngày hôm nay nó mới có cơ hội đứng đây để nói lời yêu thương với Thái Hanh . Nó chấp nhận mình là ngươi thay thế nó chấp nhận mình là người đứng sau cái vỏ bọc " Điền Chính Quốc " để yêu anh . Nó thầm cảm mơn trời cao đã đưa anh tới bên nó . Để nó thay " Điền Chính Quốc " yêu thương anh bù đấp cho anh sau chừng ấy đau khổ mà anh đã phải trãi qua .
Quốc nó thương anh lắm không phải là thương hại mà là yêu thương . Thương vì anh đã thương nó , thương anh vì tình yêu mà chẳng quan tâm lời đồn đoán của thiên hạ mà vẫn chấp nhận cưới Điền Chính Quốc nó về . một chữ yêu nói ra rất dễ nhưng thương hay không lại là một chuyện rất khó . Người nói yêu là người cùng bạn trãi qua thanh xuân tuổi đôi mươi nhưng người nói thương bạn lại là người cùng bạn đi hết một đời người .
Nó im lặng hồi lâu rồi nhìn anh , anh vẫn ánh mắt ôn nhu đó mà nhìn Chính Quốc .
" Cuộc đời anh buồn đau nhiều rồi , đừng chịu đựng một mình nữa được không ? "
" Anh..."
" Em sẽ cùng anh gánh vát "
" Em nguyện ý cả đời này gánh vát mọi chuyện cùng anh "
Anh không còn một mình nữa vì anh đã có em .
Anh không nói gì cúi nhẹ đầu áp môi mình vào môi Chính Quốc . Cả hai trao nhau dư vị ngọt ngào của tình yêu . Nó phối hợp với người làm loạn bên trên mà khẽ cười vui vẻ . Anh rời môi mềm ra vẻ tiếc nuối nhưng không vì thể mà nụ cười trên môi tắt đi .
" Anh vui lắm " anh ôm nó vào lòng .
" Anh vui vì điều gì ?"
" Vui vì có em bên đời ".
Hiện tại anh rất mãn nguyện sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy . Kim Thái Hanh từng là một người rất khô khan về mặt tình cảm nhưng khi gặp Điền Chính Quốc thì cuộc sống anh như trở nên màu hồng . Nhắm mắt lại là nhớ mở mắt ra thì lại toàn hình bóng em . Cứ như vậy suốt bao nằm mà anh ôm mối tình đơn phương giữ riêng cho mình . Anh sợ nói ra Chính Quốc sẽ xa lánh anh , nhưng khi không nói ra lại rất khó chịu . Ngày anh biết " Điền Chính Quốc " có người thương trong lòng thì tâm can anh gần như bị rút cạn . Ánh mắt anh từng yêu thương sao lại nhìn người khác đến say mê như vậy . Anh có gì không tốt mà người ấy lại không chọn anh . Năm 18 anh ra đi để quên đi tình yêu chưa một lần trọn vẹn , năm anh 23 lại quay về vì không thể quên được người trong lòng . Anh biết đâm đầu vào thứ tình cảm mù quáng này sẽ rất đau lòng nhưng anh vẫn chấp nhận . Như vậy thì sao chứ ? cuộc đời có bao nhiêu lần đôi mươi mà lại ngại đánh đổi . Anh không sợ vì đó là em , người làm anh cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng một ánh mắt , người làm anh cảm thấy vui chỉ vì một nụ cười .
...
" Anh tính sao về chuyện Võ Ung Nhi ?"
Cả 2 quá đấm chiềm trong biển ngọt mà quên mất biển mặn đang trước mắt .
" Chuyện này em đừng lo . Hiện tại chúng ta chưa có gì chắc chắn để khẳng định là cô ta cả"
Ba bốn bữa nay cô ta không ở nhà thì lại ra ngoài lúc nào cũng lấm la lấm liếc ánh mắt đề phòng . Có lần nó đi ngang qua cô ta thì toàn là mùi nhan khói rất nồng . Chuyện lúc tối ít nhiều gì cô ta cũng biết , chẳng lẽ chỉ vì muốn hù doạ nó mà cô ta lại rảnh rối đến mức bày ra mấy trò điên khùng này sao ? .
Anh say mê ánh mắt và nụ cười
Nhưng cuối cùng lại chẳng thuộc về anh
Cuối câu chào anh ra đi nhưng không nở
Không nở vì người thương chẳng thương mình
Ngày anh về lại một câu không nở
Thương thế rồi nói bỏ là bỏ sao ? .
( vì thương - tlinh )
Tui trở lại rồi nè 👻.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top