Nhẹ nhàng

Sau mấy ngày tất bật với những cánh đồng hoa, cuối cùng TaeHyung cũng được nghỉ ngơi. Chiều thu gió lay nhẹ những tán cây đỏ rực bên đường đang lất phất rơi những chiếc lá cuối cùng. Trên con đường nhỏ của ngoại ô thành phố Amsterdam, chiếc xe đạp của gã cứ thế bình yên mà lướt đi trên phố. Dưới những con kênh nhỏ chằng chịt nối nhau, bóng gã và em mơ hồ hiện hữu trên mặt nước tĩnh lặng.

Em nhỏ đan chặt tay gã mà vui vẻ bước theo gã vào một cửa hàng bánh ngọt xinh xắn. Cô chủ ở đây là Ami, một người bạn thời thơ ấu của gã, cả hai cùng nhau đến Hà Lan lập nghiệp, đi theo đam mê của chính mình ở một đất nước xa lạ.

Chiếc cửa tiệm màu hồng phấn được gã đẩy vào, tiếng chuông cửa nhẹ run vài âm tiết êm dịu và tinh tế. Gã cẩn thận cho em nhỏ vào trước rồi mới đóng cửa lại, gã đặt em ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi mới đến quầy oder bánh

"Chào em Ami, hôm nay anh dắt bé con nhà anh đến"

Cũng vừa vặn một năm TaeHyung nuôi dạy em, nhưng vì công việc bận rộn nên chưa một lần gã cùng em bé đến gặp cô. Ami có chút bất ngờ, cô tò mò nhìn về phía dãy bàn có em ngồi đó, cô chăm chú nhìn em

"Đáng yêu quá TaeHyung"

Gã chỉ cười rồi gọi vài món bánh mà em thích, chỉ tầm 10 phút sau bánh đã được mang đến, lần này Ami ngồi lại trò chuyện cùng chú và em.

Jungkook có chút ngại ngùng trước ánh nhìn của cô, em chăm chú vào ổ bánh, cố gắng vờ ăn để né tránh ánh nhìn từ Ami

"Jungkook à, bánh có ngon không em"

Ami nhẹ nhàng hỏi em

"Dạ....."

Em ấp úng nhìn cô rồi nhìn chú Kim, gã bên cạnh hiểu được suy nghĩ của em, xem ra em nhỏ vẫn còn chưa quen vơi môi trường bên ngoài, ngoài gã ra có lẽ với tất cả mọi người em đều có chút đề phòng

"Bé con, em cứ trả lời cô nhá, không sao cô là bạn chú"

Nhận được sự động viên từ gã Jungkook nhanh chóng vui vẻ đáp lời

"Vâng ạ, bánh rất ngon"

Ami nghe thế cũng lấy làm vui sướng trong lòng, cô nhẹ đặt tay lên mớ tóc mềm của Jungkook rồi xoa xoa. Cục bông này đúng là đáng yêu mà!

Trở về nhà từ tiệm bánh cũng là lúc trời dần tối, Jungkook ngoan ngoãn chạy ù vào phòng tắm rồi tự thay đồ tắm rửa. Trong khi đó thì gã bận bịu chuẩn bị bữa tối

"Chú Kim ơi em muốn ăn thịt rán có được không"

Nghe tiếng em gã liền ngẩn đầu lên, mọi sự chú ý giờ đã dồn về phía em nhỏ đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trước mặt. Chân em cũng không đi dép, đôi chân nhỏ bé lon ton trên mặt sàn lành lạnh

"Sao em lại mặc thế, còn dép bông hình thỏ đâu rồi?"

"Lúc nãy em quên mang quần áo vào nhà tắm, nên em mặc luôn cái áo của chú Kim treo ở trong đó, còn dép bông em quên mất là để ở đâu rồi"

Gã bật cười rồi lau lau tay thật sạch sẽ sau đó tiến đến bế em lên

"Nào đi tìm dép bông thôi, không là sẽ lạnh chân đó"

Em nhỏ rất ngoan gật đầu mấy cái thuận theo lời gã, đôi dép hình thỏ xinh xắn nằm gọn ở góc giường trong phòng gã. Sở dĩ nó có ở đây là vì tối qua có ai kia nửa đêm chạy ù sang rồi ôm gã ngủ đến quên trời quên đất

Từ ngày hôm đó em nhỏ cũng lạ lắm, cứ hay đòi mượn áo sơ mi của gã, hay bỏ lại dép bông ở một xó xỉnh nào đó để đi chân trần. Em nhỏ thích thú cái cảm giác bàn chân chạm nhẹ vào mặt sàn mang mác, chiếc áo sơ mi rộng phình mềm mại êm ái làm em cảm thấy thú vị vô cùng

Còn về gã, dần già cũng quen, chỉ là thi thoảng em mới mặt như vậy nên cũng không ngăn lại, có đôi lúc cũng nhăn nhó vì thấy em bỏ chân trần chạy trên nền nhà lạnh lẽo, gã lại sợ em sẽ bị cảm mà thôi

Cánh đồng hoa vào mùa đông trông thật sơ xác, gió lạnh thổi qua từng cơn tê cóng cả người, tất cả hoa đều đã được thu hoạch hết nên giờ chỉ còn là một khu đất rộng lớn trãi dài tít chân trời. Trong căn nhà gỗ ánh đèn vàng ấm áp khẽ len lỏi vài sợi sáng ra con đường vắng. Gã chăm chỉ đọc sách bên chiếc bàn nhỏ còn em thì vẽ vời vài thứ ngay bên cạnh.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, gã nhận ra dãy số quen thuộc liền cầm theo điện thoại bước ra ngoài

"Tôi nghe đây"

"Thưa anh giấy tờ của bé Jeon dã được hoàn thành, chỉ cần anh xác nhận quyền nuôi dưỡng nữa là xong ạ"

"Thế tôi có thể nuôi dưỡng em ấy trong danh phận nào"

"Ba nuôi hoặc người bảo hộ"

"Tôi chọn..***......."

Cuộc trò chuyện khép lại như thế, gã quay lưng trở vào nhà. Em nhỏ đã ngủ quên trên sofa cùng với mấy bức tranh vẽ lại Amsterdam. Trong những sự sặc sỡ của thành phố lại có bóng hai người một lớn một nhỏ sánh bước cùng nhau.

Gã bế em nhỏ về phòng, đặt em lên giường rồi đắp chăn thật kín, gã nhẹ nhàng thơm lên má em rồi mới quay đi

Chương 3💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top