Chương 1
Chương 1 : Xin lỗi cho hỏi đây là đâu ?
Lại một buỗi chiều bận rộn nó phải tăng ca ở chỗ làm thêm đến tận 9-10 giờ tối vì hôm nay nó có bài kiểm tra nên hôm qua nó đã xin ông chủ cho nó nghỉ một bữa để ôn bài , ông chủ nói nó không cần tăng ca ông vẫn sẽ trả tiền lương đầy đủ nhưng nó không chịu nằn nặc đòi tăng ca cho bằng được . nó bảo :
" con là đến làm thêm ông tốt với con thì con xin nhận nhưng không làm mà nhận tiền ông con ngại lắm " nó cười hì hì nhìn ông .
Ông nghe vậy cũng đành thôi vì ông biết tính nó đó giờ cái gì ra cái đó chứ không phải mấy đứa ăn chơi liêu lỗng được ba mẹ nuông chiều mà sinh hư sinh tật . Ông cũng thương nó dữ lắm tuy quán không thuộc dạng buôn may bán đắt gì cho cam , có bữa bán được có bữa thì không một ma nào ghé , nó cũng không bỏ ông mà đi chỗ khác làm .
Nó là Điền Chính Quốc sinh viên đại học năm 2 ngành Y . Từ nhỏ ba mẹ đã không quan tâm đến nó là bao nhưng nó vẫn chăm ngoan và học tập cũng rất tốt điểm số thì khỏi bàn rồi , nó nghĩ bản thân học hành chăm chỉ thì có lẽ ba mẹ sẽ yêu thương quan tâm nó nhiều hơn nhưng họ chỉ lo cho công việc chẳng mấy để tâm đến nó nghĩ gì hay làm gì có lần Quốc chạy về khoe ba mẹ rằng nó được giải nhất học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh gì đó nhưng ba mẹ cũng cười cười rồi khen lấy lệ chứ cũng không để tâm lắm , đến năm 18 tuổi sau khi học xong cấp 3 thì nó xin ba mẹ lên Thành Phố học , tiền bạc thì nó bảo là tự lo ông bà cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là do nó lớn rồi tự lo liệu được mặc nó muốn làm gì thì làm , nhiều lúc nó tuổi thân lắm nhưng biết làm sao đây họ là ba mẹ là người sinh ra nuôi dưỡng nó kia mà , nghĩ rồi cũng thôi .
Hôm nay nó định ghé siêu thị mua một vài đồ dùng cá nhân vì trong nhà à phải nói lại nhà trọ nó mới thuê được tầm tháng trước vì bà chủ ở nhà trò cũ không thích nó là mấy , sáng thì nó đi học chiều thì nó đi làm nên về trễ là điều đương nhiên nhưng bả không chịu cứ canh bữa nào nó về khuya là bả ra chốt rào mỗi lần như vậy nó cũng tức bả dữ lắm có lần chửi tay đôi với bả từ 10 giờ tới 12 giờ đêm luôn may có người ra cản chứ nếu không là nó bay vô xáp là cà với bà nội đó rồi . Ngày này qua ngày khác nó chịu cái nết bả cũng hết nổi đành thuê chỗ khác cho lành chứ học Y mà cải lộn với bả miết thì có nước ra chợ rồi bán thịt bán cá cho đặng chứ ở gần bả nó kham cũng không nổi , Chính Quốc đang đạp chiếc xe đạp mà nó cất công đem từ ở dưới quê lên trên đây để thuận tiện việc đi lại , bạn bè cũng cười dữ lắm nó cũng chẳng quan tâm mà cũng ngại đòi ba mẹ mua cho nó cái này cái kia , tuy xe đạp cũ những vẫn còn tốt chán nó chạy đi học từ hồi lớp 10 đến nay cũng tầm 4 năm rồi cũng không thấy hư hao gì , đang đi thì nó thấy có một cặp nam nữ đang đứng dằn co thì nghĩ chắc yêu đương giận dỗi nhau gì đó nên cũng đi ngang qua nhìn nhìn rồi thôi bỗng nó nghe tiếng có người hét .
" Cướp !! giúp tôi với có cướp!!"
Nó nghe thì quay đầu lại thấy gã ăn cướp đó đang chạy , nó nhanh chân quay đầu xe đụng gã một cái rầm gã nhanh chân bò dậy cầm cái túi tiếp tục chạy nó điên máu đuổi theo
" Mày đứng lại coi ! "
Má cái gã này ăn gì mà khoẻ gớm nó chạy xe đạp mà cũng muốn không kịp bèn nghĩ ra một kế
" CẢNH SÁT GIÚP TÔI VỚI CÓ CƯỚP !" Chính Quốc hét ỏm tỏi làm gã đó giựt bắn mình dấp té lăn cù , người dân gần đó nghe xong thì đàn ông chạy ra đàn bà thì đứng hóng chuyện nó thấy vậy cũng vui dữ lắm cười hề hề tốc độ đạp xe ngày càng nhanh...
" Áaaaaa "
* Rầm *
Nó đụng trúng cây cột điện trên lề đường té lăn ra đầu nó xoay mòng mòng không thấy trăng mây gì nữa nó nghe loáng thoáng bên tai vài câu như : cậu có sao không , câu gì đó ơi nhà cậu ở đâu,...Mắt nó nhắm nghiền lại tai cũng dần ù đi trong tiềm thức nó thầm nghĩ đời nó coi như bạc vậy nhưng chết vì giúp người thì nó cũng coi như có công giúp dân giúp đời , xem như ông bà thương nên rước nó đi sớm chứ ở cái ải trần giang này nó cũng khổ quá rồi .
★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡
" Quốc ơi sao con hong thương má vậy nè...con nở lòng nào con bỏ má đi vầy nè Quốc ơi..."
Nghe tiềng ồn ào thì nó cũng dần tỉnh mở mắt ra nó thấy mình đang nằm trên giường của nhà ai đó , nhìn xung quanh thì thấy ôi mẹ ơi quá trời người đang quỳ rạp dưới đất khóc inh ỏi có đứa nhỏ tầm 10 mấy tuổi là khóc to nhất còn có một người phụ nữ được một người đàn ông đỡ đang khóc lên khóc xuống trong đau khổ vô cùng , cả nhà thấy nó tỉnh thì một phen hú vía riêng người phụ nữ đó thì nhào đến ôm chầm lấy nó .
" Quốc ơi đừng bỏ má nghe con trời ơi con ơi nhà này ai cũng thương con hết con ơi đừng vì cái thằng đó mà bỏ ba bỏ má con ơi..."
" Quốc con thương ba má nên về phải không Quốc ? lạy trời lạy phật trả con tôi về rồi "
Nó ngớ ngớ không hiểu chuyện gì thì có con bé chạy lại ôm chân nó , con bé nhìn thấy thương dữ lắm khóc mà đỏ cả 2 con mắt . Con bé nói
" Cậu Quốc thương con thương ông bà đừng có vậy nữa nha cậu ơi con sợ dữ lắm.."
Khoan dừng khoảng chừng là 2s giờ nó mới nghiệm ra được là đây không phải thời đại nó đang sống mà bây giờ nó đang ở thời đại xưa cũ nhìn rất giống thời pháp thuộc trong mấy bài lịch sử mà nó từng học , Chính Quốc nhìn người phụ nữ đang khóc nó hỏi
" Xin lỗi nhưng mà cho tôi hỏi đây là đâu ?"
" Con nói gì vậy Quốc đây là nhà con mà " bà nhìn nó sốc tột độ .
Có đứa nhanh miệng nói lớn " hỏng lẻ cậu Quốc mất trí nhớ rồi hả ông bà " nó nhìn đứa nhỏ đang nói rồi nhìn hai người trước mặt trông họ bây giờ nhìn nó mà ánh mắt thương xót dữ lắm .
" Quốc tĩnh lại là ba má vui rồi mất trí cũng được không mất trí cũng được miễn sao Quốc đừng bỏ ba má đi là được ba má thương con lung lắm..." nghe mà rươm rướm nước mắt từ hồi đó đến giờ nó chưa từng nghe ba mẹ nói với nó mấy câu này bao giờ .
" Dì 5 dẫn mấy đứa nhỏ xuống nhà cho Quốc nó nghỉ ngơi còn con Na thì ở lại dí cậu Quốc có chuyện chi cậu sai biểu thì làm đừng để cậu Quốc một mình... " nhìn ông thì nó nghĩ chắc ông là chủ nhà vậy cũng tức ông là ba nó còn người đang ôm nó khóc là má nó ở thời đại này rồi .
" Con còn mệt chỗ nào hong nói má nghe " bà hỏi tay bà xoa xoa tay nó nhìn là biết bà thương đứa con này lắm .
" Má..." nó kiu bà giọng nhỏ nhỏ bà nghe thì vui lắm nhưng mà nó thấy nước mắt bà vẫn chảy nó đưa tay lên lau đi .
" Má đây má đây...con đói hong má xuống nấu gì đó cho con ăn ?"
" dạ con đói..."
" ừ vậy má xuống nấu gì cho Quốc ăn nghe con nằm nghỉ đi cho khoẻ "
Nói rồi bà lật đật mở cửa phòng đi xuống dưới nhà làm gì đó cho nó ăn , còn ông thì đi lại xoa đầu nó nhìn là biết ông thương đứa con này lung lắm .
" con nghỉ ngơi đi má bây nấu cho bây xí mới xong coi ngủ được bao nhiều thì ngủ đi con "
Nó " dạ " một tiếng ông dặn dăm ba câu rồi ông cũng đi xuống nhà .
Đánh mắt nhìn con bé nảy giờ đang đứng nhìn nó , nó hoắc tay con bé lại hỏi
" con tên gì ?"
" dạ con Na nè cậu bộ cậu hong nhớ con hả ..?" nó buồn hiu cúi đầu xuống đất khóc tiếp
" Anh..à cậu hong nhớ cho cậu xin lỗi nghen con lại đây cậu biểu "
Con bé dạ dạ rồi lại gần , Chính Quốc hỏi nó đủ chuyện thì biết nhà này là của Ông Bà phú hộ Điền ông tên là Điền Chính Quân bà tên là Phạm Thu Hà , con bé nói ông bà Điền giàu dữ lắm nhà thì có 2 đứa con trai à , con trai lớn thì giỏi giang nhưng đi làm ăn xa chưa có về tên là Điền Chính Nghĩa còn đứa con trai út thì hiền lành ngoan ngoãn tên là Điền Chính Quốc tên y chang nó của thời hiện đại nhưng trời đánh thánh đâm kiểu gì đứa con này của ông bà lại thích một thằng công tử nào đó trên xã nghe tin thằng đó lấy vợ nên vì yêu mà cũng không thiết tha gì sống trên đời này nữa nên đã tự tử ai dè "chết hụt "bây giờ người mang danh cậu út nhà Điền gia lại là nó , không phải nó kì thị người đồng tình gì ở trường đại học nó cũng thấy có nhiều cặp nam-nam nữ-nữ yêu nhau như vậy rồi nên cũng không mấy làm lạ nhưng vì tình mà say vì tình mà điên đảo như cậu này thì không thể chấp nhận được , chỉ vì người không thân không thích mà làm ba má ở nhà khổ tâm thì đã không đáng mặt làm con rồi .
Con bé Na kể một hồi mới dặn nó " Cậu đừng nói con kể nghe cậu Bà mà biết Bà đánh con nát xương " Na nói nhỏ nhỏ vào tai nó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top