Chương 15
Chương 15 : Cái bóng trắng
Bản nhạc đã buồn nghe ông Kim hát lại càng thấy buồn hơn . Khi ông hát không đơn giản là hát mà nó như là lời tâm sự và nổi lòng của chính ông vậy . Nghe mà buồn da diết gì đâu đó đa .
Đang đâm chiêu nhìn xa xôi thì ánh mắt của Chính Quốc lia qua cổng , một bóng trắng đang nấp sao cánh cửa đang nhìn về hướng nó . Cái gì thế này không lẽ nào đó là ma sao ? . Hồn vía nó như treo tòn ten trên cây , cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó mới thấy cái hiện tượng quỷ dị này đó trời . Ai nói với Điền Chính Quốc đó không phải là sự thật đi ! sợ chết nó rồi .
" Aaaaa "
Bóng trắng nghe tiếng hét của nó thì vội vụt mất đi trong bầu trời tối om . Cả nhà thấy nó hét to rồi xĩu ngang ơ mà quýnh quáng không biết làm gì . Thái Hanh ôm nó vào lòng vỗ vỗ vô mặt nó mấy cái .
" Quốc em sao vậy ? đừng có làm anh sợ ..."
Bé Na thấy cậu nó ngất thì vội chạy vô nhà bưng thao nước lạnh ra . Bà ba đưa tay vô thao nước rồi vũ nhẹ vô mặt nó . Chị Khuê thì bóp tay chân Chính Quốc cho lưu thông máu để nó mau tỉnh .
" Hớt..." nó bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị . Mở hờ mắt thì thấy cả nhà đang đứng vòng tròn xung quanh nó .
" Em có sao không Quốc ? em thấy gì mà la lớn rồi ngất xỉu vậy nè "
Thái Hanh đỡ nó , anh không khỏi lo lắng nhìn người thương trong lòng .
" Em... em thấy một cái bóng trắng nấp ở sau cửa " Chính Quốc chỉ tay ra cửa mặt mài tái mét hoảng sợ .
Mấy đứa hầu co rúm ôm chầm lấy nhau . Ban đêm ban hôm mà nghe câu này của Chính Quốc khiến chúng nó không khỏi sợ hãi . Nhưng Ông Kim , Bà Cả , Bà Ba , Bà Tư thì đơ người ra mấy phần . Nó nhìn thái độ của Ông Bà mà khó hiểu .
" Không được nó bậy !!!" Bà cả bỗng mất kiềm chế mà hét toán lên .
" Con Diệp mau đưa bà Cả về phòng !"
" Còn thằng Phong với thằng Hanh cũng đưa vợ hai bây về phòng đi . Hôm nay như vậy là đủ rồi " . Nói rồi ông đứng dậy đi thẳng vào nhà .
Bà ba nhìn ông rồi lắc đầu đi theo . Mọi người giải tán ai về phòng nấy . Nhưng Chính Quốc vẫn không hiểu tại sao khi nó nói vậy thì mọi người lại phản ứng như thế ? có ẩn tình gì sao ? ngồi nhà này đáng sợ đến vậy sao ? .
Thái Hanh bế nó đặt lên giường rồi lủi thủi đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ra lau người cho nó . Chính Quốc không nói gì thêm ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm . Được một lúc thì anh ngẩn mặt lên nhìn nó .
" Em không có gì muốn hỏi anh sao ?" .
" Em muốn chứ nhưng mà em lại không muốn hỏi . Nếu anh muốn nói thì sẽ tự khắc nói cho em biết thôi !" nó cười hiền nghiên đầu nhìn chồng mình .
Anh quăng mạnh chiếc khăn vào thao khiến nước văng tung toé . Chẳng màn tới mọi thứ , Thái Hanh nhào tới ôm chặt nó vào lòng . Tâm can anh hiện tại rối như tơ vò , không biết nên nói hay không nên nói cho Chính Quốc biết nữa . Dù gì dù chuyện này cũng là chuyện của gia đình anh xét vai vế Chính Quốc là dâu xét tình nghĩa anh với nó là vợ chồng ngoài ra thì không có máu mũ gì . Anh sợ khi nói ra vợ mình sẽ vì chuyện này mà liên luỵ anh sợ khi nói ra vợ mình vì chuyện này mà gặp nguy hiểm...
Nhưng chung quy mọi chuyện điều quan trọng nhất là anh sợ mất em .
" Em biết tại sao có Bà cả , Bà ba , Bà tư nhưng lại không có Bà hai không ?"
Nó không đáp chỉ lắc đầu nhìn anh .
" Vì bà ấy mất rồi ..."
"..."
20 năm về trước
" Ông cả em thật sự không có " người thiếu nữ quỳ rạp dưới chân ông khóc lóc thảm thiết .
" Cô đừng có nói láo ! chính cô là người đã hại chết con tôi ! " bà cả ngào khóc thảm thiết ôm chiếc yếm đỏ của con bà vào lòng .
" Ông phải tin em thật sự em không có mà..."
Ông đập mạnh tay xuống bàn quát thẳng vào mặt bà .
" Bà không làm thì ai làm " .
" Em khôn-...."
* Chát *
Năm giấu tay in hằng lên má cô .
" Sao chị lại đánh chị hai " Bà ba xô Bà cả ôm người kia vào lòng vội trấn an .
" Đặng Thị Thoa !!! Mày là con đàn bà độc ác !!! " bà cả điên loạn bổ nhào về hướng cô .
Bước chân vào Kim gia khi tuổi đời bà mới 18 , cay nghiệt hơn lại là đi làm bé cho người . Ông gặp bà vào xế chiều mùa hạ khi đó bà đang gánh lùa phụ ba má ở đồng cho kịp trời tối . Ông nhìn dáng người mảnh khảnh nhưng không kèm phần nhu mì mà đê mê . Thế là ông cưới bà về làm vợ . Ông hết mực cưng sủng mọi thứ tốt nhất ông điều toàn tâm toàn ý mà đưa hết cho bà . Nhưng rồi ngày Bà cả vợ lớn của ông bị xảy thai mọi bằng chứng đều nhấm đến Bà hai , người ông yêu thương nhất trong lòng . Ông không tin vào mắt mình nữa không ngờ người mà ông tin tưởng nhất lại là người làm ông thất vọng nhất lúc bấy giờ sao ? .
Bà tuông chạy ra khỏi nhà , bà muốn đi thật xa , thật xa cái nơi gọi là gia đình đó . Chân cứ chạy nhưng sao tâm bà nặng quá , nặng vì cái thứ gọi là tình yêu nặng vì cái thứ đã làm bà đau lòng .
Thấy bà chạy đi ông cũng chạy theo cả nhà thấy thế cũng xách dép đuổi theo ông bà . Bà hai chạy đến một con sông gần đó , nhìn mặt nước gợn sóng kia đi , nó như đang chào mừng bà đến . Có lẽ bản thân nên buông bỏ rồi , tình yêu bao năm sẽ cho con nước này cuốn đi . Cuốn đi hết quáng hận tình thù , cuốn đi hết cuộc đời đầy bi thương của thiếu nữ vừa tròn đôi mươi . Bà quay đầu nhìn về phía họ cố nặn ra một nụ cười xinh đẹp nhất , trước khi chết bà phải nhìn thật rõ người mà mình đã hết lòng yêu thương như vậy đối với bà đã là quá đủ rồi .
Anh vẫn như năm đó nhỉ ? vẫn là người làm em say đấm vẫn là người hết lòng thương em .
* Rầm *
Nước bắn tung lên trong màn đêm mờ mịt . Mọi người trầm mặt nhìn người thiếu nữ đó dần chìm đi . Không một ai hô hoáng , không một ai muốn giúp đỡ mọi thứ gom gọn chỉ còn là tiếng ve kêu văng vẳng bên tai , chỉ còn những cơn gió thoáng qua trong cái không gian tưởng chừng như là vô định . Ai bảo ma quỷ đáng sợ nhất chứ ? Sai rồi thứ đáng sợ nhất là lòng người .
" Ông ơi...chị hai bị oan..."
" Bà nói cái gì vậy và bà ba ?" ông liếc nhìn bà .
" Mọi chuyện là do con mèo của chị cả nuôi bãi nước đó là do nó nhảy lên làm đỗ khiến chị ta trợt té chị hai chỉ là người nhặt ly chị hai không có hại mẹ con chị ta đâu ông cả "
" bằng chứng ?" ông nghe như không tin vào tai mình .
" Thái Hanh là người đã thấy con mèo đó nhảy lên làm đỗ nước ra sàn " .
Ông như chết lặng đi mắt hướng về dòng sông sâu thẳm kia , nó đã cướp đi tình yêu của đời ông mất rồi . Nhưng thật sao ? hay ông chỉ đang biên minh cho cái sai của chính mình . Tất cả là do ông ... vì ông mà bà đã tự thân gieo mình xuống con sông đó , bà muốn ông biết rằng bà là trong sạch nhưng một mực ông lại không tin . Để cuối cùng người đi người ở lại , một người thì thanh thản ở cữu tuyền còn một người thì dùng cả đời để sống trong dằn vặt .
Hiện tại .
" Anh xin lỗi vì đã giấu em..."
Chính Quốc không nói gì , hai tay vòng qua eo ôm chặt người trong lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top