C1: Provence

"Chào mừng quý khách đến với chuyến bay mang số hiệu KA9597 khởi hành từ Seoul tới Paris. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý." 

Tiếng nói nhẹ nhàng và êm tai của tiếp viên vang lên, khiến trái tim đang háo hức của Jeon Jungkook càng thêm đập loạn.

Rời xa quê hương, xa bạn bè, xa Seoul xô bồ, náo nhiệt để khoác lên vai chiếc máy ảnh. Cậu trai nhỏ với trái tim kiên cường và niềm yêu tha thiết dành cho nghệ thuật đã lên đường đến với miền đất hứa, một miền đất mà cậu nhất định không thể không đặt chân tới trên hành trình của mình. Là Paris với những dải lụa ánh sáng thêu dệt trên mọi cung đường, là Provence với hương lavender thấm đượm nơi vạt áo người thiếu nữ lần đầu biết tương tư, hay là Bordeaux với những thúng rượu nho ủ lâu ngày, hương men hoà quyện trong không khí, không khỏi khiến con người ta say lòng. Tất thảy đều thổi vào tâm trí của Jeon Jungkook niềm nao nức và mong mỏi tột cùng.

Thật ra cũng chẳng biết từ bao giờ, Jeon Jungkook lại dành cho Pháp một vị trí quan trọng trong trái tim mình đến thế. Hơn ai hết, người thiếu niên này muốn dành tất thảy sự trân trọng, thậm chí là cả tuổi trẻ, chỉ để lưu giữ và bắt trọn hết mọi dáng vẻ của đất nước này dưới ống kính của mình.

Rất nhanh máy bay đã đạt tới độ cao lí tưởng. Jeon Jungkook đưa tầm mắt qua ô cửa kính nhỏ, ngắm nhìn từng lọn mây trắng bồng bềnh dưới ánh chiều đỏ rực, một quang cảnh tráng lệ mà cậu hiếm có cơ hội được bắt gặp trong những ngày ở Seoul. Đưa tầm mắt về phía xa, mặt trời đang lặng lẽ ẩn sau đường chân trời rực rỡ, dương quang của buổi ráng chiều như tô điểm lên gương mặt thanh tú của Jeon Jungkook những vệt mây hồng nhạt. Dường như khối cầu đỏ rực kia cũng phải động lòng trước ngũ quan xinh đẹp của cậu trai trẻ, dương quang phát lộ càng thêm lộng lẫy, càng thêm huy hoàng.

Máy bay xuyên qua tầng mây, trên độ cao 30000 feet mang theo trái tim chàng trai trẻ đến gần với mảnh đất tràn đầy mộng mơ. Và biết chăng đâu, mảnh đất ấy còn đền đáp tấm lòng cậu bằng một tình yêu đậm sâu, nồng nhiệt mà chính cậu, chính định mệnh cũng chẳng lường tới.

《...》

"Chào anh, cho hỏi anh có muốn dùng gì không ạ?"

Giọng nói tiêu chuẩn của cô tiếp viên vang lên, kéo Jeon Jungkook đang trong trạng thái thẫn thờ trở về thực tại. 

"Cho tôi một lon coca là được rồi. Cảm ơn."

Không thể phủ nhận, quang cảnh tuyệt diệu bên ngoài ô cửa đã chấn tĩnh phần nào tâm trạng thấp thỏm của Jungkook. Và bởi vì quá háo hức trước chuyến đi lần này, nên cậu chỉ ngủ được có chút xíu vào tối hôm qua. Hiện giờ hai mí mắt đã lim dim mơ màng như chỉ chực chờ đổ ập xuống. Mấy phút sau đó, Jeon Jungkook đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. Là mộng đẹp thật sự, một giấc mộng huyền ảo đến vô thực...

Jeon Jungkook đã mơ, mơ thấy một bóng lưng cô đơn đứng ngược về phía ánh mặt trời. Trong giấc mơ ấy, cậu bắt gặp một cánh đồng lavender trải dài bất tận về phía chân trời chạng vạng đang tỏa những dương quang diễm lệ. Sắc tím hòa quyện cùng sắc nắng còn vương cuối ngày, ánh hoàng hôn rọi vào đôi mắt, cậu thấy mình đang thất thần ngắm nhìn bóng lưng nổi bật của một người con trai với mái tóc nhuộm bạc. Trong một khắc thời gian như ngưng lại, và rồi...
.
.
.

"Ting! Ting!"

Loa máy bay phát lên hai tiếng nhỏ, tiếp đó là giọng nói của tiếp viên trưởng vang lên thông báo máy bay đang ở trong vùng nhiễu động. Sự xóc nảy đồng thời cũng kéo Jeon Jungkook từ giấc mộng kia trở về. Mở hờ đôi mắt, cậu ngơ ngác cố gắng đè nén con tim đang vô thức đập không theo nhịp điệu. Một xúc cảm lạ lẫm chợt vụt đến vụt đi nhưng dư âm vẫn còn đọng lại đó, nó khiến trái tim cậu thổn thức từng nhịp đầy mãnh liệt và mạnh mẽ. Chàng trai kia...là ai vậy?

《...》

Trải qua hơn mười hai giờ ăn ngủ trên chín tầng mây, cuối cùng chiếc máy bay trở Jeon Jungkook cũng hạ cánh an toàn tại sân bay Charles-de-Gaulle, Paris. Bởi vì chênh lệch múi giờ nên lúc này đây, kinh đô ánh sáng vẫn được ôm ấp, bao phủ bởi dải lụa đen tuyền đầy sao.

Hít một hơi dài để lồng ngực được lấp đầy bằng hương gió se se thuở sang thu, Jeon Jungkook ngập tràn thoả mãn trong lòng. Niềm hưng phấn sục sôi dường như đã xoá tan đi biết bao mỏi mệt của một chuyến bay dài. Jeon Jungkook không dành ít ngày ở lại thăm thú Paris mà ngay trong đêm đó đã lập tức lên một chuyến tàu lửa, tiến thẳng đến Provence - miền đất thanh bình, kinh đô của những khóm hoa hướng dương, oải hương thơm ngát.

Tàu chuyển bánh từ Paris hoa lệ đến với Provence yên ả chỉ mất 3 tiếng đồng hồ. Lúc này đây, mặt trời đã dần dần ló rạng phía sau những thung lũng ngập tràn sắc tím. Bình minh rót nắng vàng lên những cung đường lát sỏi tựa như muốn chào đón Jeon Jungkook đến với mảnh đất hồn hậu nơi đây. Nhịp sống của một ngày mới đang dần trở nên sôi động, và chính nó cũng giục giã trái tim Jeon Jungkook, giúp cậu xoá tan hết mọi mệt nhọc của một hành trình dài vượt đại dương, vượt đất liền.

May mắn thay vốn tiếng Pháp của Jungkook dù không phong phú nhưng cũng đủ để có thể giao tiếp. Nhanh chóng gọi một chiếc taxi về khách sạn mà cậu đã đặt trước đó.

"Cậu là người Châu Á sao? Đến đây du lịch à?" Tài xế taxi niềm nở bắt chuyện.

"Phải. Provence đẹp quá chú ha." Jeon Jungkook đáp lại bằng một nụ cười mỉm thập phần xinh đẹp.

"Tôi năm nay 40 tuổi, làm cái nghề này ngót nghét cũng được mười mươi năm rồi. Nhưng mà gắn bó với thành phố này từ khi tôi còn trẻ như cậu vậy. Mà hồi đó tôi đến đây du lịch, cầm máy ảnh rong ruổi khắp nơi rồi yêu thành phố này từ khi nào chẳng biết. Tôi kể vui vậy thôi nhưng Provence thật sự có một sức cuốn hút lạ kì lắm đấy chàng trai trẻ."

Lần này Jeon Jungkook không đáp, cậu chỉ mỉm cười, ngước ra cửa kính và ngắm nhìn cảnh vật sượt qua tầm mắt.

Chuyến đi này, chắc chắn Jeon Jungkook sẽ không bỏ lỡ một phút giây nào cảm nhận nó bằng tất cả xúc cảm chân thành của mình.

Chiếc xe lăn bánh thoắt cái đã đến nơi, nhanh chóng trả tiền cho bác tài rồi lại khệ nệ đeo chiếc ba lô quá cỡ lên nhận phòng. Đôi mắt to tròn đã bớt long lanh đi một chút, chắc hẳn chuyến đi dài đã tiêu hao không ít năng lượng của cậu trai nhỏ mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top