Seoul-Đại Hàn

Trong chuyến bay muộn nhất ngày gã cùng em trở về Seoul, quê hương em đã cách biệt hơn 10 năm giờ mới có thể quay trở về. Đại Hàn xinh đẹp luôn mơn mang trong tâm trí em cùng dòng kí ức về mẹ mà em cẫn thận lưu lại trong tâm trí. Seoul ngày em trở về nhuộm hồng bởi màu sắc rực rỡ của anh đào, loài hoa mà em đã từng rất thân thuộc.

Ra khỏi sân bay trời cũng đã sáng, chiếc taxi nhỏ chạy vòng quanh một vòng thành phố nhộn nhịp, bên cửa sổ em tỉ mỉ ngắm nhìn cảnh vật đã cách xa rất lâu, đôi mắt em long lanh như chưa hề có cuộc chia xa giữa em và Đại Hàn trong ngần ấy năm. Trong chiếc xe chật hẹp ngoài âm thanh phát ra từ bộ đàm của hãng taxi ra thì chỉ còn lại là âm thanh

"Woa....woa....woa....."

Được đều đặn phát ra từ Jungkook. Còn gã, anh mắt người đó dán chặt vào màn hình điện thoại với mớ tin tức về tên bố dượng mà gã đã thu thập được. Ánh mắt gã vô định, không mãi mai nhìn ngắm xung quanh chỉ là thi thoảng dời điểm nhìn từ màn hình điện thoại sang Jungkook bên cạnh.

Đi được một lúc chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ nằm khuất sau những toà nhà cao lớn. Chiếc hẻm xinh xắn hệt như con đường thân thuộc tại Amsterdam của gã và em. Phải, gã đã cất công nhờ người tìm mua một căn nhà như thế cho em cơ mà, gã đã cho em một sự vững tâm tại thành phố này ngay từ ngôi nhà mà gã chọn cho em.

Căn nhà ở Seoul cũng không quá lớn chỉ là mọi thứ cứ y như đang ở tại Hà Lan vậy. Đến từng cách bố trí nhà cửa cũng không hề thay đổi và Jungkook cũng không cần phải học cách làm quen với cuộc sống mới vì suy cho cùng ngoài việc bước ra khỏi con hẻm thì nơi này chính là Amsterdam thu nhỏ giữa lòng Seoul mà gã đã mang đến cho em.

"Jungkook à, em cất quần áo rồi nghỉ ngơi sớm, thức ăn tôi gọi rồi, em cứ đợi chuông cửa rồi lấy, tôi ra ngoài có chút việc, em đừng chờ tôi cứ ăn trước đi"

Jungkook từ trong phòng nghe hết đoạn câu nói của gã thì cũng quăn luôn mớ quần áo đang xếp dở sang một bên rồi chạy ra ngoài

"Chú để tôi ở đây vậy sao?"

"Đừng lo, mọi khoảnh khắc tôi đều có thể nhìn thấy em"

Trong căn nhà này mọi ngõ ngách đều được trang bị camera giám sát và bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho Jungkook, Taehyung dù có đang ở đâu đi nữa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy em trong tầm mắt

"Vậy còn tôi thì sao, nếu tôi muốn nhìn thấy chú"

Gã không đáp lời em, trong cái không gian tĩnh lặng của cái ánh sáng loá mắt nơi cửa ra vào dần mở, và tiếng cửa đóng sầm lại em dường như chẳng có cách nào ngăn người đó lại, cuối cũng gã vẫn đi mà chẳng hề cho em một câu trả lời thích đáng. Cảm giác chênh vênh trong Jungkook mỗi lúc một lớn dần từ ngày em yêu gã, có lẽ Kim Taehyung đã sớm trở thành một phần trong tâm trí của em.

Đã mấy ngày trôi, Seoul dạo này trời se lạnh, Jungkook mỗi chiều đều lang thang khắp mọi ngỏ ngách để tìm kiếm hình bóng người đó. Tháng ngày cùng gã trở về vốn dĩ em đã từng nghĩ nó sẽ rực rỡ ánh hồng như những nhành anh đào nở rộ ngoài kia. Nhưng em nhỏ đã quên mất rằng gã không trở về Seoul để cùng em xây dựng gia đình nhỏ có gã và em, mà người đó trở về vì mối thù hận không ngừng đeo bám. Em hiểu mọi thứ đã đến với gã quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu Jin hyung quá lương thiện để hận thù thì gã đã quá nhún nhường để bị đàn áp. Mỗi người đều có một phần ưu nhã trong tâm hồn cứng cỏi, nhưng chẳng phải thế giới này lại quá tàn nhẫn với gã hay sao, nếu gã không khoác lên mình bộ mặt của ác quỷ thì ác quỷ cũng sẽ nuốt trọn lấy thế giới của gã bất cứ lúc nào.

Jungkook lúc này ngồi bên mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, dù trời se lạnh nhưng trên tay em vẫn là chiếc kem lạnh buốt. Em vừa ăn nước mắt vừa rơi, em chẳng biết mình rốt cuộc vì sao lại đau lòng đến vậy, vì em bị bỏ rơi, hay vì lo lắng cho an nguy của gã.

"Trời lạnh như vậy em lại ngồi đây ăn kem sao?"

Giọng nói quen thuộc của người đó vang lên trong tiến nấc nghẹn ngào của em nhỏ, gã vương tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên bầu má lạnh buốt. Đôi mắt người nhỏ long lanh nhìn gã, gã càng vỗ về em càng khóc lớn. Gã không nói chỉ kéo tay em đi, trên đường đi Jungkook cũng ngừng khóc từ lúc nào.

Con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà của cả hai lúc này hoàn toàn vắng lặng, người đi trước không nói chỉ là ân cần nắm lấy tay người nhỏ mà kéo đi.

"Khi nào chú lại đi?"

Giọng nói của Jungkook nhẹ nhàng trong làn gió lướt qua vành tay gã một cách nặng nề. Tiếng lạch cạch của vài ba chiếc chìa khoá va vào nhau trong đêm tối tỉnh mịch, cửa nhà chỉ vừa mở Jungkook đã ôm chặt lấy gã chẳng chịu buông, cứ như vậy cả hai đứng chôn chân ở đó một lúc rất lâu. Khi ây Kim Taehyung mới nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của em

"Tôi ở đây cạnh em, sau này khi rời đi tôi sẽ nói cho em biết trước được chứ"

Jungkook rục đầu vào tấm lưng vững chắc của gã, em nghẹn ngào gật đầu một cái rồi cũng chịu theo gã vào nhà. Đêm đầu tiên ở Đại Hàn em được ở trong vòng tay của người em thương.

Sáng hôm ấy Taehyung thức giấc từ sớm, quần áo chỉnh chu lại đến bên chiếc giường nhỏ lay người em dậy

"Jungkook à, tôi đến sân bay đón Ami về, em ở nhà chờ tôi nhé"

Jungkook vừa ngáy ngủ vừa kéo tay gã lại rồi đáp

"Tôi muốn theo chú"

"Được, vậy em nhanh lên, chúng ta cùng đi"

Ami sau khi sấp xếp công việc ổn thoả ở Hà Lan cũng quyết định trở về Hàn sau bao năm rời đi. Cô trở về vì muốn một phần chăm sóc ba mẹ và còn vì muốn hậu thuẫn một chút phía sau giúp Kim Taehyung trong việc trả thù. Ami hơn ai hết là người hiểu rất rõ tình cảm của cả hai người đó hiện tại, chỉ là Kim Taehyung còn quá nhiều nỗi lòng khó bài tỏ, nên tình cảm ấy vẫn còn là một nút thắt lớn trong lòng của gã.

"Cô Ami, bên đây, em và chú ở đây"

Vừa ra khỏi sân bay Ami liền nghe giọng Jungkook trong trẻo gọi mình từ phía xa, con thỏ nhỏ đó bao năm vẫn cứ là đáng yêu như vậy. Cả bọn cả ngày hôm ấy lại có dịp ngồi lại với nhau, cùng ăn tối cùng ngắm sông Hàn rồi cùng nhau nhìn lại những tháng năm xinh đẹp tại Amsterdam đầy mơ mộng. Trong cái không khí mát rượt phả vào làn da mềm mịn của Jungkook thì một mùi hương thoang thoảng cay nồng bay qua cánh mũi em.

"Taehyung cậu hút thuốc lại sao?"

Gã ung dung rít từng hơi thuốc vào rồi bình thản trả lời cô

"Cũng không hẳn, chỉ là thi thoảng mới hút thôi"

"Chẳng phải cậu đã bỏ được từ lúc gặp Jungkook rồi sao, đừng có nghĩ em ấy lớn rồi là không còn có hại nữa đó nhé"

Phải gã đã bỏ thuốc suốt bao năm tháng nuôi dạy Jungkook, vậy tại sao giờ lại là quay trở về khoảng thời gian gã không có em bên cạnh đó. Jungkook từ nãy giờ vẫn chưa quan sát gã, em chẳng nói chẳng rằng trực tiếp cướp ngay điếu thuốc đang hút dỡ trên tay gã rồi điên cuồn rít. Tiếng ho sặc sụa vang lên làm Kim Taehyung mới hoàn hồn

"Em bị điên sao? Lại làm càng nữa rồi"

"Tôi đã 20 tuổi rồi, tôi cũng muốn thử"

Kim Taehyung có chút nghiêm túc nhìn Jungkook rồi gằng giọng

"Tôi thì sao cũng được, còn em thì không"

"Chú...."

"Thôi thôi, cả hai cho tôi xin đi, Taehyung cậu cũng quá đáng lắm đó, sau này trước mặt Jungkook đừng làm vậy nữa"

Cả hai đều lặng trước sự can ngăn của Ami, quả thực Taehyung quá nóng tính và Jungkook lại  quá bướng bỉnh, một người không chịu nói còn một người một mực đòi nghe. Thế giới luôn có cái kiểu tình cảm như vậy, càng đối lập lại càng đâm đầu vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top