Chương 11

Chương 11 : Chiếc vòng

Bà cả dạo này lạ lắm cứ cách 3 4 bữa là sẽ đi chùa ai hỏi thì bà bảo đi cầu binh an cho mọi người . Chính Quốc thấy làm lạ bình thường bà ta có yêu quý gì ai đâu sao bữa nay lại giả nhân giả nghĩa đi làm phước vậy cà , cái này lạ à nha .

Bữa trước bà đem về cho chị Khuê cái vòng bằng chỉ đỏ kêu chị đeo bà nói cái vòng này lúc nào cũng phải đeo không được tháo ra hay để ai đụng vào . Ngọc Khuê thấy má chồng quan tâm mình vậy thì mừng lung lắm cuối cùng bà cả cũng chấp nhận chị rồi .

" ủa chị Khuê "

" có chuyện gì vậy Quốc ?"

" cái vòng này ở đâu ra đẹp vậy chị ?"

Chị đưa tay cho Quốc nó xem .

" của má cả đưa chị đeo đó má nói thỉnh đâu trên chùa về để có cháu trai " Ngọc Khuê vui vẻ kể nó nghe .

Điền Chính Quốc từ lúc thân với chị Khuê thì nó cũng biết đôi chút về bà cả , bà không ưa gì chị bởi vì chị chưa có bầu nên bị mặt nặng mài nhẹ quài à . Tự nhiên bữa nay bà cả quan tâm chị như vậy làm nó cũng mừng cho chị .

" dạ nhìn nó đẹp thiệt đó chị "

Chính Quốc kéo tay chị lên ngắm chiếc vòng cho kĩ nhưng chiếc vòng này có mùi lạ lắm nó cứ cảm thấy cái mùi này quen quen hình như là ngửi qua rồi .

" Ngọc Khuê đâu lên đây má biểu " bà cả từ trên nhà trước nói vọng xuống .

" dạ con lên tới "

Chính Quốc đang chăm chú nhìn chiếc vòng thì chị rút tay lại .

" em ở đây chơi nha "

" à...chị đi đi "

Nói rồi chị Khuê đi mất còn Chính Quốc thì vẫn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nó đi lên phòng lôi một đống sách sách ra đọc .

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

...

* cạch *

" em đang làm gì vậy "

Thái Hanh mở cửa bước vào phòng thì thấy nguyên một bãi chiến trường được vợ mình giàng binh bố trận ngay trước mắt . Ôi cái khỉ gió gì vậy nè rồi ai dọn đây vợ ơi huhu . Anh vuốt mặt nhìn Chính Quốc nhưng nó vẫn chăm chăm vào cuốn sách không màng gì đến anh , thẹn quá hoá giận Thái Hanh đi lại giựt cuốn sách trong tay nó quăng đi .

" ơ...trả em !!!" nó hết hồn nhìn theo hướng cuốn sách đã bị quăng nằm dưới sàn tay thì bị Thái Hanh khoá chặt làm nó không thể phản kháng được .

" hay nhỉ ? nay dám ngó lơ anh luôn !" anh nghiêm giọng nhìn nó .

" k-hông không có mà chỉ tại em chú tâm quá "

Thái Hanh buông tay vợ nhỏ ra buồn bã quay lưng về phía nó .

" em hết thương anh rồi " anh ngồi bẹp dưới đất ăn vạ làm Chính Quốc nó cười đau cả bụng .

" em thương anh nhất mà "

Nó ngồi xuống xoay lưng anh lại hai bàn tay Quốc đặt nhẹ vào má anh cưng nựng như dỗ dành một đứa trẻ .

" anh cũng thương vợ lắm...vợ đừng bỏ anh nha..." anh luồng tay qua ôm lấy vợ mình .

Tim Quốc hằng lại một nhịp bỗng dâng lên một tràn xót xa người trước mặt đã thương nó đến mức này rồi sao nhưng tình cảm đó có thật sự là dành cho nó hay không...

" thật sự thương em sao..."

" Quốc là tâm can của anh sao lại không thương được " anh càng ôm chặt nó hơn .

Chỉ mong người anh thương thật sự là em...

...

" em có cần anh giúp không ?"

" em nghĩ mình có thể tìm được "

Chính Quốc và Thái Hanh đang luân phiên người đọc sách người lấy sách đã được nửa canh giờ rồi .

...

" thật sự là không tìm ra..." nó bất lực nằm phịch xuống giường . Uổng công bao năm ăn học bây giờ lại tìm không ra cái mùi khí gió đó thật sự làm nó nóng muốn sôi cả ruột mà .

" thứ em tìm là gì ?" Thái Hanh thấy vợ mình ủ rủ như vậy thì xót lắm không ngủ không nghỉ cứ ngồi đọc sách mấy giờ liền làm anh lo muốn chết được .

" một thứ ở bên Y dược ạ "

" anh có một người bạn có thể giúp em !"

" thật sao ?" nó nghi hoặc nhìn anh .

" em không tin người chồng siêu cấp đẹp trai của mình sao ?" anh hờn dỗi nhìn nó .

" đẹp trai thì em tin nhưng chuyện này thì..."

" cứ đi theo anh "

"..."

anh nắm tay nó đi xuống nhà hai vợ chồng vừa bước ra cửa thì đã gặp...

" ủa cậu Hanh đi đâu vậy "

Võ Ung Nhi thấy Thái Hanh thì sáp lại hỏi hang Chính Quốc đứng kế bên mà phát bực . Nó kéo tay chống mình ra phía sau lưng rồi nhìn cái con người không biết xấu hổ kia mà nói .

" đi hẹn hò !"

Thái Hanh bùm miệng cười . Vợ nhỏ của anh nay biết ghen rồi đáng yêu quá đi mất .

" cậu..." chị ta tức đến đỏ mặt tía tai .

* chụt *

" đi thôi chồng " Chính Quốc kéo tay chồng mình đi trước sự ngỡ ngang ngơ ngác của Võ Ung Nhi .

Con bé Na đang quét nhà nhìn mà cũng hả dạ nó chặc lưỡi cảm thán một câu :

" hơi cậu lớn với cậu nhỏ hạnh phúc ghê "

Võ Ung Nhi đang nóng mặt còn bị đâm chọt liền nhìn qua bé Na .

" lại là mày !!!"

" ủa dì 7 kêu con hả ? để con xuống liền " 36 kế chạy là thượng sách , con bé Na quăng cây chối chạy vọt xuống bếp nó có ngu mới ở lại .

_______________________________


Xe Thái Hanh đang bon bon chạy trên đường làng trong xe thì lại có hai diễn biến khác nhau một trời một vực...người thì đang hát là lá la người thì mặt mài như mất 10 hủ gạo .

" anh vui vẻ dữ vậy đa ?" nó liếc nhìn qua anh .

" anh vừa mới được người yêu hôn nên vui vẻ vậy đó em có muốn được giống anh hong ? đưa má đây anh hôn cho một cái nè " anh chu chu mỏ trêu ghẹo nó .

"..."

" cô ta và anh từng quen biết ?"

Kim Thái Hanh đổi sắc mặt thật sự chuyện này anh không muốn giấu vợ nhỏ của anh đâu nhưng bây giờ vợ hỏi mà không nói là tối ra ngủ với muỗi thật đó không đùa đâu ...

K.i.m S.ợ V.ợ khóc trong lòng nhiều chút .

" thật ra cô ta là bồ cũ của anh..."

"..."

" đừng giận anh mà "

"..."

Thái Hanh tấp xe vô lề ôm vợ nhỏ của mình mà khóc nức nở . Biết thế không nói làm gì huhu vợ ơi đừng im lặng như thế mà...

" lỗi của anh là gì ?" giọng nó lạnh ngắt mắt thì nhìn anh .

" hức...là anh...hức...sai anh...hức... dám giấu...-"

" nói đàng hoàng !!!" Chính Quốc gằn giọng nhìn người trong lòng đang khóc mếu máo mà thầm cười .

" dạ là anh sai anh dám giấu vợ không kể cho vợ nghe chuyện anh từng có bồ cũ hức..."

" hôn em một cái " nó chỉ tay lên môi mình .

* chụt *

Quốc choàng tay nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của người trong lòng nó không phải kiểu người ghen bóng ghen gió ghen không lý do Quốc giận là vì Thái Hanh không chịu giải thích mà lại im lặng .

" chỉ cần là anh nói dù đúng dù sai em vẫn tin mà..."

Thái Hanh nghe nó nói mà tự trách bản thân tại sao lại không nói cho em ấy biết sớm hơn vì chuyện con cỏn này mà để vợ mình buồn anh đúng là tệ mà...

" anh xin lỗi " anh xoa mái tóc mềm rồi đặt lên trán người nhỏ một nụ hôn như là lời xin lỗi .

* Reng...Reng...Reng...*

Cái gì vậy trời người ta đang hàng gắn tình cảm mà cha nội nào canh đúng lúc vậy . Thái Hanh cầm cái điện thoại " cục's sì gạch's " mới tậu được hồi tuần trước lên nghe máy .

" A lô Kim Đẹp Trai xin nghe ?"

" cái thằng trời đánh mày hẹn ông ra bàn cái dóng ôn gì mà giờ này chưa tới nữa hả ? tao ngồi đây uống 5 ly nước rồi đó !"

Thái Hanh đưa cái điện thoại ra xa cái tai yêu quý của mình nửa mét kẻo lại bị lủng màn nhỉ thì vợ anh buồn chắc thúi ruột thúi gan mất .

" Tới liền tới liền đợi xíu !"

______________________________

Ở một quán nước nào đó đang có người vì uống nước quá nhiều mà đâm ra khó ở . Anh buông miệng văng tục rồi chốt lại một câu...

" sao mình có thể làm bạn với nó được hay vậy trời ? "



hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

đây khi anh bé bị vợ dỗi ( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ  ʅ(◞‿◟)ʃ )





Đoán xem người bạn chí cốt tiếp theo của Thái Hanh là ai nào !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top