Tìm đến

Hôm ấy một ngày xuân dịu nhẹ, vài tia nắng cố gắng len lỏi vào từng thớ gỗ của căn nhà nhỏ ấm cúng. Jungkook trên chiếc giường nhỏ nhẹ nhàng trở mình rồi dụi mắt. Đôi mắt em long lanh thẫn thờ nhìn buổi sớm. Em có lẽ đang nhớ Đại Hàn, nhớ về những ngày xuân đẹp được đan lấy tay mẹ dạo quanh từng con ngỏ nhỏ của thành phố Seoul hoa lệ, nhớ mùi hương hoa anh đào phả đều trong gió, em nhớ những giấc mộng về một bình yên chưa bao giờ dậy sóng, em của trước kia và hiện tại, dù hạnh phúc hay bỏ lỡ thì với em quả thật đó là định mệnh mà an bài.

Trong căn nhà nhỏ này, nơi giữa lòng Amsterdam, thành phố của tự do và hạnh phúc, một nơi gã tìm
thấy em trong sự chơi vơi lạc lõng. Thoáng chốc em đã 20, còn gã giờ đã qua cái tuổi mà người đời vẫn hay gọi là đã "già". Hơn 40 gã vẫn phong độ, gương mặt điển trai và chẳng có nếp nhăn, thời trang của gã luôn toát lên sự cổ điển và sang trọng mà gã luôn theo đuổi. Với gã bao năm qua gia đình là Jeon Jungkook, em nhỏ là người duy nhất cùng gã trưởng thành và chứng kiến cách gã già đi theo phép tính tuổi của thời gian.

Sáng ấy gã ra ngoài từ sớm, thức ăn cũng như thường lệ được nấu kĩ càng rồi đặt sẵn sàng tại vị trí của em.

Jungkook bước vào năm ba đại học, cuộc sống của một sinh viên ngày một bận rộn hơn. Hôm ấy em có hẹn cùng bạn bè thảo luận bài tập nhóm tại chiếc quán nhỏ xinh của Ami.

"Cô ơi, cho em một trà hoa cúc cô nhé"

Từ nhỏ Jungkook đã quen xưng hô như vậy với Ami, thấy rằng cả TaeHyung cũng không ý kiến nên lần trở thành thói quen, cứ vậy cả thập kỉ cái cách xưng hô lạ lùng em với cô đó từ đấy mà dược duy trì.

Ami khi ấy vừa pha trà cho Jungkook lại vừa để mắt đến tụi côn đồ ngồi bàn đối diện với em. Từ đầu chí cuối cả đám bọn chúng chỉ chăm chú nhìn vào em mặc dù nhóm bạn nơi em ngồi có gần mười người. Nhận thấy tình hình không khả quan Ami dùng điện thoại nhắn tin cảnh báo Jungkook về mối nguy hiểm

[Jungkook em cẩn thận đó, đám côn đồ bàn đối diện, chỉ toàn quan sát em]

Sau khi xem điện thoại, Jungkook cũng ngước nhìn bọn chúng. Lúc đấy đáp lại em chính là một nụ cười vênh váo vô cùng đắt thắng của một tên da màu và đầy hình xăm quái đản chi chít trên người. Em nhỏ trong lòng lo lắng nhẹ nhàng cuối đầu rồi không hề quay lại nhìn chúng

Ami nhận thấy tình hình chẳng ổn liền ấn gọi TaeHyung

Sau bao nhiêu tiếng bíp dài thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy

"TaeHyung à, cậu đang ở đâu, Jungkook đang...."

"Ami"

Giọng TaeHyung rất trầm, gã nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ dặn dò Ami trước khi gác máy vội

"Cậu nghe này Ami, Jungkook tớ nhờ cậu bảo vệ em ấy, hãy gọi ngay cho NamJoon sau khi tớ gác máy, tớ sẽ cố gắng trở về, đừng nói gì với em ấy gì cả"

Tiếng bíp dài như kéo cả sự hoang mang của Ami theo cùng nơi ấy. Cô nhanh chóng gọi cho NamJoon và sau đó cả FBI cùng nhau có mặt bảo vệ Jungkook về nhà an toàn. Ami cũng đóng cửa tiệm từ sớm và chuyển đến chăm sóc Jungkook thay gã.

NamJoon lòng như lửa đốt rằng mấy hôm rồi chẳng thể liên lạc với Jin hyung. Anh chỉ nghe vài lời của TaeHyung rồi nhanh chóng đến bảo vệ em. Taehyung bảo rằng Jin hyung đang ở cùng gã tại Amsterdam này.

Jungkook từ nãy đến giờ đã gọi TaeHyung đến cháy máy. Bao nhiêu câu hỏi rằng chú Kim của em ở đâu đều nhận về một cái lắc đầu trống rỗng từ NamJoon và Ami. Em cảm nhận rất rõ dường như nguy hiểm đang vây quanh người đó.

"Namjoon chú mau thả tôi ra, tôi cần đi tìm chú ấy"

"Cậu đừng nháo nữa, người cậu muốn tìm và cả người tôi cần nhìn thấy đều ở cùng một chỗ, tôi cần bảo vệ cho cậu, vì vốn dĩ, mạng sống của hai người họ đều quan trọng"

Jungkook tức tối, em lao đến kéo lấy cổ áo của anh

"Này Kim NamJoon tôi nói cho chú biết, chúng ta không phải chỉ có thể ngồi chờ những con người liều lĩnh đó lao vào nguy hiểm để trở về với thương tích rồi nói rằng thật may quá tôi làm được rồi, mà tôi và chú cần đuổi theo, cần đến đó để xem rằng họ có bình an hay không, tôi không thể chờ, còn chú thì có thể sao hả"

"Tôi...."

Namjoon không biết đáp lời của em như thế nào, anh chỉ lặng cuối đầu rồi thẫn thờ suy nghĩ. Quả thật anh quá hèn nhát khi đứng trước tình yêu, chỉ cần TaeHyung bảo vệ SeokJin là anh có thể yên lòng ở đây chờ họ quay về. Người họ đối mặt là ngài Kim đầy toan tính, hắn đã đến Amsterdam và phơi bài bộ mặt biến chất tàn độc của chính mình.

Thực sự chất TaeHyung đã bị hắn gọi đến để cứu lấy Jin hyung khi anh đang cố trốn chạy đến nơi này. Bao năm qua sống dưới danh nghĩa của người ba hoàn mỹ vốn dĩ đó cũng là một trò đùa. Hắn chẳng phải ba ruột của anh em TaeHyung, mà hắn đã là người giết chết ông Kim và thao túng tâm lý của mẹ Kim bằng chính mạng sống của hai người con của bà. Xuất thân là một tên tội phạm nguy hiểm, hắn đã dùng danh nghĩa của người kế thừa Kim thị để làm vô vàn việc ác. Trong đó có việc tham gia buôn người trong phi vụ vào năm Jungkook 10 tuổi và kể cả vụ việc ngày em bị bắt tại Amsterdam.

"Nghe cho rõ đây con yêu, ba sẽ cho cả hai một con đường sống nếu con đồng ý, rằng con sẽ không nhận bất kì khoảng tài sản nào sau khi con trở về Đại Hàn trong ngày công bố cổ phần mà thắng cha khốn khổ của con khi còn sống đã chia sẵn, thứ hai hãy như những con chó ngoan ngoãn và yêu thương ba một chút, quên hết tất cả đi nếu không muốn những người các con yêu thương phải chết"

Trước sảnh của một căn hộ lơn TaeHyung và SeokJin bị ép quỳ ở trước hắn. Ánh mắt gã sắt lạnh nhìn cái tên cầm thú đang diễn vai bố ngay trước mắt

"Ông nói đi, ông đã làm gì mẹ tôi?"

SeokJin vừa khóc vừa cố gắng hỏi lại, một tên đàn em của hắn ghìm chặt anh xuống sàn nhà rồi giẫm chân lên phần đầu có vài vết thương của anh

"Mẹ nó thằng khốn bỏ chân ra khỏi đầu anh ấy mau"

Taehyung gằng giọng và vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm hãm để bảo vệ anh trai mình

Từ trên chiếc ghế cao, hắn từ từ bước đến, dùng chân đạp thật mạnh vào mặt TaeHyung rồi cười cợt

"Mày và thằng anh của mày rồi cũng sẽ đi theo con mẹ khốn khổ của mình thôi, con ả đó đêm qua lại dám ngăn tao lại, nực cười thật chỉ cần một phát đạn là đã chết mất rồi, mày xem mẹ của mày chẳng thú vị gì cả đúng chứ"

(Drama dữ vậy ta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top