C4: Rung động
Provence, 8 giờ.
Vì không rõ đường nên Jungkook quyết định để xe ở triển lãm và đi cùng Taehyung. Người lớn dẫn cậu đến làng Lourmanin. Hai người dạo bước trên cung đường lát gạch sỏi đá, dưới làn gió man mát của mùa thu đang vỗ về.
Làng Lourmanin tọa lạc tại phía nam thành phố Provence, nổi bật với những bức tường gạch ôm ấp các lối ngõ nhỏ hẹp. Nắng vàng phủ lên vạn vật lớp bụi tựa kim tuyến óng ánh, kiêu sa.
Không có vẻ ngoài diễm lệ và kiêu kì như Paris ánh sáng, Lourmanin chỉ đơn thuần dành cho những kẻ muốn trốn tránh huyên náo để tìm về với những rung cảm đời thường. Ngôi làng bình yên với bồ câu trắng và người dân thuần hậu cư nhiên chính là miền đất hứa dành riêng cho họ.
Vào tầm giờ mà hai người đặt chân tới đây thì không khí rộn rã của chợ quán cũng đã tiêu tan đi phần nào. Tuy nhiên vì là cuối tuần nên lác đác một vài hàng ăn vẫn mở cửa.
"Bác Thomas ơi, bác có đó không?"
"Đây đây! Ồ, là Taehyung đó sao?"
"Còn cậu bé này là..."
"Giới thiệu với bác đây là anh Jungkook, một người anh cháu mới quen ở triển lãm."
"Jungkook hyung, đây là bác Thomas, bác ruột của em."
Bạn nhỏ cúi đầu thật sâu rồi nở nụ cười sáng bừng chào người lớn tuổi.
Ồ, là một cậu bé hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Vô cùng khả ái, rất hợp với cháu bác.
"Ngồi đi ngồi đi."
"Hôm nay muốn ăn gì? Baguette và socola nóng nhé?"
"Cho anh Jungkook một phần nữa nhé bác ơi."
"Đây là quán quen của em đó. Hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên tình nguyện cho anh, Kookoo muốn chơi gì cứ nói với em nhé."
Gật đầu hai cái, Kookoo rõ rồi!
Rất nhanh đồ ăn đã được mang tới. Trong lúc ăn, vài sợi tóc mái loà xoà rơi xuống, Taehyung thấy vậy liền vươn tay vén tóc cho anh.
Người nhỏ bỗng khựng lại, hai má anh đào bất giác đỏ lên như cà chua chín.
"L-làm gì đó?"
"Vén tóc cho anh, Kookoo khó chịu sao?"
"K-không, cứ tiếp tục đi, anh thích..."
Hai chữ cuối cùng càng ngày càng nhỏ lại, lí nhí làm Taehyung không nghe rõ. Chỉ biết rằng con thỏ ngồi đối diện đang cúi đầu đã thấp còn thấp hơn, chẳng dám ngẩng mặt lên.
Bỗng dưng bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng quá. Và người lớn hơn quyết định làm một hành động khiến cả hai người đều muốn lưu lại khoảnh khắc đó ngay lúc ấy.
Taehyung chậm rãi nhướn người sang, thơm nhẹ lên vầng trán của anh.
Sau này nghĩ lại về cái thơm đó, Taehyung có thể khẳng định tất thảy đều xuất phát từ con tim đang dần trở nên mông lung trước những rung động vô danh, nhưng lại mãnh liệt vô cùng.
"Ừm anh ăn xong chưa? Mình đi chơi tiếp nhé?"
Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, vẫn là thái độ điềm tĩnh đó, vẫn là nụ cười hiền đó.
Bố mẹ ơi, Kookoo muốn đi lấy chồng có được không?
Suốt buổi sáng ấy, Taehyung dẫn Jungkook đi qua những ngôi nhà nào, những con đường nào, đã nói những gì cậu đều không nhớ rõ. Dư vị sau cái thơm nhẹ đó thật quá đỗi tha thiết, khiến Jungkook có cảm giác hàng triệu cánh bướm đang đập loạn trong trái tim mình.
Chỉ là cậu không ngờ rằng, một người lạ mặt không quen mới chỉ biết tên trong vài tiếng đồng hồ, đã đánh động cả một khoảng trời tâm can cậu đến thế.
Cũng không ngờ rằng chuyến đi lần này đối với cậu, lại tặng cho Jungkook đây những tâm tư rộn ràng đến nhường này.
Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, vô ý bắt gặp khuôn mặt đang suy nghĩ đăm chiêu đến ngẩn ra, đáng yêu, và cũng khả ái vô cùng.
Thề với Chúa, trên thế gian này, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung không tự chủ được nhịp đập bất chấp nơi ngực trái vì một người xa lạ mới quen.
"Anh à, anh có phiền không nếu em mời anh đến nhà của em, làm một ly trà, và ngắm hoàng hôn buông xuống trên đỉnh đồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top