Mất tích
Hôm ấy bao phủ toàn bộ ngôi nhà chính là một bầu không khí gượng gạo và im ắng. Từ sớm Jungkook đã đến trường mà chẳng thèm đoái hoài đến bữa sáng mà gã đã để sẵn trên bàn
Đại học Amsterdam buổi sớm còn vắng vẻ, Jungkook chậm chạp bước đi trên sân trường rộng, mấy bước chân hôm nay với em dường như vừa được gắn thêm vào cả mấy hòn đá to. Chân đi nặng nề còn tâm tư thì bay đi ở một nơi nào đó, cả chiếc bụng rỗng cũng không ngừng kêu cứu từ nãy đến giờ. Mỗi buổi sáng trước khi đến trường lúc nào cũng vậy gã luôn chăm chút cho em từng món ăn và kèm theo đó là một ly sữa nóng. Oái ăm thay trong cái bầu không khí ngột ngạt đó em chẳng thể ngồi lại đối diện với gã để lắp đầy cái dạ dày trống của mình.
Tan học cũng là lúc trời tối mịch, Jungkook lại không chọn cách về nhà. Và tối đó em cùng đám bạn đến bar.
"Jungkook cậu không sợ chú Kim cậu sẽ lo sao?" Peter hỏi
Jungkook nốc cạn ly rượu trên bàn rồi mới gằng giọng trả lời
"Tôi không quan tâm"
Tiếng nhạc mỗi lúc dần lớn nuốt chửng cả những âm thanh hỗn độn của nơi này, "một quán bar của những kẻ ăn chơi". Jungkook từ lúc đến đã uống rất nhiều và cậu bạn Peter cũng thế, cả hai giờ đã chẳng còn đủ sức để phân định kẻ xấu và người tốt nữa rồi.
Trong cơn mê man vì men rượu bỗng có một bàn tay khẽ choàng qua vai cậu. Bên tai vang lên tiếng thì thầm của một người nào đó
"Bé con em đẹp lắm"
Từng cơ thịt trên người em đều tê cứng cả tay cũng không còn đủ sức để đẩy kẻ xa lạ ấy ra. Bàn tay hắn mỗi lúc một hạ thấp, trượt dài trên cơ thể nhỏ nhắn của em. Cuối cùng hắn bế phốc cả người em dậy, bước ra khỏi bar và quăn em vào một chiếc xe ọp ẹp.
Một chút lý trí còn xót lại em cố gắng gọi tên gã nhưng cũng vô ít. Chiếc xe đã được hắn đề máy và lao đi. Trong giây phút ấy những mảnh ký ức của năm 10 tuổi lại trở về trong tâm trí. Một thùng xe chật hẹp và tất cả phải chen chúc nhau, tiếng động cơ vang đều trong không gian tĩnh lặng và một con đường tối tăm chẳng biết trước điểm dừng. Đôi mắt em nhắm nghiền cơn đau đầu đến một cách bất chợt, cả hai hàng nước mắt cũng không ngừng tuông ra, phải em đang rất sợ hãi
"Chú Kim, chú Kim,...."
Em thều thào gọi tên gã trong nỗi dằng vặc của tâm hồn. Lúc này trong em chỉ tồn tại cái tên của một mình gã mà thôi
"Cứu em, chú Kim...."
"Em khôn hồn thì câm miệng, chả ai đến đâu người đẹp à"
Giọng nói trầm đục pha chút dục vọng của người đang ngồi trên buồng láy làm em càng thêm sợ hãi. Cả tay và chân bây giờ đều đã bị chói chặt vào ghế sau, kể cả muốn vùng vẫy cũng không tài nào làm được
Chiếc xe cũ kĩ đổ trước một khu nhà tồi tàn và tối tăm, tên đàn ông ấy tháo dây trói cho em rồi bịt mắt em lại bằng một tấm vải đen. Em bước đi trong vô định, mấy bước chân loạng choạng vì men rượu còn thống lĩnh đè nặng lên những chiếc lá khô răc rắc.
Vài thứ mùi khó ngửi dộc vào cánh mũi nhạy cảm của em. Mùi hương của ẩm mốc, mùi thức ăn thừa và cả mùi của nước tiểu vờn quanh trong không khí. Càng tiến gần đến một căn nhà nhỏ những âm thanh rên rỉ càng vang lớn, Jungkook bất chợt dừng chân trước thứ âm thanh đó. Phía sau em gã đàn ông không ngại thổi nhẹ từng làn hơi xộc mùi thuốc lá vào hỏm cổ nhạy cảm của em
"Em đi tiếp hay là tôi sẽ chơi em ngay tại đây"
Em vội vàng bước tiếp sau khi tên vô sỉ đó buông ra những lời đầy kinh tỏm, dù là không muốn tin nhưng Jungkook cũng đã hiểu rất rõ bản thân mình đang rơi vào cái trường hợp quái quỉ nào.
Về TaeHyung, công việc tại cánh đồng hoa hôm nay có chút bận rộn và bản thân gã cũng muốn Jungkook có thể thoải mái trong giai đoạn mối quan hệ của cả hai đang căng thẳng nên gã cũng không muốn về nhà sớm.
Hơn 9h đêm gã cảm thấy linh cảm chẳng lành, gã vội vàng gọi điện về nhà để xác định Jungkook vẫn ổn. Chuông đổ đã hơn 10 lần vẫn không có ai nhấc máy. Bỏ lại mớ công việc ở phía sau gã lao nhanh về nhà. Căn nhà vắng lặng vang lên tiếng gọi của gã
"Jungkook.....Jungkook..... "
Không ai trả lời cả, gã vội vàng gọi lại cho em, lần thứ 11, lần thứ 12, lần thứ 13......không một phản hồi. Gã ra khỏi nhà, chạy đi khắp nơi để tìm em, trường học, tiệm bánh của Ami và một vài địa điểm em hay lui tới, chẳng thấy bóng em
Trạm chờ xe bus gần công viên Amsterdam gã nhìn thấy Peter trong bộ dạng ngái ngủ.
"Peter cháu biết Jungkook ở đâu không?" gã hỏi cậu trong hơi thở hỗn hển
"Cậu ấy chưa về nhà sao chú"
"Thằng bé chưa về, cháu và em ấy đã đi đâu?"
"Quán bar ở gần trường đại học ạ, cháu uống say khi tỉnh lại thì không thấy cậu ấy nữa"
"Quán bar A.N.T.I sao?"
"Vâng ạ, cháu...."
Gã không đợi nghe hết tất thẩy câu nói của cậu mà đã trực tiếp chạy đi. Theo những gì TaeHyung được NamJoon anh bạn làm điều tra viên cho tổ chức truy lùng tội phạm thế giới FBI nói sơ qua về quán bar A.N.T.I nơi này chính là đầu mối của nhiều cuộc bắt cóc nhắm vào người châu á nói chung và người Hàn nói riêng. NamJoon và tổ chức trực thuộc tại Amsterdam đã và đang truy lùng tổ chức đứng đằng sau các dụ việc trên. TaeHyung những năm ở Hàn Quốc anh từng tốt nghiệp học viện cảnh sát tại Hàn, và có hơn hai năm hoạt động với tư cách trợ lý điều tra và điệp viên ngầm cho FBI. Thỉnh thoảng gã cũng tham gia vào một số vụ việc cần giúp đỡ từ tổ chức tại Amsterdam và quán bar A.N.T.I cũng nắm trong đó.
"Namjoon, Jungkook mất tích tại A.N.T.I"
"Được tôi đến chỗ cậu ngay"
Sau vài phút NamJoon đã có mặt cùng TaeHyung, tiến trình điều tra bên phía của NamJoon những ngày rồi cũng có tiến triển khá ổn
"Taehyung tôi đã tìm ra nơi bọn chúng thực hiện giao dịch con tinh"
"Ở đâu?" gã vội hỏi
"Khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố"
Sau câu này của NamJoon thì cũng là lúc chiếc xe của cả hai lao đi trong đêm. Gã không thể chậm dù là một giây trái tim gã cũng không thể ngừng lo lắng cho Jungkook. Còn về phần NamJoon anh cũng liên lạc cho các cộng sự để kịp thời hỗ trợ và tóm gọn bọn chúng trong ngay chuyến đi này
"RM 94 đang cùng V95 tiến về ngoại ô, bao vây xung quanh tòa nhà, ẩn náo và chờ hiệu lệnh từ tôi"
Ngắt bộ đàm cũng là lúc anh và TaeHyung xuống xe, địa điểm cách tòa nhà tầm hai km cả hai buộc phải đi bộ vào để đảm bảo yên lặng. Mọi thứ đã sẵn sàng cho đợt càng quét của FBI
Chương sau căng nhen 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top